Chương 179
Nam Vãn: “…”
Đúng là cái đồ được đà lấn tới!
Cô chẳng buồn trả lời câu đó mà cúp máy.
Nam Vãn đi thang máy xuống lầu, nhưng tìm khắp khu vực sảnh chờ lẫn phòng tiếp khách đều không thấy bóng dáng Hoắc Lan Xuyên đâu. Đang định nhắn tin hỏi xem anh ở chỗ nào thì cô chợt nghe thấy tiếng hai nhân viên nữ vừa đi vào vừa xì xào bàn tán.
Loáng thoáng cô nghe thấy họ khen “đẹp trai quá” này nọ.
Nam Vãn nhìn theo hướng họ vừa đi tới, rồi rảo bước về phía cổng chính công ty.
Vừa ra ngoài, cô đã thấy Hoắc Lan Xuyên đang xách một giỏ dâu tây, đứng phơi mình dưới cái nắng chang chang giữa quảng trường trước cổng để đợi cô.
Nam Vãn: “…”
Thấy cô xuất hiện, mắt Hoắc Lan Xuyên sáng rực lên, anh vội vàng bước tới: “Vợ ơi!”
“Câm miệng! Đừng có gọi tôi là vợ.” Nam Vãn lườm anh cháy mặt, nhanh chóng nhìn dáo dác xung quanh, thấy không ai nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Lan Xuyên im lặng một lúc rồi đưa giỏ dâu tây cho cô. Sau đó, anh đi đến chỗ quầy lễ tân, mượn tờ giấy và cây bút.
Chẳng biết anh cúi đầu hí hoáy viết cái gì, rồi rất nhanh đã quay lại trước mặt Nam Vãn.
Anh đưa cho cô xem một tờ giấy: “Thế xưng hô thế này được không?”
Trên giấy viết: A. Cục cưng.
Nam Vãn cạn lời, nhìn anh trân trối: “Cậu bị thần kinh à?”
Nghĩ sao cô lại gọi nói vậy.
Hoắc Lan Xuyên xé tờ giấy đó đi, rồi đưa tờ thứ hai ra trước mặt cô: “Vậy cái này thì sao, được không?”
Trên đó viết: B. Bà xã.
Nam Vãn dựng ngược chân mày: “Hoắc Lan Xuyên, có bệnh thì đi khám khoa thần kinh đi, đừng có đến đây mà phát điên.”
“Cũng không được luôn?”
Hoắc Lan Xuyên lại xé tiếp tờ đó, rồi đưa ra tờ thứ ba.
Lần này là: C. Vợ.
“A và B đều không được, loại trừ hai đáp án sai thì chọn C nhé. Vợ ơi em đi đây, dâu tây thơm và ngọt lắm, chị ăn từ từ nhé!”
Nam Vãn: “…”
Sao trên đời lại có kẻ da mặt dày đến mức này cơ chứ?
Cô chỉ muốn tặng anh một bạt tai!
Hoắc Lan Xuyên chạy nhanh như thỏ đế, vèo một cái đã biến mất tăm, cứ như sợ chỉ cần chậm một bước là bị cô thu hồi lại cái danh xưng kia vậy.
Nam Vãn tức nổ đom đóm mắt.
Kiếp trước cô đã gây nên tội nghiệt gì mà kiếp này lại bị một tên vô lại bám đuôi không buông thế này!
Tối hôm đó, cô hẹn Khương Đồng Phi ra quán bar.
Trong khu vực phòng VIP riêng tư, đại tiểu thư nhà họ Khương đang tán tỉnh nồng nhiệt với một anh chàng đẹp trai.
Nam Vãn đứng nhìn từ xa, cô chẳng mảy may nghi ngờ rằng nếu mình đến muộn vài phút nữa, có khi cô nàng này đã dắt tay trai đẹp đi m thuê phòng luôn rồi cũng nên.
Đúng là ăn chơi phóng khoáng thật sự.
Sao đời cô toàn gặp phải mấy chuyện dở khóc dở cười thế này nhỉ?
“Khụ khụ.”
Nam Vãn bước tới, khẽ ho hai tiếng.
Khương Đồng Phi nhướn mày, đưa tay nựng cằm anh chàng kia một cái: “Trai đẹp này, chị cũng muốn đi chơi với em lắm, nhưng không may là bây giờ chị lại có chuyện khác hứng thú hơn rồi. Bye nhé!”
Anh chàng kia nhìn theo đầy luyến tiếc, hiếm khi mới gặp được một cực phẩm hợp gu thế này nên không muốn bỏ lỡ.
Cậu ta rút điện thoại ra: “Có thể cho em xin phương thức liên lạc được không?”
Khương Đồng Phi nhếch đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt quyến rũ như yêu hồ, lười biếng lắc đầu.
Loại trai đẹp dễ dàng câu dẫn thế này thì đầy rẫy, cô muốn lúc nào mà chẳng có, cần gì phải để lại phương thức liên lạc cho phiền phức khi muốn dứt ra.
Anh chàng kia hậm hực quay người đi, nhưng lại bị vẻ đẹp của Nam Vãn đứng phía sau làm cho choáng ngợp.
“Người đẹp, cô có hẹn chưa?”
Nam Vãn: “…”
Khương Đồng Phi vắt chân chữ ngũ, một tay tựa vào lưng ghế sofa, tay kia cầm ly vang đỏ khẽ lắc lư.
“Trai đẹp ơi, đêm nay cô ấy là của chị rồi.”
Anh chàng kia đành lủi thủi bước đi, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn.
Nam Vãn ngồi xuống đối diện Khương Đồng Phi, bất lực nói: “Cậu mới đến trước tớ có mấy phút mà sao bắt nhịp nhanh thế?”
Khương Đồng Phi hất cằm về phía sàn nhảy phía dưới, nơi những nam thanh nữ tú đang cuồng nhiệt lắc lư: “Chỉ cần mình vừa bước chân vào đây, ít nhất chín mươi phần trăm đàn ông ở dưới kia hồn vía đã bay theo mình rồi.”
Nam Vãn nhìn gương mặt ngày càng yêu kiều dưới ánh đèn mờ ảo của bạn mình: “Mình thấy không chỉ đàn ông đâu, mà hồn vía của các chị em cũng bay theo cậu không ít đấy.”
Câu này đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Khương Đồng Phi: “Chuyện, chị đây là sát thủ tình trường mà.”
Trai gái gì cũng bị bà đây hạ gục hết.
Cô ngồi thẳng dậy: “Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mình có việc chính muốn hỏi cậu. Mình nghe nói đêm tiệc Hoa Hồng Vàng vừa rồi, thái tử nhà họ Hoắc có xuất hiện và hình như anh ta có quen biết một người phụ nữ tên Nam Vãn. Cục cưng ơi, người tên Nam Vãn mà mình biết chỉ có mỗi cậu thôi, không lẽ là cậu thật đấy chứ?”
Cô đã định hỏi từ lâu rồi, khổ nỗi bị quản lý lừa đi đóng một cái phim tuyên truyền công ích ở tận vùng sâu vùng xa, ở đó đến một vạch sóng cũng không có, cô bị ép làm “người rừng” suốt mười ngày trời!
Vừa mới mò về tới Kinh Đô là cô phải hẹn Nam Vãn ra ngay để hóng hớt.
Cái tính tò mò nó sắp giết chết cô rồi.
Nam Vãn không ngờ bạn mình lại hỏi thẳng thừng như vậy, ngượng ngùng đưa tay sờ mũi.
Khương Đồng Phi hiểu cô quá mà, vừa thấy biểu cảm đó là biết ngay tin đồn là thật.
Dù đã đoán trước nhưng khi được xác nhận, cô vẫn thấy chấn động không hề nhẹ.
Trời đất ơi!
Cô bạn thân của cô giỏi thật đấy, thế mà lại quen biết được vị thái tử của nhà họ Hoắc, trong khi một người sinh ra và lớn lên ở Kinh Đô như cô còn chưa được diện kiến bao giờ!
Máu nhiều chuyện trong người Khương Đồng Phi bùng cháy mãnh liệt, cô ngồi sát lại gần Nam Vãn: “Kể mau, kể mau đi! Cậu và nhà họ Hoắc đó quen nhau thế nào? Quen bao lâu rồi? Quan hệ giữa hai người là gì?”
Nghe mấy người đi dự tiệc về kể lại thì quan hệ của hai người có vẻ rất thân thiết, mà vị thái tử kia dường như còn có chút nể sợ Nam Vãn nữa, thật chẳng biết rốt cuộc là quan hệ gì.
Nam Vãn đầy vẻ lúng túng: “Thì đúng là có quen.”
Hai mắt Khương Đồng Phi sáng trưng như đèn pha: “Thế là quan hệ gì? Thái tử nhà họ Hoắc trông thế nào, có đẹp trai không? Nghe nói anh ta còn rất trẻ, mới tốt nghiệp đại học nhưng tính tình hơi khó chiều, có đúng thế không?”
Nam Vãn bị cô túm chặt cánh tay lắc tới mức chóng mặt.
“Thôi mà, cậu đừng lắc nữa.”
Khương Đồng Phi vội buông tay, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đầy vẻ hóng hớt.
Đến nước này chắc cũng chẳng giấu được nữa.
Hơn nữa, cô cũng không cố ý giấu Khương Đồng Phi, chỉ là không biết phải mở lời thế nào thôi.
“Cậu cũng từng gặp anh ta rồi đấy.”
“Mình á?”
Khương Đồng Phi chỉ tay vào mũi mình, cô gặp vị thái tử gia đó lúc nào mà sao chẳng nhớ tí gì nhỉ?
“Ý cậu là sao? Gặp ở đâu?”
“Ở Nam Thành.”
Nam Thành?
Hồi ở Nam Thành cô hầu như chỉ toàn đi đóng phim, có gặp mấy người đâu.
Hay là…
“Chu Nghiên Nam?”
Nam Vãn: “… Hoắc Lan Xuyên.”
Đầu óc cô nàng này ngoài đàn ông ra thì không còn cái gì khác à?
Thái tử nhà họ Hoắc, họ Hoắc đấy, thì liên quan quái gì đến Chu Nghiên Nam.
Khương Đồng Phi há hốc miệng, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp: “Cái anh chàng ăn bám mà cậu bao nuôi á?”
Nam Vãn gật đầu.
“Cái gì! Anh ta bị dở hơi à? Đường đường là thái tử mà lại đi làm người mẫu nam! Nếu mình nhớ không nhầm thì hình như cậu gặp anh ta ở quán bar đúng không?”
Nam Vãn tiếp tục gật đầu: “Lúc đó anh ta bảo là đi làm thêm, làm người mẫu nam.”
Mắt Khương Đồng Phi còn sáng hơn lúc nãy.
Giả làm ăn bám, giả làm người mẫu nam đúng là…
Kích thích thật sự!
Sao cô không nghĩ ra là còn có kiểu chơi bời thế này nhỉ?
Không được, lần tới cô cũng phải thử giả làm con thỏ trắng ngây thơ đi quyến rũ trai đẹp, chơi trò nhập vai mới được.
Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
“Thế bây giờ cậu với anh ta là quan hệ gì? Còn liên lạc không?”
Khương Đồng Phi háo hức hỏi.
Vẻ mặt Nam Vãn đúng là khó diễn tả bằng lời.
Sao cô có cảm giác mình bị lừa cả tình lẫn thân, mà cô bạn thân của cô lại có vẻ đắc ý lắm thì phải?
“Cũng coi như là còn liên lạc. Hiện tại là đang trong tình trạng muốn ly hôn mà không ly được.”
Nét mặt phấn khích của Khương Đồng Phi bỗng chốc cứng đờ: “Ly… ly hôn?”
Nghĩa là sao? Tại sao lại ly hôn?
Á đù, Nam Vãn kết hôn với anh ta rồi á???
“Chuyện dài lắm, mình với anh ta kết hôn rồi, bây giờ muốn bỏ cũng không xong.”
Khương Đồng Phi: “…”
Hì hì.
Chương trước đó Chương tiếp theo