Một Lòng Si Tình – Chương 180

Chương 180

Chơi bời chút thì được, chứ kết hôn làm gì cho khổ, hôn nhân chẳng phải là nấm mồ của tình yêu sao?
Sắc mặt Khương Đồng Phi sa sầm xuống: “Chuyện dài thì nói ngắn thôi, cậu với Hoắc Lan Xuyên quen nhau được bao lâu? Sao đùng một cái đã kết hôn rồi, mà chuyện tày đình thế này sao cậu không hé răng với mình một lời hả?”
Nếu Nam Vãn nói sớm, cô nhất định sẽ khuyên bạn mình mau chóng “quay đầu là bờ”!
Nam Vãn kể lại đầu đuôi sự việc một lượt, khiến Khương Đồng Phi nghe xong mà đờ người ra vì kinh ngạc.
Cô đập bàn cái rầm, bật dậy như lò xo: “Chết tiệt! Rõ ràng là anh ta đang lừa cưới!”
Nam Vãn bị phản ứng mạnh của bạn làm cho giật mình, vội liếc nhìn ra ngoài.
Thấy không ít người đang tò mò nhìn về phía này, cô vội kéo tay Khương Đồng Phi ra hiệu ngồi xuống.
“Cậu phản ứng mạnh thế làm gì, sợ thiên hạ không biết mình bị lừa cưới hay sao?”
Khương Đồng Phi tức đến phồng cả má.
Nghĩ đến cô bạn thân xinh đẹp mơn mởn của mình cứ thế bị người ta lừa vào tròng, cô lại thấy lộn ruột.
“Thế giờ sao rồi? Cậu muốn ly hôn mà anh ta không chịu?”
Nam Vãn mệt mỏi day day thái dương: “Ừ.”
“Kiện anh ta đi, đây là hành vi lừa đảo kết hôn còn gì.”
“Kiện kiểu gì? Hồi đó chuyện kết hôn là do mình chủ động đề nghị trước, vả lại mình cũng chẳng có bằng chứng gì cả.”
Cứ nghĩ đến chuyện này là Nam Vãn lại thấy cục tức nghẹn ở cổ.
Rõ ràng ban đầu cô đã định ký thỏa thuận tiền hôn nhân, cuối cùng lại bị cái bộ dạng ngây thơ vô tội của Hoắc Lan Xuyên làm cho mụ mị đầu óc.
Cứ mỗi lần nhớ lại là một lần thấy tăng xông.
“Kinh Dô là địa bàn của nhà họ Hoắc, cậu nghĩ mình ra tòa thì thắng nổi anh ta chắc?”
“Ờ nhỉ, mình quên béng mất. Thẩm phán tòa án tối cao Kinh Đô chính là cô ruột của Hoắc Lan Xuyên.”
Nam Vãn: “…”
Cảm ơn cậu nhé, trong lúc mình đang tuyệt vọng lại bồi thêm cho mình một tin còn tuyệt vọng hơn.
Thế này thì đúng là không còn đường ly hôn luôn.
“Mình tin cậu!”
Khương Đồng Phi vỗ vai Nam Vãn đầy kiên định. “Vãn Vãn, với bản lĩnh của cậu, mình tin chắc chắn cậu sẽ ly hôn thành công thôi, trừ phi chính cậu không muốn bỏ.”
Đúng là “fan cuồng” của bạn thân, lúc nào cũng tự tin thái quá.
Nam Vãn thấy đầu mình càng đau hơn.
“Cứ để mình bận nốt thời gian này đã. Hoa Vũ Kỷ đang phải tranh suất dự án xe quân sự của Hoắc Các Tư, mình chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện rắc rối đó.”
Khương Đồng Phi nhíu mày: “Vậy chẳng lẽ sau này cậu phải làm việc chung với Hoắc Lan Xuyên à?”
“Đợi sau khi chốt xong hợp đồng, mình sẽ bàn giao cho người khác phụ trách. Dự án này liên quan đến sự phát triển của cả Hoa Vũ Kỷ nên mình không thể để tình cảm cá nhân xen vào được. Mà thôi, nói với cậu mấy chuyện kinh doanh này cậu cũng chẳng hiểu đâu.”
Đúng là Khương Đồng Phi không hiểu thật.
Cô chẳng có chút khiếu kinh doanh nào. Ngày trước ba cô cũng định dạy cô quản lý công ty, nhưng dạy mãi chẳng vào đầu nên cuối cùng ông cũng đành bỏ cuộc.
“Thế còn chuyện Hoắc Lan Xuyên đính hôn với Hàn Vãn Hinh là sao?”
Chuyện này đang râm ran khắp nơi, dù cô không quen biết người nhà hai họ Hoắc – Hàn nhưng cũng có nghe phong phanh.
“Chịu thôi, Hoắc Lan Xuyên bảo anh ta không biết gì cả, đó là quyết định của tướng quân Hoắc.”
Khương Đồng Phi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hoắc Lan Xuyên thì mình không rõ, nhưng tướng quân Hoắc đúng là cực kỳ thích kiểu phụ nữ như Hàn Vãn Hinh. Phu nhân Hoắc chính là hình mẫu đó, ở nhà chồng con, quán xuyến gia đình chu toàn, vợ chồng hòa thuận, chung thủy sắc son. Kết hôn ba mươi năm chưa bao giờ to tiếng với nhau lấy một lời, luôn là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt mọi người.”
“Tướng quân Hoắc từ lâu đã tuyên bố tiêu chuẩn chọn con dâu của ông ấy phải giống như phu nhân Hoắc. Không chỉ vậy, cô con gái lớn của ông ấy cũng được dạy dỗ theo phong cách đó, dịu dàng, thục nữ, giỏi việc nước đảm việc nhà. Sau khi lấy chồng là tổng quản lý cục Hải quan, chị ấy đã từ bỏ sự nghiệp để lùi về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng. Tình cảm vợ chồng họ cũng rất tốt.”
“Vì vậy, ông ấy quan niệm rằng gia đình hạnh phúc nhất là khi đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Hàn Vãn Hinh chính là một tiểu thư khuê các được nhà họ Hàn dày công đào tạo theo đúng khuôn mẫu đó.”
Hàn Vãn Hinh cũng rất biết cách lấy lòng tướng quân Hoắc, khiến cả nhà họ Hoắc đều cực kỳ hài lòng về cô ta. Có thể nói, Hàn Vãn Hinh là nàng dâu “đo ni đóng giày” cho tướng quân Hoắc, và là người vợ “được đặt hàng riêng” cho Hoắc Lan Xuyên.
Khương Đồng Phi liếc Nam Vãn một cái: “Kiểu người như cậu, chắc chắn là hình mẫu con dâu mà tướng quân Hoắc ghét nhất.”
Tướng quân Hoắc có thể nể phục một người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường, nhưng ông tuyệt đối không bao giờ để một nữ cường nhân làm con dâu mình.
Nam Vãn trầm tư: “Nghĩa là tướng quân Hoắc sẽ không đời nào thích mình và người con dâu ông ấy nhắm tới là Hàn Vãn Hinh đúng không?”
Khương Đồng Phi gật đầu: “Đúng thế, chuyện này ai mà chẳng biết.”
“Theo cậu thì trong chuyện hôn nhân của Hoắc Lan Xuyên, ai mới là người có quyền quyết định?”
“Tất nhiên là tướng quân Hoắc rồi! Ở những gia tộc quyền thế bậc nhất như nhà họ Hoắc, đa phần là môn đăng hộ đối, hôn nhân đều do ba mẹ đặt đâu con ngồi…”
Một tia sáng lóe lên trong đầu, Khương Đồng Phi mở to mắt: “Cậu định nhắm vào tướng quân Hoắc sao?”
“Chính xác. Nếu người con dâu tâm đắc của tướng quân Hoắc là Hàn Vãn Hinh, thì chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý cho mình và Hoắc Lan Xuyên ở bên nhau.”
Chưa bàn đến chuyện cô không phải hình mẫu lý tưởng của ông, chỉ riêng khoảng cách giữa nhà họ Nam và nhà họ Hoắc đã là một trời một vực rồi.
Những gia tộc càng cao quý thì càng coi trọng chuyện môn đăng hộ đối.
Thế nên cô chẳng cần làm gì cả, chỉ cần để tướng quân Hoắc biết cô và Hoắc Lan Xuyên đã kết hôn, tự khắc ông ấy sẽ ra mặt ép anh phải ly hôn với cô.
Nam Vãn suy tính: “Tiệc Hoa Hồng Vàng đã qua nhiều ngày như vậy mà tướng quân Hoắc vẫn chưa tìm mình, chứng tỏ ông ấy vẫn chưa biết chuyện mình và Hoắc Lan Xuyên đã lĩnh chứng. Phải tìm cách để ông ấy biết mới được.”
“Chuyện này thì dễ thôi.”
Khương Đồng Phi mỉm cười ẩn ý.
Nam Vãn quay sang nhìn bạn mình.
Khương Đồng Phi nhếch môi: “Dù nhà họ Khương và nhà họ Hoắc không thân thiết, nhưng nhà họ Thẩm và nhà họ Hoắc lại là hàng xóm láng giềng đấy thôi.”
Cứ để Thẩm Sơ Bạch sang nhà họ Hoắc “chơi”, rồi vô tình “nhắc tới” một cái là xong ngay chứ gì.
Nam Vãn bật cười: “Vậy thì phiền cậu rồi, hôm nào mình sẽ mời cậu và Thẩm Sơ Bạch một bữa.”
“Ôi dào, chuyện nhỏ ấy mà! Cậu mời mình là được rồi, còn Thẩm Sơ Bạch thì miễn đi.”
Cái thằng nhóc ngơ ngơ ngác ngác đó, nhìn thôi đã thấy bực mình.
“Mà này, cậu phải cẩn thận với Hàn Ôn Hinh đấy.”
Khương Đồng Phi lên tiếng nhắc nhở.
Nam Vãn khẽ nhíu mày: “Đại tiểu thư nhà họ Hàn, tổng giám đốc điều hành tập đoàn Hàn Thị sao?”
“Đúng, chính là cô ta. Người này tâm cơ cực kỳ sâu hiểm. Cô ta quyết tâm đạt được cả việc liên hôn với nhà họ Hoắc lẫn dự án của Hoắc Các Tư, e là cô ta sẽ nhắm vào cậu đấy.”
Ban đầu, người nắm quyền ở Hàn Thị không phải Hàn Ôn Hinh mà là Hàn Duệ, cậu ba nhà họ Hàn, cũng là quý tử độc nhất. Năm xưa khi ông Hàn lâm bệnh nặng, ông đành phải giao lại tập đoàn cho đứa con trai duy nhất.
Nhưng Hàn Duệ lại là một kẻ “phá gia chi tử” chính hiệu.
Anh ta chỉ giỏi ăn chơi lêu lổng, chẳng biết gì về quản lý, chưa đầy một năm đã suýt làm tập đoàn phá sản.
Lúc đó, vô số kẻ như hổ đói rình rập, chỉ chờ Hàn Thị sụp đổ là lao vào xâu xé.
Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Ôn Hinh, người vốn đang gặt hái thành công vang dội tại phố Wall, đã được triệu hồi về nước để tiếp quản cái đống đổ nát từ tay em trai.
Người đàn bà thép này chỉ mất đúng một tháng để thâu tóm toàn bộ quyền lực, đồng thời “tống giam” Hàn Duệ sang Châu Phi.
Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, cô ta đã đưa một tập đoàn bên bờ vực phá sản lên một tầm cao hoàn toàn mới.
Thật sự rất đáng sợ.
Thủ đoạn của cô ta cực kỳ tàn nhẫn và thâm hiểm, những ai từng đắc tội với Hàn Ôn Hinh thì chẳng có ai nhận được kết cục tốt đẹp cả!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi