Một Lòng Si Tình – Chương 181

Chương 181

Nam Vãn vừa là chủ tịch của Hoa Vũ Kỷ, lại vừa kết hôn với Hoắc Lan Xuyên.
Cả hai chuyện này đều đụng chạm trực tiếp đến Hàn Ôn Hinh.
E là cô ta sẽ không chịu để yên đâu.
Đáy mắt Nam Vãn lóe lên tia sáng. Nữ cường nhân sao? Cũng thú vị đấy chứ.
“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, mình sẽ chú ý.”
“Cậu biết chừng mực là được.” Khương Đồng Phi gật gù.
Đột nhiên, tấm rèm che ở khu ghế ngồi bị vén lên.
Cả hai giật mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn và bắt gặp một gương mặt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Là anh sao?”
Khương Đồng Phi trợn tròn mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp.
Chẳng phải anh ta đang ở Nam Thành ư, sao tự dưng lại mò tới tận Kinh Đô thế này?
Chu Nghiên Nam nhếch môi cười, vẻ mặt du côn pha chút tà khí: “Hai người đẹp, có ngại cho tôi ngồi chung không?”
Đôi mắt Khương Đồng Phi cong lên lả lơi: “Nếu tôi nói không, lẽ nào anh sẽ không ngồi chắc?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Dứt lời, Chu Nghiên Nam lách người bước vào, chễm chệ ngồi xuống đối diện hai người.
“Khi mãy tôi ngồi bên quầy bar, thấy gió thổi tung rèm cửa lên, bóng dáng ai đó giông giống em, không ngờ lại là em thật.”
Khương Đồng Phi liền đảo mắt lườm một cái. Thôi đi, ba cái văn này mà cũng có người tin sao?
“Người đẹp lườm nguýt trông cũng đẹp nữa.”
Khương Đồng Phi bèn trừng mắt nhìn anh ta.
“Đừng nhìn tôi như thế, coi chừng tôi “cứng” đấy.”
Nam Vãn: “…”
Hai cái người này coi tôi là không khí đấy à?
“Chẳng phải anh đang ở Nam Thành sao, sao lại đến Kinh Đô?”
Khương Đồng Phi hỏi.
Lúc mới quay về Kinh Đô, cô còn thấy hơi tiếc nuối vì Chu Nghiên Nam rất hợp gu cô.
Đẹp trai, dáng chuẩn, “kỹ năng giường chiếu” tốt, quan trọng nhất là khá tâm đầu ý hợp. Có những lúc cả hai buôn chuyện thâu đêm cũng chẳng chán.
Không ngờ nay lại gặp lại ở Kinh Đô thế này.
Chu Nghiên Nam cười như không cười: “Tôi tới tìm em.”
Ánh mắt Khương Đồng Phi lập tức cảnh giác hẳn lên.
Mặc dù trên môi vẫn giữ nụ cười quyến rũ lả lơi, nhưng ánh mắt lại mang thêm vài phần xa cách: “Ồ thế à? Xem ra kỹ năng của tôi cũng đỉnh đấy chứ, lại có thể khiến thiếu gia Chu đây ngày đêm nhung nhớ khôn nguôi.”
Nhận ra sự phòng bị cũng như thái độ cố tình vạch rõ ranh giới của cô nàng, nụ cười trên môi Chu Nghiên Nam hơi khựng lại.
Nhưng anh ta liền bật cười ha hả ngay sau đó: “Trêu em thôi. Bà ngoại tôi ốm nên tôi đến thăm bà tiện thể đi chơi chút. Đang định tối nay ra ngoài tìm chút trò vui, ai ngờ lại đụng trúng hai người đẹp.”
Khương Đồng Phi ngớ người: “Bà ngoại anh là người Kinh Đô à?”
“Ừm. Mẹ tôi là con gái nhà họ Cố ở Kinh Đô, tôi chưa kể với em sao?”
Gương mặt Khương Đồng Phi tràn ngập vẻ chấn động.
Thế mà lại là cái nhà họ Cố của ngài phó Tổng thống đó ư!
Trước đây hình như cô cũng từng nghe phong thanh chuyện con gái út nhà họ Cố lấy chồng xa tít tận Nam Thành, nhưng vì nhà họ Khương và nhà họ Cố không có giao tình nên cô cũng chẳng rõ ngọn ngành.
Về điểm này thì Nam Vãn lại biết rất rõ, thậm chí là cả cái đất Nam Thành đều biết.
Chính nhờ có thế lực nhà họ Cố chống lưng nên ba của Chu Nghiên Nam mới chễm chệ ngồi lên chiếc ghế thị trưởng Nam Thành êm ái thuận lợi đến vậy.
Khi biết Chu Nghiên Nam đến đây không phải vì mình, sự cảnh giác trong lòng Khương Đồng Phi cũng dần tan biến.
Cô là kiểu người thích chơi bời, không thích bị gò bó, và đặc biệt cực kỳ ghét phiền phức.
Chỉ cần liếc mắt chạm nhau một cái là cô đã đoán ngay được “tâm tư” của Chu Nghiên Nam lúc này.
Ánh mắt hai người giao nhau, tĩnh điện cứ thế xẹt xẹt đì đùng trong không khí.
Nam Vãn: “…”
Này, hai người ve vãn phóng điện cho nhau thì cũng làm ơn để ý đến người xung quanh một chút có được không, tính coi cô chết rồi hay gì?
Cô bèn đứng dậy: “Tôi về trước đây, hai người cứ thong thả mà chơi nhé.”
Khương Đồng Phi chỉ hững hờ xua tay: “Đi cẩn thận nhé, không tiễn.”
Nhưng đôi mắt của cô nàng vẫn dán chặt lên người Chu Nghiên Nam.
Với cái ánh mắt rực lửa ấy, e là cô nàng đã lột sạch sành sanh quần áo của anh chàng trong đầu rồi cũng nên.
Nam Vãn: “…”
Cô dở khóc dở cười mắng nhỏ một câu đồ trọng sắc khinh bạn rồi dứt khoát xoay người rời đi.


Tướng quân Hoắc tìm đến gặp Nam Vãn sớm hơn hẳn so với dự tính của cô.
Ngay khi vừa kết thúc cuộc họp ngày hôm sau, Trần Tối đã báo cáo rằng đang có người đợi cô ở phòng làm việc.
Nam Vãn đẩy cửa bước vào, liền đập vào mắt là hình bóng một người đàn ông với vẻ mặt cương nghị, nghiêm túc đang đứng khoanh tay trước cửa sổ sát đất.
Dáng người ông cao lớn, uy phong lẫm liệt, tựa như mang trong mình bộ xương sắt được tôi luyện.
Nghe thấy tiếng động, ông quay người lại.
Ánh mắt sắc lạnh cùng luồng khí chất bức người toát ra từ ông khiến người khác bất giác cảm thấy áp lực đè nặng từ tận đáy lòng.
Gần như chẳng cần phải giới thiệu, chỉ nhìn vào cái khí chất sát phạt quyết đoán và khuôn mặt giống Hoắc Lan Xuyên đến năm sáu phần kia, cô đã thừa biết thân phận của người này là ai.
Trong lúc Nam Vãn quan sát tướng quân Hoắc thì ông cũng đang đánh giá cô.
Chợt có một tia kinh ngạc xẹt qua nơi đáy mắt ông.
Dẫu rằng lúc điều tra lý lịch của Nam Vãn, ông đã biết người phụ nữ này trông rất giống Địch Tinh Nguyệt. Nhưng đến khi nhìn tận mắt, ông vẫn không khỏi chấn động.
Giống! Giống một cách thái quá!
Nếu không nhờ sự khác biệt về khí chất và tuổi tác, không khéo ông cũng sẽ nhìn nhầm.
“Tôi là ba của Hoắc Lan Xuyên.”
Tướng quân Hoắc lên tiếng trước.
Nam Vãn khẽ gật đầu, thái độ lễ phép, cung kính nhưng không hề khúm núm: “Chào Tướng quân Hoắc.”
Thái độ không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt của cô khiến tướng quân Hoắc có vài phần kinh ngạc.
Rất ít ai có thể giữ được bình tĩnh mà không bị khớp khi đối diện với ông. Nam Vãn chẳng những không hề lộ vẻ căng thẳng mà còn có thể điềm nhiên quan sát ngược lại, điểm này quả thực khiến ông phải bất ngờ.
Nhưng ông đâu biết rằng, đây chính là bài học vỡ lòng mà Nam Phàn Triệu từng dạy cô, cách để quan sát một con người.
Không căng thẳng, không nhún nhường, không hoảng loạn.
Phải biết thu mình tĩnh lặng, phân tích thật kỹ tính cách của đối phương để từ đó tìm ra điểm yếu chí mạng của họ.
“Cô Nam, chắc hẳn cô cũng tự hiểu rõ lý do tôi đích thân đến tìm cô ngày hôm nay.”
Nam Vãn gật đầu: “Tướng quân Hoắc, ông có ngại đổi địa điểm nói chuyện một chút không?”
Dù sao đây cũng là công ty, cô không muốn đem chuyện tư ra giải quyết ở nơi làm việc.
Hơn nữa, cô càng không muốn ai biết mình có dây dưa với nhà họ Hoắc, nếu không thì quá trình ly hôn sau này sẽ lại càng rắc rối khó nhằn.
Quanh khu vực Hoa Vũ Kỷ có khá nhiều quán cà phê và phòng trà.
Cân nhắc đến việc những người ở độ tuổi như tướng quân Hoắc thường chuộng uống trà hơn, cô liền dẫn ông tới một phòng trà gần đó và bao hẳn một gian phòng riêng.
Nam Vãn ngồi đối diện tướng quân Hoắc, lặng lẽ pha trà.
Từ các bước tráng ấm chén, cho trà vào, đánh thức trà cho đến rót nước pha trà, mọi công đoạn đều vô cùng thuần thục.
Động tác ung dung, khoan thai và tao nhã.
Đôi bàn tay trắng nõn nà, thanh thoát nâng chiếc chén sứ bạch ngọc lên trông vô cùng thuận mắt.
“Cô Nam, cô từng học qua trà đạo sao?”
Nam Vãn khẽ nhếch khóe môi mỉm cười: “Trước đây ông ngoại tôi rất thích uống trà, tôi học lỏm được vài phần từ ông ấy thôi ạ.”
“Giới trẻ thời nay hiếm ai chịu tĩnh tâm lại để học pha trà, quả thật đáng quý.”
Biết tướng quân Hoắc chẳng có ý khen ngợi gì mình, Nam Vãn chỉ mỉm cười mà không đáp lời.
Cô rót một chén trà, cung kính đẩy đến trước mặt ông.
Hương trà thoang thoảng lan tỏa, độ đậm nhạt vừa vặn khiến tướng quân Hoắc cảm thấy khá hài lòng.
“Trà ngon! Thằng nhóc Hoắc Lan Xuyên vĩnh viễn không học được mấy cái tinh tế này đâu. Mỗi lần bảo nó pha trà, nó toàn bê nguyên ấm nước sôi rót ồng ộc vào bình.”
“Vậy sao ạ? Tôi lại không nhìn ra đấy. Anh ấy vốn rất kiên nhẫn, không giống kiểu người vội vàng, hấp tấp như vậy.”
Tướng quân Hoắc nghẹn họng. Cái thằng nhóc Hoắc Lan Xuyên đó mà có kiên nhẫn á?
Chắc bộ lọc tình yêu của cô dày đến cả tám trăm mét rồi đấy!
Chứ thằng con ông chẳng có lấy nửa phân liên quan đến hai chữ “kiên nhẫn” cả!
Thấy ông như vậy, ánh mắt Nam Vãn xẹt qua tia nghi ngờ. Lẽ nào cô nói sai sao?
Hoắc Lan Xuyên thực sự rất kiên nhẫn mà.
Anh có thể bỏ ra ba ngày trời ròng rã chỉ để hầm cho cô món phật nhảy tường.
Cũng có thể kiên trì đều đặn mỗi tối bưng nước cho cô ngâm chân.
Nói thật, chính bản thân cô còn chẳng làm được đến mức ấy. Như vậy mà không gọi là kiên nhẫn thì gọi là gì?
Tướng quân Hoắc thầm cạn lời trong bụng, nhưng cũng không muốn dây dưa mãi với chủ đề này.
Ông đến tìm Nam Vãn hôm nay là vì một chuyện hệ trọng hơn nhiều.
“Cô Nam, tôi tin cô đã lờ mờ đoán được lý do tôi đến đây. Nếu đã vậy, tôi xin phép cứ đi thẳng vào vấn đề. Chuyện cô và Lan Xuyên kết hôn, tôi đã biết cả rồi. Nói thẳng ra, cô không phải là mẫu con dâu mà tôi mong muốn. Nhưng nếu cô chịu từ bỏ công việc để lui về chăm lo cho gia đình, nhà họ Hoắc chúng tôi không phải là không thể tiếp nhận cô.”
Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ông rồi.
Nếu thằng nhóc Hoắc Lan Xuyên đã khăng khăng chọn cô, ông có thể nới lỏng nguyên tắc của mình một chút.
Nam Vãn chẳng cần suy nghĩ lấy nửa giây: “Tôi sẽ không từ bỏ sự nghiệp.”
Bắt cô vứt bỏ cả sự nghiệp chỉ vì một người đàn ông ư? Đó là thứ tư tưởng ngu ngốc nhất trên đời!
Sắc mặt tướng quân Hoắc sầm xuống. Nếu vậy thì chẳng còn gì để bàn tiếp cả.
“Đã thế thì mong cô Nam đây biết điều một chút, tự giác mà rời xa Hoắc Lan Xuyên đi. Nó đối với cô chẳng qua chỉ là sự cảm kích cái ơn cứu mạng năm xưa mà thôi, ân tình không bao giờ có thể đánh đồng với tình cảm…”
Nam Vãn ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên, ngắt lời ông: “Ơn cứu mạng?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi