Một Lòng Si Tình – Chương 191

Chương 191

Bác sĩ: “…”
Y tá: “…”
Thấy đối phương đã không muốn nói, bác sĩ cũng chẳng dám hỏi dồn. Ông chỉ dặn dò vài điều cần lưu ý, nhấn mạnh rằng vết thương tuyệt đối không được để bị rách thêm lần nữa, rồi đưa y tá rời đi.
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh.
Hoắc Lan Xuyên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh giường: “Lại đây ngồi đi.”
Nam Vãn có hâm mới lại gần đó. Cô chọn ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường bệnh: “Nhà cậu đã biết cậu bị thương chưa?”
Cô không muốn ở lại đây canh đêm chút nào, ai biết cái tên vô lại Hoắc Lan Xuyên này còn có thể làm ra trò gì nữa.
Nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng mà xấu hổ vừa nãy, cô vẫn còn thấy ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.
Nhưng Hoắc Lan Xuyên bị thương là vì cứu cô, cô không thể vứt anh ở đây mà mặc kệ được. Nếu người nhà anh đến, chẳng phải cô có thể danh chính ngôn thuận rời đi, không cần phải ở đây trực đêm sao?
Hoắc Lan Xuyên hiểu cô quá mà, lập tức đọc vị được ngay suy nghĩ của cô.
Anh thản nhiên nói dối không chớp mắt: “Chưa đâu, em không muốn họ lo lắng nên không báo cho gia đình.”
Nam Vãn cảm thấy hơi phiền lòng. Nói cách khác, đêm nay cô buộc phải ở lại trực.
Cả một đêm dài dằng dặc, ai biết Hoắc Lan Xuyên có lại giở trò gì không. Cứ có cảm giác cô nam quả nữ ở chung một phòng thế này hơi bị nguy hiểm.
Hay là thuê hộ lý nhỉ?
Nhưng làm vậy thì có vẻ thiếu thành ý quá, dù sao người ta cũng vì mình mà bị thương.
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ nhếch lên. Nam Vãn là người ân oán phân minh, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc anh.
Đã lâu lắm rồi anh không được ở bên cô qua đêm, thực sự là nhớ đến phát điên rồi.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, cả hai cùng nhìn ra.
Cánh cửa đẩy mở, một người đàn ông lạ mặt cao lớn, diện bộ vest thẳng thớm bước vào.
Trông anh ta tầm ngoài ba mươi, ánh mắt sắc lẹm, rất đẹp trai, kiểu đẹp trai trưởng thành, vững chãi, toát lên khí chất của một người bề trên quyền cao chức trọng. Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ ra sau, cực kỳ nghiêm túc.
Nam Vãn lộ vẻ nghi hoặc: “Xin hỏi anh là…”
Hầu Dịch An nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, không hề đáp lời mà quay sang nhìn Hoắc Lan Xuyên.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên trầm xuống, lên tiếng chào hỏi: “Anh rể.”
Nam Vãn hơi mở to mắt. Anh rể?
Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Hoắc gả cho lãnh đạo tổng cục hải quan, xem ra chính là vị trước mặt này rồi.
Hầu Dịch An đi đến bên giường bệnh, thấy bộ đồ bệnh nhân trên người anh thì khẽ nhíu mày: “Sao lại bị thương?”
“Chút tai nạn nhỏ thôi.”
Hoắc Lan Xuyên không muốn nhắc nhiều đến vết thương của mình, vì như vậy nhất định sẽ kéo cả Nam Vãn vào cuộc. “Anh rể, sao anh biết em ở bệnh viện?”
“Viện trưởng là bác cả của anh, ông ấy báo cho anh ngay lập tức.”
Nam Vãn thầm tặc lưỡi.
Chẳng trách người ta cứ bảo thế lực ở Kinh Đô vô cùng phức tạp, các đại gia tộc bện chặt vào nhau như rễ cây. Trong cái vòng tròn quyền quý này, cứ bốc đại một người ra cũng có quan hệ dây mơ rễ má với nhau cả.
Dĩ nhiên Hoắc Lan Xuyên biết thân phận của viện trưởng, nhưng vừa nãy anh quên khuấy mất, giờ này nghe nhắc tới cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
“Anh không nói cho chị em biết đấy chứ?”
“Chưa, cô ấy đang không khỏe, anh không muốn cô ấy lo lắng.”
“Chị em sao thế?”
“Cảm mạo nhẹ thôi.”
“Vâng.”
Hoắc Lan Xuyên không còn gì để nói nữa.
Quan hệ giữa anh và vị anh rể này chắc cũng chẳng thân thiết gì mấy. Nam Vãn nghe cuộc đối thoại của họ, có thể cảm nhận rõ một sự xa cách nhất định.
Hầu Dịch An cũng chẳng còn chuyện gì để nói, anh ta quay đầu bắt đầu đánh giá Nam Vãn ở bên cạnh.
Đây chính là người mà nhạc phụ đã nhắc tới, người mà Hoắc Lan Xuyên thích?
Quả thực rất giống Địch Tinh Nguyệt, ngoại trừ khí chất ra thì gần như đúc cùng một khuôn.
Bác cả bảo Hoắc Lan Xuyên bị thương do dao đâm, lúc bị thương đang ở cùng một cô gái.
Chắc chắn là cô ta rồi. Chẳng lẽ, việc Hoắc Lan Xuyên bị thương có liên quan đến người phụ nữ này?
Sắc mặt Hầu Dịch An trầm xuống vài phần.
Một người quanh năm ra lệnh như anh ta, một khi đã sa sầm nét mặt sẽ mang lại một áp lực uy nghiêm không cần giận cũng khiến người khác phải nể sợ.
Nam Vãn cảm nhận được áp lực đó, nhưng cô không sợ, chỉ thấy hơi mịt mờ.
Cô đã làm gì, nói gì đâu mà người đàn ông này tự dưng lại chĩa mũi nhọn vào cô?
Giọng Hầu Dịch An rất lạnh: “Lan Xuyên bị thương là vì cô đúng không?”
Nam Vãn không lên tiếng, Hoắc Lan Xuyên đúng là vì cô mới bị thương, điểm này không thể chối cãi.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại, lộ vẻ không vui: “Anh rể, không liên quan đến cô ấy.”
Hầu Dịch An liếc Hoắc Lan Xuyên một cái: “Cậu còn bênh cô ta!”
Anh ta lại quay sang nhìn Nam Vãn: “Nghe nói cô đang đi làm bên ngoài?”
Nam Vãn không hiểu rốt cuộc người này muốn nói cái quái gì: “Vâng, công ty riêng của gia đình tôi.”
“Đàn bà con gái mở công ty làm gì. Đằng nào cô cũng đã kết hôn với Lan Xuyên rồi, từ bỏ công việc đi. Nhà họ Hoắc không phải không nuôi nổi cô, ra ngoài bươn chải phơi mặt ra đó làm gì?”
Sắc mặt Nam Vãn lạnh lùng hẳn đi.
Hừ, “đồ cổ” ở đâu ra thế này!
Vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên cũng rất khó coi: “Anh rể.”
Giọng anh đã mang theo sự cảnh cáo.
Nam Vãn đối mắt với Hầu Dịch An vài giây, bỗng nhiên bật cười mỉa mai: “Công việc của tôi đang rất tốt, tại sao phải từ chức?”
“Thứ nhà họ Hoắc cần là một vị chủ mẫu tương lai đảm đang khéo léo, dịu dàng thục đức, chứ không phải một người phụ nữ thép suốt ngày bôn ba bên ngoài, không có thời gian chăm lo cho gia đình. Một khi cô đã gả vào nhà họ Hoắc, thì phải theo quy tắc của nhà họ Hoắc.”
Nam Vãn nhướn mày, thấy chuyện này bắt đầu nực cười rồi đây. Đến Tướng quân Hoắc còn chẳng quản nổi Hoắc Lan Xuyên, lẽ nào vị anh rể lãnh đạo hải quan này lại quản được chắc?
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Ánh mắt Hầu Dịch An sắc như dao: “Lan Xuyên đã hy sinh vì cô nhiều như thế, cô vì cậu ấy mà từ bỏ sự nghiệp thôi, lẽ nào chuyện đó cũng không làm được sao!”
Hoắc Lan Xuyên biến sắc: “Anh rể! Đừng nói nữa!”
Nam Vãn nhíu mày: “Hoắc Lan Xuyên hy sinh vì tôi nhiều như thế? Anh ấy hy sinh cái gì cho tôi rồi?”
Sao cô có thể biết được Hoắc Lan Xuyên đã âm thầm làm những gì.
“Vì cô, năm mười ba tuổi cậu ấy đã rời bỏ sự bảo bọc của gia tộc, chạy đi tham gia huấn luyện nội bộ của cục quốc phòng. Người khác huấn luyện xong mới tham gia sát hạch, mới bắt đầu làm nhiệm vụ, còn cậu ấy vì muốn sớm ngày có đủ thực lực để đối kháng với tướng quân Hoắc, đã vừa huấn luyện vừa thực thi nhiệm vụ. Đó đều là những quân công đổi bằng mạng sống đấy!”
Chỉ riêng số cuộc gọi gọi đến chỗ anh ta đã có bốn lần!
Khi Hoắc Lan Xuyên bị thương lúc làm nhiệm vụ, chỉ còn thoi thóp hơi tàn được đưa vào quân y viện, cần người nhà ký tên.
Nhưng vì tình hình quá nghiêm trọng, đối phương không dám gọi cho tướng quân Hoắc vì sợ kích động đến sức khỏe của ông, nên mới gọi cho anh ta.
Bốn lần trọng thương, tổng cộng mười bảy lần nhận thông báo tình trạng nguy kịch. Tính trung bình mỗi lần trọng thương là bốn lần nhận giấy báo tử!
Đấy mới chỉ là những lần anh ta biết, còn những vết thương lớn nhỏ khác mà anh ta không biết thì nhiều vô số kể.
Anh là độc đinh của nhà họ Hoắc, là vị thái tử tôn quý, vốn dĩ có một cuộc đời bằng phẳng thuận lợi, vậy mà vì Nam Vãn, từ khi còn nhỏ xíu đã phải lăn lộn giữa lằn ranh sinh tử. Lẽ nào đây không phải là nợ sao!
Những cuộc huấn luyện ở đảo đặc công tàn khốc và đáng sợ đến mức nào, người trưởng thành còn chưa chắc trụ vững, vậy mà Hoắc Lan Xuyên đi huấn luyện từ khi còn nhỏ như thế, sự vất vả cực nhọc ra sao có thể hình dung được.
Anh ta không biết Hoắc Lan Xuyên đã tham gia khóa huấn luyện gì, làm nhiệm vụ gì, vào bộ phận nào, cũng không biết cậu ấy đạt được bao nhiêu quân công hay quân hàm hiện tại là gì.
Những thứ đó đều là cơ mật, mức độ bảo mật cao đến nỗi ngay cả Tướng quân Hoắc cũng không hề hay biết.
Chỉ là anh ta có thể lờ mờ đoán được.
Và chính vì đoán được, nên anh ta mới càng thấy đáng sợ!
Tuổi còn trẻ mà đã leo lên đến độ cao đó, đằng sau đã phải đánh đổi bao nhiêu máu và nước mắt, điều đó không cần nói cũng rõ!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi