Một Lòng Si Tình – Chương 192

Chương 192

Sau khi hoàn thành huấn luyện trở về, anh tiếp quản tập đoàn Hoắc Các Tư. Chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, anh không những thâu tóm toàn bộ quyền lực mà còn đưa Hoắc Các Tư lên một tầm cao chưa từng có.
Hầu Dịch An không thể tưởng tượng nổi Hoắc Lan Xuyên đã làm điều đó bằng cách nào và đằng sau đó anh đã phải nỗ lực đến nhường nào.
Mà tất cả những điều này, đều là vì Nam Vãn!
Hoắc Lan Xuyên làm nhiều như vậy là để mang lại cho cô một thân phận cao quý tột bậc, giúp cô hoàn toàn bước qua rào cản giai cấp để trở thành người thượng đẳng.
Giờ đây chỉ là bảo cô từ chức, về nhà làm phu nhân giàu có tận hưởng cuộc sống, chẳng lẽ một chút hy sinh nhỏ nhoi này cũng không làm được sao!
Huống hồ, đây căn bản không phải hy sinh, mà là hưởng phúc!
Ánh mắt lạnh lùng của Hầu Dịch An lóe lên tia nhìn sắc lẹm, anh ta càng nhìn Nam Vãn càng thấy không vừa mắt.
Một người phụ nữ không biết nghe lời lại ích kỷ như vậy, thật chẳng biết Hoắc Lan Xuyên nhìn trúng cô ở điểm nào.
Hàn Vãn Hinh tốt biết bao nhiêu: nghe lời, hiểu chuyện, hiền thục, hoàn toàn tận tụy với gia đình, sau khi kết hôn thì ở nhà chăm chồng dạy con, đó mới là một chủ mẫu chuẩn mực!
Thấy sau khi Nam Vãn nghe xong vẫn không có phản ứng gì, ngọn lửa giận trong mắt Hầu Dịch An bùng lên. Anh ta định nói thêm gì đó thì bị tiếng quát giận dữ của Hoắc Lan Xuyên cắt ngang: “Đủ rồi! Tôi chẳng hy sinh gì cho Nam Vãn cả! Anh im miệng ngay được không!”
Hầu Dịch An cảm thấy Hoắc Lan Xuyên như bị Nam Vãn bỏ bùa mê thuốc lú, nếu không sao lại luôn miệng bảo vệ người phụ nữ đó như vậy!
Anh ta lạnh lùng lên tiếng: “Những gì cậu làm cho cô ta bao năm qua còn chưa đủ nhiều sao? Vậy mà cô ta lại chẳng chịu vì cậu mà từ bỏ lấy một phân… “
“Tôi không phải hy sinh vì Nam Vãn, tôi làm vì chính bản thân mình! Anh rể, anh đừng có cái gì cũng đổ lên đầu Nam Vãn, cũng đừng dùng cái bài thao túng chị tôi để áp đặt lên cô ấy. Cô ấy là vợ tôi, không phải vợ anh!”
Hoắc Lan Xuyên ánh mắt hừng hực lửa giận, lồng ngực như có một luồng hỏa khí va đập hỗn loạn.
Nếu không phải nể mặt chị gái, anh nhất định đã tống cổ Hầu Dịch An ra ngoài rồi!
Người phụ nữ mà anh ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói, người khác lấy tư cách gì mà lên mặt dạy đời cô!
Đừng nói chi là anh rể, cho dù là ông già nhà anh đứng đây cũng không có tư cách nói Nam Vãn một câu!
“Tôi nhắc lại lần nữa, tôi chưa từng hy sinh vì Nam Vãn. Là bản thân tôi muốn thoát khỏi sự khống chế của gia tộc! Là tôi muốn giành lấy cơ hội được đối thoại ngang hàng với ba mình! Là tôi muốn bản thân trở nên ưu tú hơn để có thể tự tin bước đến bên cạnh Nam Vãn! Là tôi muốn được ở bên cô ấy mà không có bất kỳ rào cản hay lo âu nào! Tất cả đều là vì bản thân tôi!
“Tôi muốn kết hôn với Nam Vãn, vì mục đích đó mà tôi nỗ lực, không phải Nam Vãn bắt tôi làm vậy. Đó là lựa chọn của chính tôi! Thế nên đừng bao giờ nói tôi hy sinh vì cô ấy bao nhiêu, hay vì cô ấy mà suýt chết bao nhiêu lần. Anh đang trói buộc đạo đức, đang cưỡng ép hành vi chủ quan của tôi lên người cô ấy, muốn khóa cô ấy vào cái lồng của sự tội lỗi!”
Hầu Dịch An ngồi ở vị trí cao đã lâu, chưa từng bị ai phản kháng gay gắt như vậy.
Cả đời anh ta thuận buồm xuôi gió, gia thế tốt, năng lực mạnh, từng bước tiến tới đỉnh cao và cưới được người vợ ưng ý ở độ tuổi thích hợp.
Sự nghiệp và gia đình đều viên mãn.
Thế mà nay lại bị Hoắc Lan Xuyên chỉ trích ngay trước mặt người phụ nữ mình vừa phê bình, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm xuống.
Tuy nhiên, đó chưa phải điều khiến anh ta phẫn nộ nhất.
Điều làm anh ta tức giận nhất là Hoắc Lan Xuyên dám nói anh ta thao túng Hoắc Vân Hy!
Anh ta và Hoắc Vân Hy kết hôn ba năm, tình cảm vẫn mặn nồng, gia đình hạnh phúc. Anh ta tôn trọng và yêu thương vợ, chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, luôn trung thành với hôn nhân.
Trong mắt Hoắc Lan Xuyên, hóa ra đó lại là thao túng!
Làm sao mà không giận cho được!
“Cậu ăn nói bậy bạ gì đó? Tôi thao túng chị cậu khi nào!”
Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ mỉa mai: “Chẳng lẽ không phải sao? Suốt ngày rêu rao là vì chị tôi nên không bao giờ nhìn người phụ nữ khác, bảo người ta đi bàn dự án đều có “gái” rót rượu còn anh vì chị tôi mà không bao giờ gọi. Mấy buổi tiệc tùng không cần thiết đều từ chối để về nhà với vợ, thẻ lương cũng giao hết cho vợ, rồi tự đắc bảo mình đã hy sinh, đã cống hiến cho chị ấy bao nhiêu.”
“Sau khi kết hôn giữ khoảng cách với phụ nữ khác, tự giác giữ mình, đó là đạo đức cơ bản của một người đàn ông có vợ! Đó không phải là làm vì chị tôi! Từ bỏ những buổi giao thiệp vô nghĩa là vì chính anh, anh không muốn lãng phí thời gian vào những mối quan hệ vô dụng, chứ chẳng phải vì chị tôi! Anh bảo chị tôi bỏ việc, cung cấp chi phí sinh hoạt cho cô ấy là trách nhiệm anh phải làm!”
“Tất cả những gì anh làm chỉ là nghĩa vụ của một người chồng, đừng có cái thá gì cũng đổ lên đầu chị tôi. Đừng có lấy những việc hiển nhiên phải làm để đánh bóng bản thân một cách đường hoàng, rồi gây áp lực, ràng buộc đạo đức lên chị ấy!”
Cách làm này có khác gì những bậc cha mẹ thích kiểm soát con cái? Có những cha mẹ hay nói với con rằng: “Con có biết ba mẹ đã vất vả vì con thế nào không? Ba mẹ không cần báo đáp, chỉ cần con nghe lời là được. Con làm thế này có xứng với ba mẹ không? Vì con mà ba mẹ mới khổ thế này…”
Rõ ràng là bản thân bất tài, nhưng lại đổ lỗi cho con cái, nghĩ đến thôi đã thấy ngạt thở.
Cách làm của Hầu Dịch An cũng tương tự. Rõ ràng là trách nhiệm của người chồng, nhưng lại đẩy hết sang người vợ, làm như mình cao thượng, vĩ đại lắm.
Vô sỉ! Thao túng tâm lý ngầm!
Có điều, chuyện tình cảm như người uống nước, nóng lạnh tự biết.
Đối với cuộc hôn nhân này, chị gái anh không nói gì, cũng không tỏ ra bất mãn với cuộc sống hiện tại, anh làm em trai không tiện can thiệp sâu.
Nhưng người đàn ông này, ở nhà kiểm soát chị anh thì thôi đi, bây giờ lại muốn dùng chiêu đó để hạ bệ và khống chế Nam Vãn, đó là điều anh không thể nhẫn nhịn.
Vợ ai người nấy xót!
Mặt mày Hầu Dịch An tái nhợt, lớp mặt nạ đeo bấy lâu nay bị xé toạc, cơ thể anh ta khẽ lảo đảo.
Có thật là vậy không?
Có phải anh ta đã vô hình trung “thao túng tâm lý” vợ mình không?
Nhưng anh ta tốt với vợ, chung thủy, chu đáo, không để cô ấy ra ngoài chịu khổ, để cô ấy ở nhà hưởng phúc làm phu nhân giàu sang.
Chẳng lẽ điều đó cũng là sai sao?
Mặt Hoắc Lan Xuyên mặt lạnh như tiền: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Anh rể nếu không có việc gì thì về trước đi.”
“Đừng có nói chuyện tôi bị thương cho người nhà biết, càng đừng nói tôi đã hy sinh vì Nam Vãn bao nhiêu. Tôi là đang hy sinh vì bản thân mình, đừng có lôi đạo đức ra ràng buộc cô ấy.”
Mãi đến khi Hầu Dịch An rời đi, Nam Vãn vẫn thẫn thờ hồi lâu chưa kịp hoàn hồn.
Hoắc Lan Xuyên hơi lo lắng: “Vãn Vãn.”
“Hả?” Nam Vãn ngơ ngác nhìn anh: “À, cậu gọi tôi à?”
“Chị không sao chứ?”
“Không sao.”
Nam Vãn thở hắt ra một hơi: “Những lời cậu vừa nói…”
“Xin lỗi vì đã kéo chị vào chuyện này.”
“Cậu thật sự đi huấn luyện từ năm mười ba tuổi à?”
“Đúng vậy, nhưng chi tiết cụ thể thì không thể nói cho chị biết được.”
Đó là cơ mật tối cao của cục quốc phòng, không ai được phép tiết lộ.
“Tôi hiểu.”
Thấy dáng vẻ gượng gạo của cô, ánh mắt Hoắc Lan Xuyên chùng xuống, anh nói: “Lời của anh rể em, chị đừng để tâm, cũng đừng tạo áp lực cho mình. Em làm không phải vì chị.”
“Là bản thân em muốn được ở bên chị, muốn có thể đối thoại ngang hàng với cha, muốn tự do hôn nhân. Những điều đó là vì chính em. Tất cả những gì em làm chỉ là để đạt được mục đích của mình thôi, chị hiểu không?
Anh sợ Nam Vãn sẽ suy nghĩ cực đoan, cảm thấy bản thân là gánh nặng của anh.
Nhưng thực tế không phải vậy, cô không hề biết gì cả, cô hoàn toàn vô tội.
Điều anh khao khát là tình yêu của Nam Vãn, chứ không phải sự áy náy của cô.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi