Chương 193
Nam Vãn gật đầu: “Tôi hiểu mà.”
Chỉ là tâm trạng cô có chút nặng nề.
Cô chưa từng nghĩ tới, một cậu bé mười ba tuổi lại có thể làm được đến mức độ đó.
Mười năm.
Mười năm đối với cô là những ngày tháng bình lặng, nhưng với Hoắc Lan Xuyên lại là mười năm khổ luyện, nỗ lực vượt qua bao nhiêu thác ghềnh.
Nói không cảm động là giả.
Nhưng cô thực sự không hiểu nổi, bản thân mình có đức có tài gì mà khiến một cậu thiếu niên phải đánh đổi nhiều đến thế.
Lòng dạ rối bời, cô cảm thấy hơi phiền muộn.
Mỗi khi gặp phải vấn đề không có lời giải, cô thường rơi vào trạng thái cảm xúc hỗn loạn như vậy.
Nếu Hoắc Lan Xuyên trực tiếp nói với cô rằng mười năm này anh đều vì cô, cô phải thấy áy náy, phải bù đắp cho anh, cô đã chẳng phiền lòng đến thế.
Nhưng anh không nói vậy, anh phân định rất rõ ràng, không hề đem mười năm hy sinh đó áp đặt lên người cô.
Sự tâm lý và dịu dàng này của anh khiến cô càng thêm rối loạn.
“Huấn luyện vất vả lắm đúng không?”
Nam Vãn hỏi.
“Rất vất vả.”
Vô cùng, vô cùng vất vả, đó là những gian nan mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi.
Thế nhưng, rất đáng giá.
“Em đã có được tất cả những gì mình muốn.”
Nếu không có những năm tháng liều mình chiến đấu đó, giờ đây chắc chắn anh không bảo vệ nổi Nam Vãn. Cho nên, dù có khổ, có mệt, có nguy hiểm đến đâu cũng đều xứng đáng.
Hoắc Lan Xuyên vỗ vỗ chỗ cạnh giường: “Lại đây ngồi đi, nói chuyện với em một chút.”
Nam Vãn hơi do dự.
Giờ này, tay cô giờ vẫn còn đang mỏi nhừ đây này.
Ai biết ngồi xuống đó rồi sẽ xảy ra chuyện gì.
“Yên tâm đi, em chỉ muốn bàn với chị về đám bắt cóc tối nay thôi, không làm gì khác đâu.”
Nam Vãn đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng chậm chạp bước tới.
Trong lòng cô có chút bí bách. Hoắc Lan Xuyên quá hiểu cô, biết cô ưa mềm không ưa cứng, biết cách làm cô mủi lòng, cô có cảm giác mình đang bị anh xoay như chong chóng.
Thế này không tốt, thật sự không tốt chút nào.
Vừa ngồi xuống cạnh giường, Hoắc Lan Xuyên đã ôm chầm lấy cô.
Nam Vãn cứng đờ người, định đẩy anh ra nhưng lại ngại vết thương trên vai anh nên không dám động đậy.
“Cậu đã nói là không làm gì mà.”
“Em có làm gì đâu, chỉ là muốn ôm chị một cái thôi.”
Hoắc Lan Xuyên thỏa mãn thở hắt ra.
“Lâu lắm rồi em không được ôm chị, cảm giác như một ngày dài bằng một năm vậy.”
Nam Vãn giữ nguyên tư thế cứng nhắc, không nhúc nhích.
Chuyện thân mật hơn vừa nãy cũng làm rồi, giờ chỉ ôm một cái thôi, chẳng việc gì phải làm quá lên.
“Đã năm phút rồi, ôm đủ chưa?”
“Chưa đủ, hai phút nữa đi.”
…
“Mười phút rồi, ôm đủ chưa?”
“Chờ chút nữa thôi.”
…
“Hai mươi phút rồi, cậu định ôm đến bao giờ nữa?”
“Mười phút nữa thôi mà.”
“Hoắc Lan Xuyên, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé!”
Hoắc Lan Xuyên cứng người, không cam lòng buông tay ra.
Miệng anh còn lầm bầm lầu bầu bảo cô thật keo kiệt, có cái ôm thôi mà cũng không cho…
Nam Vãn tức đến mức bật cười: “Cậu còn dám lý sự à? Ai là người hứa là sẽ không làm gì hả?”
Hoắc Lan Xuyên dù sai nhưng vẫn gân cổ lên cãi: “Em có làm gì đâu, quần áo chưa cởi, hôn cũng chưa hôn, mặc đồ chỉnh tề ôm một cái mà cũng tính là làm gì sao?”
Nam Vãn nghẹn họng: “Cậu mà nói thêm câu nữa là tôi đi về ngay đấy!”
Hoắc Lan Xuyên im bặt ngay lập tức.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ.
“Đám người tối nay, trong lòng chị có đối tượng nào nghi vấn không?”
Anh hỏi.
Nhắc đến chính sự, Nam Vãn trở nên nghiêm túc.
Cô vừa đến Kinh Đô chưa lâu, chưa kịp giao thiệp nhiều, thân phận chủ tịch Hoa Vũ Kỷ cũng chưa bị lộ ra diện rộng.
Theo lý mà nói, cô chẳng đắc tội với ai cả.
Nếu nói có hiềm khích… thì Hàn Vãn Hinh chắc chắn là một trong số đó.
Nhưng đó chỉ là suy đoán, không có bằng chứng nên cô không vội kết luận.
Cô lắc đầu: “Để tôi tìm người điều tra xem sao đã.”
“Để em lo cho. Chị mới đến Kinh Đô còn lạ nước lạ cái, điều tra không thuận tiện đâu.”
“Không cần…”
“Khách sáo với chồng mình làm gì? Vả lại chuyện này cũng không hoàn toàn là vì chị. Em bị thương rồi, cái giá này kiểu gì em cũng phải đòi lại bằng được.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên trở nên tàn nhẫn. Đừng để anh tra ra kẻ nào dám động đến Nam Vãn, nếu không anh sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã được sinh ra trên đời này!
Nhắc đến vết thương, Nam Vãn nheo mắt: “Lúc nãy cậu nói, mười ba tuổi đã tham gia huấn luyện đặc công?”
“Ừm.”
“Thành tích thế nào?”
Nam Vãn thản nhiên hỏi.
“Tất nhiên là vượt xa mọi người rồi. Chồng chị từ nhỏ đến lớn đều ưu tú nhất, phương diện nào cũng đứng thứ nhất!”
Giọng Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ tự hào.
Đây chính là bản lĩnh của đàn ông!
Phụ nữ ai chẳng ngưỡng mộ kẻ mạnh, đặc biệt là kiểu phụ nữ kiên cường như Nam Vãn, cô sẽ chỉ sùng bái người đàn ông mạnh hơn mình mà thôi.
“Em chưa từng học cấp ba, mớ hồ sơ đó đều là giả đấy. Huấn luyện xong ra là tham gia thi đại học luôn, thế mà vẫn đậu thủ khoa, lợi hại không?”
Nam Vãn cười nhưng không cười: “Lợi hại thật. Thế còn mảng cận chiến thì sao? Cũng đứng nhất à?”
“Tất nhiên! Đâu chỉ cận chiến, võ thuật, súng ống, văn hay võ đều đứng nhất cả!”
“Ồ, vậy xin hỏi một người thân thủ lợi hại như cậu, tại sao ngay cả một con dao găm cũng không tránh được, để bị đâm sâu đến thế?”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.
Nam Vãn từ từ nheo mắt: “Vết thương này của cậu, thực sự là do tên côn đồ gây ra sao?”
Hoắc Lan Xuyên bắt đầu đổ mồ hôi hột.
“Lúc, lúc đó tình hình khẩn cấp, em chỉ lo bảo vệ chị, nhất thời sơ suất nên…”
“Huấn luyện đặc công chẳng lẽ không có bài tập phản xạ tình huống sao? Cậu đứng thứ mấy?”
Chắc chắn là có!
Lúc cô đi đào tạo còn có môn phản xạ tình huống, huấn luyện chuyên nghiệp như Hoắc Lan Xuyên tuyệt đối phải có!
“Có thì có, nhưng lúc đó em bị phân tâm mà. Vợ ơi, chị còn quan trọng hơn cả mạng sống của em, em chỉ lo bảo vệ cái mạng thứ nhất thôi, làm sao còn tâm trí lo cho cái mạng thứ hai của mình được.”
“Hơn nữa lúc đó em đã phân tích rồi, góc độ đó đâm tới dù có trúng cũng không chết được, nên mới chỉ lo che cho chị thôi.”
Nam Vãn cười lạnh liên tục: “Vậy sao? Thế là ai nằm trong lòng tôi rồi nói mình sắp chết đến nơi, giờ này lại nói là không chết được?”
Mồ hôi Hoắc Lan Xuyên chảy ròng ròng.
Đúng là vợ quá thông minh cũng không tốt chút nào!
Nếu là một người đẹp ngốc nghếch thì anh nói gì cũng tin sái cổ rồi.
Đằng này anh nói một câu, Nam Vãn bắt thóp được ba lỗ hổng.
Cuối cùng, thấy không thể ngụy biện thêm được nữa, anh đành liều mạng thừa nhận luôn: “Phải, em cố ý đấy. Ai bảo chị cứ nhất quyết không chịu tha thứ cho em, em chỉ còn cách dùng khổ nhục kế thôi.”
“Nhưng em thề, khổ nhục kế có thể là giả, nhưng việc em lao đến bảo vệ chị là thật!”
Dù sao thì đám vệ sĩ anh sắp xếp cũng đã chạy sạch rồi, Nam Vãn không có bằng chứng, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra việc anh cố tình dàn dựng đâu!
Vừa nghĩ xong, anh đã nghe Nam Vãn hỏi: “Sao lúc đó cậu biết tôi gặp nguy hiểm?”
Vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên suýt chút nữa là sụp đổ trong một giây!
“Em, em tình cờ đi tìm chị, thấy công ty tắt đèn hết rồi mà xe chị vẫn còn đó, vừa hay lại nghe thấy tiếng động trong công viên nên mới qua xem.”
Nam Vãn nheo mắt nhìn anh.
Tuy anh giải thích nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng sao cảm giác nó cứ điêu điêu thế nào ấy.
“Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?”
“Em nói thật mà! Hơn nữa vai của em đúng là vì chị mới bị thương thật, chị không được bỏ mặc em đâu.”
Nam Vãn cảm thấy lồng ngực như có ngụm máu chực trào ra, cô bị tên vô lại này bám dính rồi sao!
“Hoắc Lan Xuyên, bây giờ cậu không cần mặt mũi nữa đúng không!”
“Cần chứ! Không phải lúc đầu chị nhìn trúng em cũng là vì gương mặt này sao, sao mà không cần được.”
Ngày nào anh cũng đắp mặt nạ bảo dưỡng kỹ càng lắm đấy nhé!
Chương trước đó Chương tiếp theo