Một Lòng Si Tình – Chương 280

Chương 280

Nam Vãn khẽ nhíu mày: “Đúng là rạch khá sâu.”
Cũng chẳng biết ai mà lại có thâm thù đại hận với Hàn Vãn Hinh đến mức đó. Nhưng thôi, chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả.
Khương Đồng Phi sau khi bình ổn lại tâm trạng mới tiếp lời: “Cái loại như Hàn Vãn Hinh ấy mà, bình thường thì giỏi diễn kịch lắm, nhưng thực tế thì nhân duyên tệ hại vô cùng, kẻ thù kết oán nhiều không đếm xuể. Chắc là bị người ta tìm tới tính sổ thôi.”
Đặc biệt là trước khi Nam Vãn đến Kinh Đô, Hàn Vãn Hinh cứ cậy vào cái mác vị hôn thê của Hoắc Lan Xuyên mà lên mặt, tỏ vẻ cao cao tại thượng, đắc tội với biết bao nhiêu người.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, quả không sai chút nào.
“Kệ cô ta đi. Dù nghĩ thế này thì hơi thiếu đạo đức một chút, nhưng mình vẫn thấy cô ta ra nước ngoài là chuyện tốt cho cậu. Sau này sẽ không còn ai mượn danh vị hôn thê của thiếu gia Hoắc để đi rêu rao, cũng chẳng còn ai đe dọa được địa vị của cậu nữa.”
Khương Đồng Phi nói.
Nam Vãn: “…”
Vốn dĩ có ai đe dọa được đâu cơ chứ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hàn Vãn Hinh cứ thế bị tống cổ ra nước ngoài khiến cô cảm thấy có chút gì đó không thực cho lắm.
Cứ như thể chuyện này sẽ không kết thúc nhanh đến vậy.
Gạt bỏ những linh cảm kỳ quái đó sang một bên, chẳng hiểu vì tâm lý gì, Nam Vãn bồi thêm một câu: “Cô ta vốn dĩ đã chẳng đe dọa được địa vị của mình rồi.”
“Chuyện đó cũng chưa chắc đâu. Dù cậu và Hoắc Lan Xuyên đã kết hôn, nhưng có vẻ tướng quân Hoắc rất hài lòng với cô con dâu là Hàn Vãn Hinh. Biết đâu ông ấy lại ép Hoắc Lan Xuyên ly hôn để cưới cô ta thì sao. Mấy cái loại người kế thừa ở Kinh Đô này, nhiều lúc thân bất do kỷ lắm.”
Sống dưới sự che chở của gia tộc, hưởng thụ những đặc quyền và ưu thế mà gia tộc mang lại, đồng nghĩa với việc có rất nhiều chuyện họ không thể tự mình quyết định, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của gia đình.
Ở những đại gia tộc như nhà họ Hoắc, quy tắc này chắc chắn lại càng khắt khe hơn.
Nam Vãn sờ sờ mũi: “Cũng ổn mà, Lan Xuyên anh ấy, đối xử với mình tốt lắm.”
Hai tai Địch Tinh Nguyệt bỗng dựng đứng lên.
Lúc này đến cả việc soi gương cũng chẳng còn thấy gì hay nữa, cô quay sang nhìn Nam Vãn bằng ánh mắt đầy oán niệm.
Sao Nam Vãn có thể khen Hoắc Lan Xuyên cơ chứ!
Lại còn khen ngay trước mặt cô nữa!
Hôm nay cô vừa giúp Nam Vãn giải quyết một rắc rối lớn như Hàn Vãn Hinh, vậy mà Nam Vãn chẳng thèm khen cô lấy một lời, bực thật đấy!
Bực thì bực, nhưng cô tuyệt đối không dám hé răng nói ra những chuyện mình đã làm.
Những người tâm cơ thâm sâu
như Nam Vãn thường sẽ thích kiểu hình tượng đơn thuần lương thiện, dĩ nhiên cô phải xây dựng hình tượng cho thật chuẩn.
Tuyệt đối không được để Nam Vãn phát hiện ra trái tim cô thực chất là màu đen.
Ể, đây hình như là một hướng đi mới để chia rẽ Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên!
Hoắc Lan Xuyên, gã đó vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, Nam Vãn ở bên anh ta chắc chắn là vì chưa nhìn thấu được bộ mặt thật của anh ta rồi!
Thế nếu cô vạch trần cái lớp mặt nạ giả tạo của Hoắc Lan Xuyên ra, liệu Nam Vãn có ly hôn với anh ta không?
Địch Tinh Nguyệt lập tức phấn khích, cảm giác như mình sắp tiến thêm một bước gần hơn đến việc ôm được người đẹp về dinh rồi! l
Thấy tương lai tươi sáng rạng ngời, người đẹp Địch Tinh Nguyệt bỗng trở nên hào phóng, không thèm chấp nhặt chuyện Nam Vãn khen Hoắc Lan Xuyên nữa, cô lại cầm gương lên soi tiếp.
Tự mình “thông suốt” xong, tâm trạng của người đẹp Địch lại tốt lên bội phần, cô cảm thấy mình càng soi lại càng đẹp.
Bịch!
Một tiếng động vang lên, cô lăn đùng ra ngất xỉu trên sofa.
Cô lại bị chính nhan sắc của mình làm cho ngất xỉu rồi…
Nam Vãn đang tám chuyện hăng hái với Khương Đồng Phi, thấy Địch Tinh Nguyệt đột nhiên ngất xỉu thì giật bắn mình, vội vàng cúp máy.
“Tinh Nguyệt! Tinh Nguyệt!”
“Tinh Nguyệt, em có sao không? Tinh Nguyệt!”
Lay hồi lâu, rồi còn phải bấm cả nhân trung, Địch Tinh Nguyệt mới lờ đờ tỉnh dậy.
Ngay sau đó, gương mặt còn đẹp hơn cả cô của Nam Vãn phóng đại ngay trước mắt.
“Trời ạ, đẹp quá đi mất.”
Mắt Địch Tinh Nguyệt sáng rực lên.
Và rồi cô lại ngất thêm lần nữa.
Nam Vãn: “…”
Trong đầu cô bỗng hiện lên lời của Hoắc Lan Xuyên: “Hồi nhỏ Địch Tinh Nguyệt không được soi gương, cứ soi một lần là ngất một lần, cô ấy bị chính nhan sắc của mình làm cho ngất xỉu…”
Cái này đúng là cạn lời.
Phía bên kia, Khương Đồng Phi vừa cúp máy xong định tiếp tục vào quay phim.
Đây là bộ điện ảnh cô mới nhận, vừa mới khai máy nên nhiệm vụ quay chụp hôm nay khá nặng nề.
Nào ngờ vừa mới đứng dậy, đám đông phía trước bỗng xôn xao hẳn lên. Khương Đồng Phi nhìn theo tiếng động, vừa vặn thấy Chu Nghiên Nam đang ôm một bó hoa hồng Champagne lớn, nở nụ cười rạng rỡ bước về phía mình.
Khương Đồng Phi đảo mắt khinh bỉ: “Chu Nghiên Nam, rốt cuộc anh muốn làm cái quái gì thế?”
Ngày nào cũng ám quẻ quanh cô, không tặng hoa thì lại tặng chocolate, đúng là có bệnh!
Chu Nghiên Nam cười đào hoa: “Anh đang theo đuổi em.”
Khương Đồng Phi: “… Có bệnh thì đi chữa đi.”
“Em xuất sắc thế này, anh theo đuổi chẳng phải là chuyện bình thường sao. Dù có bệnh thì cũng là bệnh tương tư thôi.”
Đồ thần kinh!
Khương Đồng Phi thầm mắng trong lòng.
“Ai theo đuổi tôi cũng đều bình thường cả, chỉ riêng anh là không bình thường thôi.”
“Tại sao?”
“Đều là cáo già gặp nhau, anh định diễn tuồng Liêu Trai với ai thế? Hai ta thuộc loại người nào thì đôi bên đều tự hiểu rõ mồn một, anh mà đòi theo đuổi tôi á?”
Cô cười khẩy, mặt đầy vẻ bất chấp và khinh bỉ.
Loại người như họ, từ trước đến nay đều chỉ thích vui chơi qua đường chứ không bao giờ để tâm, cái gì cũng có, chỉ riêng chân tình là không có.
Nếu Chu Nghiên Nam bảo vẫn chưa chán cô, muốn tiếp tục “hẹn hò” lên giường, cô còn tin được vài phần.
Chứ bảo là thích cô rồi theo đuổi cô á?
Có quỷ mới tin!
“Tại sao anh lại không thể theo đuổi em?”
Sự kiên nhẫn của Khương Đồng Phi sắp chạm đáy: “Đừng có nói với tôi là anh ngủ với tôi một thời gian xong rồi nảy sinh tình cảm đấy nhé.”
“Tại sao lại không thể?”
“Hừ.”
Lần này Khương Đồng Phi thực sự bị anh ta làm cho tức cười.
“Đại công tử Chu, số phụ nữ anh từng ngủ qua chắc cũng phải một trăm thì cũng tám mươi cô, anh mà lại đi thích tôi chỉ vì chúng ta qua lại một thời gian ngắn sao? Anh không thấy câu nói đó nực cười lắm à? Hay là vì anh chưa từng bị ai chủ động đá trước, nên cái tôi cá nhân của anh phát tác, muốn tìm lại chút thể diện từ chỗ tôi?”
Ánh mắt Chu Nghiên Nam trầm xuống: “Anh không ấu trĩ đến mức đó. Tại sao em không tin là anh thích em?”
“Thay vì tin anh thích tôi, tôi thà tin là heo biết leo cây còn hơn.”
Khương Đồng Phi phẩy tay: “Được rồi, tôi không quan tâm mục đích của anh là gì, muốn chơi trò chơi tình cảm thì đi tìm người khác đi, bà đây không rảnh.”
Cô quay người định đi, nhưng rồi lại ngoái đầu nhìn bó hoa hồng trên tay anh: “Sau này đừng có đến đoàn làm phim nữa, ảnh hưởng đến việc tôi đóng phim.”


Vụ việc của Hàn Vãn Hinh xôn xao khắp nơi, suốt mấy ngày trời nhiệt độ vẫn không hề thuyên giảm.
Phải đến một tuần sau, sức nóng mới dần lắng xuống.
Hàn Ôn Hinh đã chi một khoản tiền lớn để dọn sạch các bài đăng liên quan trên mạng.
Vì vụ bê bối này, danh tiếng của tập đoàn Hàn Thị bị tổn hại nghiêm trọng, giá cổ phiếu lao dốc không phanh, giá trị thị trường bốc hơi hàng trăm tỷ.
Cô ta đang sấp mặt lo giải quyết khủng hoảng, nếu không ổn định được tình hình, cô ta có thể bị hất văng khỏi ghế lãnh đạo bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, đám “cá mập” thương trường ở Kinh Đô đã bắt đầu nhắm vào miếng mồi béo bở mang tên Hàn Thị.
Nếu cô ta không giữ vững được thế trận, đám người đó chắc chắn sẽ nhào vào xâu xé cô ta đến mức không còn mẩu xương!
Và để kéo lại giá cổ phiếu cho tập đoàn, cô ta đã sớm vạch ra một kế hoạch.
Đó chính là Hàn Thụy phải giành được hợp đồng hợp tác với hoàng gia nước Y.
Hoa Vũ Kỷ đã thâu tóm được dự án xe quân sự của Hoắc Các Tư, Hàn Thụy giờ đã không còn chỗ đứng vững chắc ở thị trường trong nước, chỉ còn cách chuyển mục tiêu sang thị trường quốc tế.
Chỉ cần giành được dự án của hoàng gia nước Y, chắc chắn cô ta sẽ có đủ sức để đè bẹp Hoa Vũ Kỷ!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi