Một Lòng Si Tình – Chương 281

Chương 281

1“Cô muốn giành dự án của hoàng gia nước Y sao?”
Tại văn phòng chủ tịch Hoa Vũ Kỷ, Trần Tối nghe xong kế hoạch quý mới của Nam Vãn thì không khỏi kinh ngạc, khẽ nhướng mày.
Trước đó, anh cũng từng có ý định mở rộng bản đồ kinh doanh ra hải ngoại, thế nhưng kế hoạch vốn chẳng đuổi kịp sự thay đổi.
Còn chưa kịp bắt tay vào làm thì đã đụng ngay việc Hoắc Các Tư thuê ngoài dự án xe quân sự.
Đặt hai cái lợi lên bàn cân, cái nào nặng hơn thì chọn.
Việc mở rộng ra nước ngoài lúc đó mới chỉ là một kế hoạch sơ khai đầy cảm tính, còn Hoắc Các Tư lại là cơ hội bày ra ngay trước mắt.
Gần như chẳng cần phải đắn đo, anh đã dứt khoát gác lại dự án hải ngoại để tập trung thâu tóm dự án của Hoắc Các Tư.
Hiện tại, dự án đó đã nằm chắc trong tay, kế hoạch ban đầu của anh là tập trung tiêu hóa hết khối lượng công việc này, đợi mọi thứ đi vào quỹ đạo, củng cố vững chắc địa vị trong nước rồi mới tính chuyện vươn tầm quốc tế.
Thế nhưng, đúng là người tính không bằng trời tính.
Giống như việc Hoắc Các Tư đột ngột thuê ngoài dự án trước đây, lần này hoàng gia nước Y cũng bất ngờ mở thầu thị trường ô tô trên toàn thế giới, dự định thay mới toàn bộ dàn xe công vụ cho tất cả các thành viên trong hoàng tộc.
Trước đây, xe của họ đều là hàng nội địa nước Y, nhưng do liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng nên phía hoàng gia đã hoàn toàn mất niềm tin vào xe trong nước.
Họ yêu cầu ngành ô tô nội địa phải cải tổ toàn diện, đồng thời mở thầu công khai cho các doanh nghiệp trên toàn cầu.
Đừng nhìn vào việc thành viên hoàng gia không nhiều mà lầm, dù thay mới toàn bộ thì lợi nhuận trực tiếp cũng chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng cái lợi ích ngầm đi kèm mới thực sự kinh người.
Thứ nhất, việc được một hoàng gia đang thất vọng về xe nội địa chọn trúng chính là một tấm biển quảng cáo quyền lực nhất.
Thứ hai, các thành viên hoàng gia nước Y rất hay đi công du nước ngoài và lần nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, dĩ nhiên xe của họ cũng sẽ xuất hiện trước ống kính truyền thông thế giới.
Điều này chẳng khác nào một chiến dịch quảng cáo xuyên quốc gia diễn ra liên tục. Đây chính là bước đệm hoàn hảo để mở cửa thị trường quốc tế và nâng tầm thương hiệu ra toàn cầu!
“Đây đúng là một cơ hội nghìn năm có một…”
Trần Tối trầm ngâm.
Nhưng anh cũng có nỗi lo của riêng mình: “Chúng ta vừa mới nhận dự án của Hoắc Các Tư, nội bộ công ty vẫn đang trong quá trình điều chỉnh và nâng cấp, chưa hoàn toàn đi vào quỹ đạo ổn định. Nếu giờ lại nhảy vào giành dự án của hoàng gia nước Y, tôi chỉ sợ chúng ta sẽ xôi hỏng bỏng không, lo cái này mà mất cái kia.”
Làm ăn sợ nhất chính là tham thì thâm, cái bụng không đủ lớn mà lại muốn cắn một miếng quá to thì rất dễ bị nghẹn chết.
“Chuyện này tôi đã tính kỹ rồi. Dự án của Hoắc Các Tư hiện đang tiến triển rất thuận lợi, thời gian tới tôi sẽ bàn giao lại cho anh phụ trách chính, còn tôi sẽ dốc toàn lực để giành lấy dự án của nước Y.”
Trần Tối suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được.”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi mắt xanh thẳm như đại dương ấm áp, ngập tràn ý cười.
Trước đây chỉ có một mình anh quản lý công ty, vừa phải lo đối nội vừa phải lo đối ngoại đi đàm phán, bận đến mức phân thân không kịp.
Sự xuất hiện của Nam Vãn đã giải quyết triệt để vấn đề này.
Cô phụ trách săn dự án, còn anh phụ trách vận hành và quản lý nội bộ.
Sau khi hạ quyết tâm, Nam Vãn bắt đầu bàn giao dự án Hoắc Các Tư cho Trần Tối để tập trung cao độ vào cuộc chiến giành dự án hoàng gia nước Y.
Dựa trên kết quả khảo sát của bộ phận thị trường, hầu như tất cả các ông lớn trong ngành ô tô trên thế giới đều đang nhắm vào miếng mồi béo bở này.
Có vẻ như ai cũng có chung tầm nhìn, nhận ra được cái lợi khổng lồ ẩn sau dự án đó.
Tập đoàn Hàn Thụy dĩ nhiên cũng nằm trong danh sách đấu thầu.
Điều này không nằm ngoài dự đoán của Nam Vãn.
Hàn Thụy vừa để mất dự án của Hoắc Các Tư, mất luôn ngôi vị “anh cả” trong ngành ô tô nội địa, thị phần trong nước cũng bị thu hẹp đáng kể.
Muốn lật ngược thế cờ, cơ hội tốt nhất chính là giành lấy dự án của nước Y.
Xem ra lần này chắc chắn Hàn Thụy sẽ dốc toàn lực, đây sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng gờm.
Địch Tinh Nguyệt đang ngồi trong văn phòng của Nam Vãn, nghe cô và thư ký thảo luận mà trong lòng vô cùng bứt rứt.
Cô có nên kể cho Nam Vãn nghe chuyện Hàn Vãn Hinh định hại cô không?
Ban đầu Địch Tinh Nguyệt không định nói vì sợ làm hỏng hình tượng “thỏ trắng ngây thơ” của mình.
Nhưng cái đám chị em nhà họ Hàn chẳng có đứa nào tốt đẹp cả.
Hàn Vãn Hinh đã thâm độc như thế thì bà chị Hàn Ôn Hinh của cô ta chắc cũng chẳng kém cạnh gì.
Bây giờ Nam Vãn và Hàn Ôn Hinh đang cùng tranh một dự án, là đối thủ trực tiếp của nhau, nhỡ đâu mụ Hàn Ôn Hinh kia cũng dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu đó để hại Nam Vãn thì sao?
Đúng là phòng người ngay chứ ai phòng kẻ gian được.
Khổ nỗi có cái gã Hoắc Lan Xuyên khốn khiếp kia cứ quấy rầy, cô đâu thể đi theo bảo vệ Nam Vãn 24/24 được.
Nếu nhắc nhở một chút thì Nam Vãn cũng sẽ cảnh giác hơn.
Nhưng mà, nói ra thì mất hình tượng lắm, sầu quá đi mất!
Mặt mày Địch Tinh Nguyệt ủ rũ, lôi gương ra soi lại một chút.
Trời ơi mình đẹp quá.
Ngay cả lúc u sầu nhìn cũng đẹp đến nao lòng, đúng là Lâm Đại Ngọc tái thế mà, không hổ là mình!
Tâm trạng cô nàng lập tức bay bổng trở lại.
Nam Vãn dặn dò công việc xong xuôi, cho thư ký ra ngoài rồi ngẩng đầu lên, thấy Địch Tinh Nguyệt đang dán mắt vào gương đầy mê đắm, vừa soi vừa bôi dầu gió lên thái dương.
Chắc là sợ lại bị chính nhan sắc của mình làm cho ngất xỉu lần nữa…
Nam Vãn: “…”
Cô bỗng chẳng biết phải nói gì cho phải.
Thấy Nam Vãn đã xong việc, Địch Tinh Nguyệt mừng rỡ: “Chị ơi, mau lại ăn cơm thôi! Xem hôm nay em làm món ngon gì cho chị này!”
Nam Vãn bất lực bước tới: “Em không cần ngày nào cũng đưa cơm cho chị thế này đâu.”
“Sao mà không cần được ạ? Chị đi làm vất vả thế này, phải bồi bổ thật tốt chứ. Đây toàn là món em đặc biệt làm cho chị đấy.”
Nói xong, cô nàng bắt đầu âm thầm đá đểu: “Cái người kia không nấu cơm cho chị ăn ạ?”
“Cái người kia? Ý em là ai?”
“Thì cái người họ Hoắc ấy.”
“Lan Xuyên á? Dạo này anh ấy bận lắm, không có thời gian nấu cơm đâu.” Hơn nữa mẹ chồng cô đang ở đó, dạo này đều là bà Lam Thủy Chi nấu nướng.
Thực ra bà không hề bài xích việc vào bếp, ngược lại bà rất thích đích thân nấu cho con cái ăn, cái bà ghét là thái độ hách dịch của tướng quân Hoắc khi coi bà như người giúp việc thay vì là vợ mà thôi.
“Chà, đúng là ngày đêm lo việc nước nhỉ.”
Địch Tinh Nguyệt mỉa mai đầy châm chọc. Giọng điệu cô nàng sặc mùi chê bai: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một người đàn ông ưu tú thì phải có năng lực cân bằng giữa công việc và gia đình chứ. Ngay cả bữa cơm anh ta cũng không nấu nổi cho chị, chẳng thèm quan tâm chị ăn uống ra sao, đúng là chẳng biết xót chị chút nào cả.”
“Chẳng bù cho em, em chỉ biết xót xa cho chị thôi.”
Vừa nói, Tinh Nguyệt vừa đặt chén canh trước mặt cô: “Chị mau ăn đi, dạo này chị gầy đi nhiều rồi đấy.”
Nam Vãn, người vừa bị mẹ chồng vỗ béo thêm 1.5kg và vừa trải qua hai tiếng “vận động” tối qua, chỉ biết câm nín: “…”
“Em nói chuyện nghe cứ giống Hoắc Lan Xuyên thế nào ấy.”
“Làm gì có chuyện đó!”
Địch Tinh Nguyệt không vui chút nào, sao cô có thể giống gã Hoắc Lan Xuyên kia được, đây đúng là một sự sỉ nhục!
Thế là cô nàng bèn bóp giọng, nói bằng cái giọng điệu nũng nịu ngọt xớt: “Giọng anh ta có ngọt bằng em không? Âm sắc có hay bằng em không ạ?”
Đây là giọng nói của tiên nữ hạ phàm đấy nhé!
Hoắc Lan Xuyên là hạng phàm phu tục tử, tuổi gì mà đòi so với cô, hừ!
“Chị không nói về giọng, mà là cách em nói chuyện…”
Trước ánh mắt đầy vẻ ấm ức của Địch Tinh Nguyệt, giọng Nam Vãn nhỏ dần rồi đành đổi giọng: “Không giống, chẳng giống chút nào cả. Giọng anh ta không hay bằng em, cũng chẳng ngọt ngào như em.”
“Thế còn nghe được.”
Lúc này Địch Tinh Nguyệt mới hài lòng, gắp một miếng sườn cho Nam Vãn: “Chị nếm thử đi, món này chính tay em chiên đấy, thơm lắm.”
Nam Vãn nếm thử, đúng là rất ngon, cô bèn gắp lại cho Địch Tinh Nguyệt một miếng: “Em cũng ăn đi.”
Địch Tinh Nguyệt sướng rơn đến mức tâm hồn treo ngược cành cây, chị gắp thức ăn cho cô kìa!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi