Một Lòng Si Tình – Chương 444

Chương 444

Chuyện của nhà họ Chu rùm bén suốt hai ba tháng trời, xôn xao khắp chốn, thế nên dù Khương Đồng Phi không hề cố ý để tâm thì tai cô vẫn thường xuyên lọt vào mấy tin tức về họ.
Cuối cùng phải nhờ nhà họ Cố ra mặt lo liệu ngược xuôi, thị trưởng Chu mới được bảo lãnh ra ngoài.
Nhưng cũng chỉ giữ được người mà thôi, còn cái ghế thị trưởng thì không giữ được nữa.
Vị thị trưởng mới nhậm chức vốn là một cục trưởng nào đó được điều từ Nam Thành đến.
Khương Đồng Phi liếc nhìn cái tên một cái, không quen biết, cũng chẳng buồn quan tâm.
So với chuyện nhà họ Chu, cô dành nhiều tâm tư hơn cho việc chuẩn bị đám cưới của Nam Vãn.
Thu qua đông tới, hôn lễ của Nam Vãn cũng diễn ra như đã hẹn.
Trước đám cưới một tháng, Hoắc Lạman Xuyên đã bắt đầu chiến dịch truyền thông rầm rộ khắp nơi, hận không thể cho cả thế giới biết anh đã có vợ và con trai.
Màn hình lớn tại tất cả các quảng trường thuộc tập đoàn Hoắc Các Tư thay phiên nhau phát sóng về hôn lễ sắp tới mỗi ngày.
Đó toàn là những màn hình điện tử 3D khổng lồ với chi phí quảng cáo lên tới cả trăm nghìn mỗi giây, cái sự vung tay quá trán này đã không thể dùng từ “đốt tiền” để hình dung nữa rồi, phải gọi là đốt vàng mười mới đúng!
Tin tức về đám cưới của hai nhà Hoắc – Nam chễm chệ trên trang nhất của các trang mạng lớn, ai nấy đều phải trầm trồ trước sự chịu chi của tập đoàn Hoắc Các Tư.
“Không hổ là người giàu nhất nước, giàu nứt đố đổ vách!”
“Chứ còn gì nữa! Nam Vãn tốt số thật đấy, gả cho Hoắc Lan Xuyên, sau này là phu nhân của người giàu nhất rồi, một bước lên mây luôn, ai ghen tị thì tự biết nhé.”
“Không thể nói thế được đâu, bản thân Nam Vãn đã là nhà giàu rồi. Xin lỗi đi, cô ấy là đại phú hào mới của Nam Thành đấy, lại còn là chủ tịch của công ty ô tô đứng đầu thế giới, thân phận như vậy xứng với thiếu gia Hoắc quá đi chứ.”
“Đúng vậy, Nam Vãn cũng đâu có kém cạnh gì, người phụ nữ quyền lực mà tôi ngưỡng mộ nhất đấy, mấy người bớt chua ngoa đi.”
“Có phải mỗi mình tôi quan tâm đến đám cưới lần này không, nghe nói thiếu gia Hoắc đặc biệt mua hẳn một hòn đảo để tặng Nam Vãn làm nơi tổ chức hôn lễ, đúng là giàu đến mức vô nhân tính mà.”
“Đâu chỉ có thế, tôi còn nghe nói váy cưới của Nam Vãn là do chính tay đại sư Tây Môn thiết kế đấy.”
“Mẹ kiếp! Váy cưới do đại sư Tây Môn đích thân thiết kế thì chắc chắn là cái giá trên trời rồi!”
“Chắc chắn rồi, đại sư Tây Môn nhận một đơn thiết kế giá đã ngót nghét chín chữ số, lại còn nghe nói trên váy cưới nạm đầy kim cương, trị giá cả tỷ bạc.”
“Vãi chưởng! Tôi ghen tị nổ mắt thật sự.”
“Nhưng mà sai sai nha, tôi nghe nói bây giờ đại sư Tây Môn không nhận đơn nữa rồi, lần này là đặc biệt thiết kế váy cưới cho cô học trò cưng Fila của ông ấy chứ.”
“Ủa vẫn còn người chưa biết Nam Vãn chính là Fila hả?”
“Cái gì cơ! Vãi cả chưởng! Nam Vãn chính là Fila á? Ai nói thế, sao tôi không biết gì hết vậy!”
“Công khai từ đợt trước rồi mà, trong buổi trình diễn thời trang cuối cùng của đại sư Tây Môn, thân phận của tất cả các đồ đệ đều được hé lộ, người sau còn có gia thế khủng hơn người trước.”
“Vừa xinh đẹp, có năng lực, nhiều tiền, lại còn có ông chồng đỉnh chóp như thế, tôi ghen tị đến mức tím tái cả người rồi.”
“Vừa có người bốc phốt, bảo quà cảm ơn cho khách mời trị giá lên đến sáu chữ số, giàu đến mức chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của người nghèo luôn…”
“Đã là gì, nghe nói váy phù dâu cũng đáng giá bảy chữ số đấy, đây chính là đẳng cấp của người giàu nhất sao…”
Giữa vô vàn lời bàn tán xôn xao ấy, ngày trọng đại cũng chính thức diễn ra.
Đám cưới được tổ chức trên một hòn đảo nghỉ dưỡng, toàn bộ máy bay tư nhân của tập đoàn Hoắc Các Tư đều được huy động để đưa đón khách mời đến đảo hoàn toàn miễn phí.
Hòn đảo nằm ở Nam bán cầu, trong khi trong nước vẫn đang là mùa đông lạnh giá thấu xương thì nơi này lại ấm áp như mùa xuân.
Ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên mặt biển xanh trong, gió biển thổi nhẹ, mặt nước trong vắt như gương lấp lánh ánh bạc, tựa như những chùm pháo hoa đang đua nhau tỏa sáng.
Hòn đảo tư nhân được bao quanh bởi một rặng dừa cao vút, trên thân cây treo đầy bóng bay rực rỡ và những dải ruy băng tung bay trước gió.
Điệu nhạc lãng mạn du dương theo gió biển truyền đi khắp nơi, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ tựa như ảo mộng.
Những dải khăn trải bàn bằng lụa trắng muốt phủ dài trên dãy bàn gỗ tinh xảo, bên trên bày biện đủ loại hoa quả, bánh ngọt bắt mắt, cùng với tháp ly thủy tinh lấp lánh xếp thành tầng champagne sang trọng.
Khương Đồng Phi cùng đi máy bay tới đây với Thẩm Sơ Bạch.
Hai người tay trong tay bước qua vòm cổng chào kết bằng hoa tươi khổng lồ. Một làn gió nhẹ thoảng qua, Khương Đồng Phi khẽ nhếch môi: “Đẹp quá.”
Dù trước đó cô đã xem qua bản vẽ thiết kế hiện trường, nhưng hình ảnh rốt cuộc vẫn chỉ là hình ảnh, hoàn toàn không lột tả hết được sự xa hoa và lãng mạn ngoài đời thực.
Trên những dải lụa mỏng đan xen giữa cỏ hoa khắp lối đi đều thêu tên của Nam Vãn và Hoắc Lạn Xuyên, giống như một lời tuyên cáo chủ quyền đầy tính chiếm hữu trong thầm lặng.
Thẩm Sơ Bạch cúi đầu, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng: “Chị có thích một đám cưới như thế này không?”
“Thích chứ, ai mà không thích một hôn lễ lãng mạn và duy mỹ như thế này.”
“Vậy sau này chúng mình cũng tổ chức một đám cưới như thế này nhé?”
Gương mặt Khương Đồng Phi hơi ửng hồng, cô lườm anh một cái rồi khẽ véo vào eo anh một phát: “Cậu nói linh tinh gì thế, bao nhiêu người đang nhìn kìa.”
Thẩm Sơ Bạch bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cô: “Đông người thì sao chứ, em bàn chuyện cưới xin với bạn gái mình chẳng phải là chuyện đương nhiên à?”
“Để sau này hãy nói đi.”
Dù ở bên Thẩm Sơ Bạch rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cô vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn.
“Hình như anh trai cậu đang gọi cậu kìa.”
Khương Đồng Phi chỉ tay về phía trước.
Thẩm Sơ Bạch ngước nhìn theo hướng tay cô: “Em qua đó một lát nhé.”
“Cậu đi đi, chị đi dạo quanh đây một vòng rồi sẽ vào phòng tìm Nam Vãn.”
Hòn đảo rất đẹp, Khương Đồng Phi thong thả dạo bước khắp nơi, nhưng điều cô hoàn toàn không ngờ tới là mình lại bắt gặp một người không hẹn mà gặp trên bãi cát.
Chu Nghiên Nam.
Sắc mặt Khương Đồng Phi lập tức sa sầm xuống, cô xoay người muốn bỏ đi.
“Phi Phi.”
Chu Nghiên Nam gọi giật lại từ phía sau.
Khương Đồng Phi không hề khựng lại mà vẫn tiếp tục bước đi, giữa cô và Chu Nghiên Nam đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.
“Anh sắp đi rồi, em có thể nghe anh nói vài lời cuối cùng được không?”
Rốt cuộc Khương Đồng Phi cũng dừng bước, cô quay người lại, khẽ chau mày nhưng không hé răng nửa lời.
Chu Nghiên Nam tự giễu, cô đã chán ghét anh đến mức ngay cả một câu cũng lười nói với anh ta rồi sao?
Nhưng biết trách ai được đây, đều là do bản thân anh ta tự làm tự chịu mà thôi.
Cố nén nỗi xót xa cuộn trào nơi đáy lòng, Chu Nghiên Nam khẽ nhếch khóe môi, gắng gượng nặn ra một nụ cười trông có vẻ thoải mái: “Ngày mai anh bay ra nước ngoài rồi, có lẽ sau này sẽ không quay về nữa.”
Thực ra anh ta đã phải đi từ một tuần trước.
Sóng gió của nhà họ Chu quá lớn, tuy nhà họ Cố đã dang tay bảo lãnh giúp giữ mạng, nhưng ba anh ta không thể tiếp tục ở lại trong nước được nữa.
Từ tuần trước, mọi việc ở bên kia đã được sắp xếp ổn thỏa, ba mẹ anh ta cũng đã bay qua đó rồi.
Anh ta cố tình nán lại là để dự xong đám cưới của Hoắc Lab Xuyên rồi mới đi. Và cũng là để nhân tiện nói với Khương Đồng Phi một lời từ biệt.
“Anh rất xin lỗi vì đã mang đến cho em quá nhiều đau khổ và phiền muộn như vậy. Dù em có tin hay không thì anh vẫn muốn nói, anh thực lòng yêu em, và chưa từng coi em là thế thân của bất kỳ ai cả. Giờ này mới nói những điều này chắc đã quá muộn màng rồi, nhưng anh chỉ muốn em biết rõ mà thôi.”
“Được rồi, chính anh cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa, em cứ coi như đây là lần cuối cùng anh lên cơn đi. Lần này, thực sự phải nói lời tạm biệt rồi.”
Chu Nghiên Nam nói năng có chút lộn xộn, “Ý của anh là cảm ơn em vì đã từng xuất hiện.”
Những giọt nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.
Dưới ánh nắng rực rỡ và trong làn gió biển mằn mặn, người đàn ông cao lớn, tuấn tú ngày nào giờ đây đỏ hoe đôi mắt, nhìn cô với gương mặt tràn ngập sự hối hận khôn nguôi.
Cảm ơn em vì đã từng bước vào thế giới của anh.
Đáng tiếc là khi đó anh quá kiêu ngạo, xốc nổi nên đã không biết trân trọng.
Chúc cho quãng đời còn lại của em luôn là những ngày ngập tràn ánh nắng và bằng phẳng.
Nếu có thể, sau này khi tình cờ đi qua góc phố mà chúng ta từng cùng dạo bước, liệu em có thể dành ra dù chỉ một giây để nhớ rằng, trong cuộc đời mình từng có một vị khách vội vã lướt qua hay không.
Đó sẽ là hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này của anh.


“Phi Phi, hoàn hồn đi, chị đang ngẩn người ra cái gì đấy?”
Tiếng líu lo của Địch Tinh Nguyệt vang lên bên tai khiến Khương Đồng Phi giật mình bừng tỉnh: “Hả? Sao thế?”
“Chị cũng đang thấy căng thẳng đúng không? Em run quá đi mất, hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy.”
Khương Đồng Phi cạn lời: “… Có phải em kết hôn đâu mà căng thẳng thế.”
“Ai nói không phải dm kết hôn chứ, em đã mặc định hôm nay là đám cưới của em và Vãn Vãn rồi đấy!”
Khương Đồng Phi: “…”
Hay là cô đánh ngất Địch Tinh Nguyệt luôn đi cho rồi, đừng để cô nàng ra ngoài nữa.
Lỡ lát nữa vào lễ đường, Địch Tinh Nguyệt kích động lao lên cướp nhẫn cưới của Hoắc Lan Xuyên thì đúng là muối mặt chết mất.
Vừa mới nghĩ bụng như vậy, cô đã nghe thấy Địch Tinh Nguyệt thở dài sườn sượt, mặt đầy vẻ tiếc nuối lên tiếng: “Chao ôi, ghen tị với chị thật đấy, được giao nhiệm vụ đưa nhẫn. Giá mà em là người cầm nhẫn thì tốt biết mấy, em nhất định sẽ lén đeo luôn vào tay mình.”
Khương Đồng Phi: “…”
“Em kiềm chế lại giùm cái, đeo vào tay em thì thành rm kết hôn với Hoắc Lan Xuyên luôn rồi đấy.”
Địch Tinh Nguyệt nghe vậy thì giật thót mình, vội vàng “phỉ nhổ” vài tiếng: “Nhổ nước bọt nói lại nhé!”
“Được rồi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, em mau chuẩn bị đi.”
Khương Đồng Phi vừa dứt lời thì thấy Địch Tinh Nguyệt nhanh như cắt chộp lấy một chiếc gương nhỏ, nhét tọt xuống dưới lớp váy phồng…
Cô cạn lời hoàn toàn, chẳng biết phải nói gì nữa.
Mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, tiếng nhạc lễ đường vang lên báo hiệu hôn lễ chính thức bắt đầu.
Nam Vãn khoác lên mình bộ váy cưới do đích thân đại sư Tây Môn thiết kế, phần đuôi váy dài tận ba mét trải rộng trên mặt đất.
Cô bước đi trên thảm đỏ rực rỡ ngập tràn hoa hồng, bàn tay nhỏ nhắn được Nam Phàn Triệu nắm lấy, từng bước từng bước tiến về phía Hoắc Lan Xuyên đang đứng đợi ở cuối lễ đường.
9999 viên kim cương đính kết cầu kỳ trên tà váy khổng lồ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chiếc khăn voan trùm đầu mềm mại như dải thác nước khẽ bay bổng theo làn gió biển.
Cô đẹp đến mức hoàn mỹ, tựa như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Toàn bộ quan khách có mặt tại trường quay đều sững sờ, trong mắt ai nấy đều không giấu nổi sự kinh ngạc trước nhan sắc ấy.
Nam Vãn vốn đã vô cùng xinh đẹp, cô từng là người đẹp nhất Nam Thành, bây giờ lại là người đẹp nhất Kinh Đô.
Khi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, quanh người cô như được bao phủ bởi một vầng hào quang thánh khiết, càng khiến người ta phải nín thở ngắm nhìn.
Cô tiến bước bằng những nhịp điệu uyển chuyển theo điệu nhạc, đi đến trước mặt Hoắc Lan Xuyên.
Nhìn người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục trắng muốt trước mắt, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Nam Phàn Triệu khẽ hừ một tiếng, nghiêm giọng dọa dẫm: “Thằng nhóc thối, sau này con mà dám bắt nạt cháu ngoại của ông thì lão già này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con đâu!”
Mặc dù trong lòng ông cực kỳ ưng ý chàng rể này, nhưng nghĩ đến việc cục cưng mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa từ nhỏ sắp sửa gả cho người ta, ông vẫn thấy có chút không cam lòng.
“Ông ngoại yên tâm, con không dám đâu ạ, sau này chỉ có phần Vãn Vãn bắt nạt con thôi.”
“Hừ, tốt nhất là con nên nói được làm được.”
Đến lúc này, Nam Phàn Triệu mới chịu đặt bàn tay Nam Vãn vào lòng bàn tay anh.
Hoắc Lan Xuyên siết chặt lấy tay cô, cảm giác như bản thân đang nắm giữ cả thế giới trong tay.
Nam Vãn đưa mắt nhìn xuống hàng ghế khán giả phía dưới.
Tại bàn tiệc chính, mẹ cô đang ngồi cạnh Trương Bân.
Về chuyện hai người họ thành một đôi, cô tuy có chút bất ngờ nhưng ngẫm lại thì cũng là điều dễ hiểu.
Mẹ cô có thể bước ra khỏi bóng tối của quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới, cô cảm thấy vô cùng mừng cho bà.
Dù sao thì hiện tại đã có cô ở đây, cô tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội bắt nạt mẹ mình thêm một lần nào nữa.
Nam Khả Lam vừa mới bình phục xuất viện đang ngồi ngay bên cạnh, trong lòng ẵm bé Dương Dương.
Nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc từ một khuôn tạc ra kia, Nam Vãn cảm thấy có chút kỳ diệu và thú vị. Địch Cao Trác thì ngồi bên cạnh Nam Khả Lam, cần mẫn bóc hạt hướng dương cho hai mẹ con.
Ở một bàn tiệc chính khác, Lam Thủy Chi và Hoắc Vân Hi ngồi cạnh nhau, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng lại khẽ trò chuyện về vài chi tiết trong hôn lễ.
Tướng quân Hoắc cùng Hầu Dịch An thì mặt dày mày dạn sán lại ngồi bên cạnh hai người, hết bóc vỏ hoa quả lại đến đập hạt hạnh nhân, cuống quýt tìm cách nịnh nọt lấy lòng, thế nhưng đổi lại chỉ là hai cái lườm nguýt từ các phu nhân.
Những người mà cô yêu thương nhất đều đang tề tựu đông đủ ở đây, mọi thứ xung quanh đều khoác lên mình dáng vẻ của sự hạnh phúc vẹn tròn.
Dưới sự chứng kiến và dẫn dắt của vị mục sư, sau khi hai người trao nhau lời thề nguyện thiêng liêng, họ bắt đầu trao nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn nồng thắm, và cuối cùng là đến phần tung hoa cưới của cô dâu.
Nam Vãn liếc mắt nhìn ra phía sau, chín cặp phù dâu phù rể đang đứng dàn hàng ngang, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào bó hoa cưới trên tay cô với ánh mắt rực lửa.
Thậm chí Địch Tinh Nguyệt còn vén hẳn gấu váy lên, tư thế sẵn sàng xông vào “trận chiến”.
Bó hoa cưới của Nam Vãn nhất định phải thuộc về cô, cùng cầm chung một bó hoa thì xem như đây là đám cưới của cô và Vãn Vãn rồi!
“Ba, hai, một…”
Trong tiếng đếm ngược rộn ràng của toàn thể quan khách, Nam Vãn xoay người tung mạnh bó hoa ra phía sau, hướng thẳng về phía Địch Tinh Nguyệt.
Cô nàng sướng rơn cả người, phấn khích reo hò trong lòng: “Là mình! Quả nhiên là mình rồi!”
Cô nàng vừa nhón chân định nhảy lên chộp lấy bó hoa thì đột nhiên bên hông bị ai đó huých nhẹ một phát.
“Á!”
Địch Tinh Nguyệt mất đà nghiêng người, ngã tọt vào lồng ngực của Thẩm Mục Viễn đang đứng ngay bên cạnh.
Khi cô nàng quay đầu lại nhìn thì bó hoa cưới đã nằm gọn lỏn trong tay Thẩm Sơ Bạch từ đời nào.
Địch Tinh Nguyệt: “…”
Bà đây thề không đội trời chung với anh!
Thẩm Sơ Bạch thèm vào quan tâm đến ánh mắt muốn giết người của Địch Tinh Nguyệt, anh nâng bó hoa tươi thắm trên tay, vững vàng bước đi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm dậy của mọi người xung quanh.
Anh mỉm cười dịu dàng, tiến đến trước mặt Khương Đồng Phi rồi chậm rãi quỳ một gối xuống…

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi