Chương 445
Trưa muộn, Chu Nghiên Nam bước ra khỏi sân bay, bắt taxi thẳng đến công ty.
Anh ta vùi đầu vào công việc cho tới tận đêm khuya, sau đó mới mang theo cơ thể rã rời lái xe về nhà.
Đây chính là cuộc sống không chút thay đổi của anh ta suốt những năm qua.
Định cư ở nước ngoài đã bảy năm, rũ bỏ hoàn toàn cái hào quang của một “công tử nhà thị trưởng” năm nào, giờ đây anh ta không khác gì một người bình thường, dấn thân vào chốn thương trường mà bản thân từng khinh miệt.
Sau vài năm nỗ lực, cũng coi như anh ta có chút thành tựu khi gây dựng được một công ty riêng.
Mỗi ngày, cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh điệp khúc nhà – công ty.
Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những cảnh xa hoa trụy lạc trước kia giờ đây tựa như chuyện từ kiếp trước.
Không phải anh ta không có điều kiện để ăn chơi, mà là anh ta không còn thiết tha gì nữa.
Ngày tháng trôi qua vô vị, thứ duy nhất có thể khiến trái tim anh ta gợn sóng chính là những chuyến bay lén lút về nước mỗi tuần.
Anh ta cũng chẳng làm gì to tát, chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc gần nhà Khương Đồng Phi, từ xa nhìn cô một cái, nhìn cô đang hạnh phúc bên người đàn ông khác.
Suốt bảy năm qua, anh ta đã tận mắt chứng kiến cô và Thẩm Sơ Bạch đi từ yêu đương đến sống chung, từ việc bí mật giấu gia đình đi đăng ký kết hôn cho đến hôn lễ lãng mạn cách đây hai năm, và giờ là lúc cô mang thai.
Cũng giống như Nam Vãn sinh thêm cho Hoắc Lan Xuyên một cô công chúa nhỏ, Khương Đồng Phi cũng vừa sinh cho Thẩm Sơ Bạch một bé gái cực kỳ đáng yêu.
Anh ta đã lén đến bệnh viện để nhìn bé một lần.
Đứa trẻ ấy rất giống cô, nhưng cũng phảng phất bóng dáng của Thẩm Sơ Bạch.
Điều này khiến anh ta không kìm lòng được mà ảo tưởng, nếu năm đó đứa con của anh ta và cô được sinh ra, liệu bé sẽ trông như thế nào?
Và hai người họ, liệu có một kết cục khác hay không?
Tiếc rằng, cuộc đời không có “nếu như”.
Anh ta từng có tất cả trong tay, nhưng lại chính tay mình hủy hoại tất cả.
Anh ta đã đẩy người mình yêu ra xa, cũng chính là đẩy đi hạnh phúc mà vốn dĩ anh ta chỉ cần với tay là chạm tới.
Biết trách ai được đây?
Xe từ từ tiến vào hầm để xe của biệt thự.
Chu Nghiên Nam đậu xe xong rồi bước vào phòng khách, bà Chu vốn đang ngồi trên sofa liền vội vã đứng bật dậy.
Gương mặt Chu Nghiên Nam không chút cảm xúc, ánh mắt thờ ơ lướt qua mẹ mình, rồi cứ thế đi thẳng về phía cầu thang mà không thèm liếc nhìn thêm cái nào.
“Nghiên Nam.”
Bà Chu rụt rè gọi hắn lại.
Chu Nghiên Nam dừng bước, hơi nghiêng đầu: “Có việc gì?”
Bà Chu xoa xoa đôi bàn tay: “Hôm nay mẹ đi mua sắm với phu nhân Judy, con gái bà ấy mới từ nước ngoài về, hay là con đi ăn một bữa cơm chung với họ nhé?”
Chu Nghiên Nam thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước lên lầu.
Bà Chu cuống quýt đuổi theo, giọng khẩn khoản van nài: “Con cứ đi xem mặt một lần thôi có được không? Chỉ một lần thôi cũng được, dù không thích cũng không sao mà, mình lại tìm người khác. Coi như mẹ xin con đấy.”
“Mẹ à, đừng làm mấy chuyện vô bổ này nữa.”
“Sao lại là vô bổ được cơ chứ? Đây là chuyện đại sự cả đời của con mà!”
Nước mắt bà Chu lã chã rơi.
Bà hối hận rồi, thực sự hối hận đến tận xương tủy rồi.
Nếu biết việc ép Chu Nghiên Nam chia tay với Khương Đồng Phi lại khiến con trai mình bị tổn thương sâu sắc đến nhường này, dù có chết bà cũng sẽ không làm thế.
Đã bảy năm rồi, con trai bà chưa một lần mỉm cười.
Anh ta ngày càng trở nên trầm mặc, mỗi ngày ngoài công việc thì chỉ biết nhìn vào tấm ảnh của Khương Đồng Phi mà thẫn thờ.
Anh ta chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời này nữa.
Bà từng nghĩ tình trạng này chỉ là nhất thời. Trái đất thiếu ai thì vẫn quay, đời thiếu ai thì vẫn phải sống, thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương và rồi một ngày nào đó Chu Nghiên Nam sẽ quên đi quá khứ để bắt đầu lại.
Thế nhưng, dường như con trai bà đã bị mắc kẹt trong vũng lầy đó mãi mãi.
Mất đi Khương Đồng Phi, con trai bà cũng mất luôn khả năng được hạnh phúc.
Cuộc đời Chu Nghiên Nam giờ đây giống như một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, một vùng nước chết mà chẳng biết khi nào sẽ cạn kiệt rồi lặng lẽ biến mất.
Những năm qua, bà tìm đủ mọi cách sắp xếp xem mắt, nhưng lần nào cũng bị Chu Nghiên Nam khước từ tuyệt tình.
Cứ thế này mãi thì phải làm sao đây…
Chu Nghiên Nam bước lên bậc thang cuối cùng.
Ánh đèn hành lang rọi xuống, cái bóng của những sợi tóc mái che khuất đôi mắt, chia gương mặt anh ta thành hai nửa sáng tối rạch ròi.
“Mẹ, mẹ quên lời con từng nói rồi sao? Người vợ duy nhất trong đời này của con chỉ có thể là Khương Đồng Phi.”
“Nhưng con bé đã kết hôn rồi mà!”
Bà Chu tuyệt vọng gào lên.
“Phải, cô ấy kết hôn rồi.”
Cô ấy đã kết hôn, vì vậy, anh ta chọn cách cô độc đến già.
“Mẹ à, chính mẹ đã bóp chết khả năng yêu thương của con rồi.”
Giờ đây anh ta chẳng thể yêu thêm bất kỳ ai, bao gồm cả chính bản thân mình.
“Con vẫn giữ nguyên câu nói đó, nếu nhà họ Chu muốn có người nối dõi, mẹ và ba hãy tự sinh thêm đứa nữa đi.”
Bà Chu đổ gục xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng.
Chu Nghiên Nam chẳng buồn bận tâm nữa, anh ta lạnh lùng quay người về phòng.
Tuyệt tử tuyệt tôn là hình phạt dành cho mẹ anh ta.
Vĩnh viễn mất đi người mình yêu là hình phạt dành cho anh ta.
Đời này, cứ vậy đi.
Hết