Chương 42
Giọng Phó Hoài Chu dịu dàng vấn vương như gió xuân, Bùi Yên khẽ run lên trong lòng.
“Em rầm rì khi nào chứ?”
Còn cả vế sau nữa, anh không thấy nam nữ đơn độc trong phòng ngủ tối tăm mà hỏi câu này rất dễ gây hiểu lầm sao?
Lòng bàn tay Phó Hoài Chu áp vào eo cô, tăng thêm chút lực.
Bùi Yên “phụt” cười thành tiếng, theo bản năng nhấc chân lên, đầu gối đụng vào bụng dưới của anh.
Còn cẳng chân lại vô tình chạm phải một khối thịt nặng trịch ở nửa thân dưới của Phó Hoài Chu.
Hai người đều ngẩn ra, Bùi Yên vội vàng hạ chân xuống trước, ấp úng nói: “Ai, ai bảo anh nắn eo em, em, em sợ nhột.”
“Anh biết.”
Phó Hoài Chu tiếp lời.
Bùi Yên xấu hổ muốn chết, anh đương nhiên biết cô sợ nhột.
Đêm ở khách sạn đó, rốt cuộc không biết đã làm bao nhiêu hiệp, sau hai giờ sáng, Phó Hoài Chu chỉ cần chạm vào eo cô là cô lại cuộn mình hệt như con tôm luộc, ôm lấy Phó Hoài Chu run rẩy hồi lâu.
Phó Hoài Chu căn bản không chịu nổi sự va chạm của cô, bèn chống người dậy kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
“Không còn sớm nữa, ngủ đi.”
Bùi Yên lầu bầu một tiếng: “Vâng.”
Ánh đèn lờ mờ che giấu đi ngọn lửa dục vọng kinh người dưới đáy mắt anh, anh cố nhịn xuống, hỏi: “Cô Phó, có ngại trao một nụ hôn chúc ngủ ngon không?”
Ánh mắt Bùi Yên dừng lại trên môi anh, một lúc lâu không nói gì.
“Thôi vậy.”
Phó Hoài Chu thở dài cực kỳ hụt hẫng, “Anh vẫn nên…”
Phó Hoài Chu khẽ rên một tiếng, cổ bị người ta kéo tuột xuống, môi anh chạm ngay vào một phiến mềm mại.
Anh vô thức mở to hai mắt, nụ hôn chúc ngủ ngon mà anh nói đến là hôn trán, chứ không phải môi.
Toàn bộ kinh nghiệm hôn của Bùi Yên đều bắt nguồn từ Phó Hoài Chu.
Cả hai lần cô đều mơ mơ màng màng, đối với việc hôn hít, thực ra cô vô cùng tò mò.
Trước kia lúc còn du học ở nước ngoài, bạn bè bạn học xung quanh cô rất nhiều người đã từng quen bạn trai bạn gái, cũng có người vì muốn giải tỏa áp lực hay tìm kiếm sự kích thích mà phát sinh tình một đêm.
Cô nhớ một người bạn học người Ý từng nói, hôn một người mà bạn thích, bạn sẽ thấy ngại ngùng, còn hôn một người xa lạ, thì chỉ có sự hưng phấn.
Bùi Yên cực kỳ muốn hỏi, cô vừa hưng phấn lại vừa xấu hổ thì là cái quái gì?
Bùi Yên thầm buồn cười, chắc là người lạ từng quen.
Vậy thì giải thích thông rồi.
Người bị định nghĩa là “người lạ từng quen”, Phó Hoài Chu đã chớp lấy cơ hội hôn đáp trả.
Đôi môi anh dán chặt lấy môi Bùi Yên, không chừa lại lấy một tia kẽ hở.
Ép Bùi Yên vì chút oxy ít ỏi đáng thương mà phải hé miệng ra.
Cũng chẳng biết làm sao, mỗi lần chạm môi cô đều vô thức nín thở.
Những ngón tay dài của Phó Hoài Chu luồn vào mái tóc đen nhánh của cô, vân tay khẽ xoa nắn vùng thịt mềm dưới tai cô.
Toàn thân Bùi Yên như bị điện giật, làn da trắng ngần ửng lên một tầng hồng nhạt.
Hôn một lúc lâu, Bùi Yên đưa tay chống lên vai anh, hoảng hốt nghiêng đầu né đi.
Phó Hoài Chu hơi rướn người tới, dịu dàng nói: “Ngủ nhé?”
Bùi Yên gật đầu.
Phó Hoài Chu lại hỏi: “Cho anh ôm em ngủ được không?”
Không đợi Bùi Yên trả lời, anh lại nói tiếp: “Anh sợ bóng tối, lúc ngủ đều phải bật đèn, nhưng bật đèn ngủ thì không tốt cho sức khỏe, cho nên, cho anh ôm em ngủ được không?”
Bùi Yên: “…”
Tuy không biết là thật hay giả, cô vẫn gật đầu.
Phó Hoài Chu nằm lại về bên cạnh cô, xoay người vòng tay ôm lấy eo cô.
Bùi Yên nhắm mắt lại, phớt lờ ánh nhìn nóng rực của Phó Hoài Chu.
Cả căn biệt thự kiểu Tây yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt, Bùi Yên lơ mơ ngủ thiếp đi.
Phó Hoài Chu hôn khẽ lên trán cô, sau đó cũng nhắm mắt lại.
Lúc rời giường vào sáng hôm sau, Phó Hoài Chu đã dậy từ sớm rồi.
Bùi Yên đứng dậy thay quần áo, lúc vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chợt phát hiện trên ngón áp út của mình có thêm một chiếc nhẫn.
Cô tháo xuống xem thử, là nhẫn cặp của một thương hiệu nào đó, toàn bộ nhẫn đều được đính kim cương giác cắt ngọc lục bảo.
Bùi Yên vừa bước ra khỏi phòng tắm, Phó Hoài Chu đã ăn mặc chỉnh tề đứng ngay trước mặt cô.
Ánh mắt dời xuống dưới, cô quả nhiên nhìn thấy trên ngón áp út của Phó Hoài Chu đeo chiếc nhẫn cặp tương ứng, nhẫn nam khá tối giản, không hề đính kim cương.
Phó Hoài Chu thấy cô không tháo nhẫn cưới ra, mím môi cười: “Xuống nhà ăn sáng thôi.”
Bùi Yên theo anh đi tới phòng ăn, đồ bày trên bàn đều là những món Bùi Yên thích.
Không biết kẻo cô lại tưởng cô đang dùng điểm tâm sáng kiểu Quảng Đông ở khách sạn nào mất.
Bùi Yên nhìn bữa sáng dọn đầy một bàn, nói với Phó Hoài Chu: “Hai chúng ta ăn hết được không?”
Phó Hoài Chu: “Không sao, ăn đi.”
Đồ ăn dọn đầy bàn thoạt nhìn thì nhiều, nhưng thực ra mỗi món đều không quá hai miếng.
Phó Hoài Chu là một người đàn ông trưởng thành, sức ăn vẫn khá tốt.
Dùng xong bữa sáng là mất bốn mươi phút, sau khi nhận được điện thoại của trợ lý, Phó Hoài Chu liền lái xe đưa Bùi Yên đến studio.
Hai người ngồi ở băng ghế sau, Phó Hoài Chu dùng máy tính bảng xem tài liệu do Lộ Thiên Sơn gửi tới.
Bùi Yên liếc ngang một cái, chữ nghĩa chi chít, xem không hiểu.
“Thực ra anh không cần đưa em đi làm đâu, vì làm như vậy, anh sẽ phải mất thêm hai mươi phút so với bình thường mới đến được công ty.”
Phó Hoài Chu ngước mắt lên khỏi xấp tài liệu trên máy tính bảng: “Không sao, anh đưa em đi làm là vì em là vợ của anh, đây đều là những việc anh nên làm.”
Bùi Yên nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh hồi lâu, chuyện đưa cô đi làm này, anh thực sự rất nghiêm túc.
Cô có thể cảm nhận được điều đó.
Bởi vì Phó Hoài Chu trễ mất hai mươi phút nên Lộ Thiên Sơn đã gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa.
Anh muốn đưa Bùi Yên vào tận studio, nhưng bị Bùi Yên từ chối.
Anh đành phải dặn tài xế quay đầu xe.
Bùi Yên đứng bên đường đỏ bừng cả mặt, tên Phó Hoài Chu này vậy mà lúc cô xuống xe lại cố ý dùng đầu ngón tay sượt qua mu bàn tay cô.
Đúng là cợt nhả, đồ lưu manh!
Bùi Yên vừa vào studio, đám đồng nghiệp nhỏ đã ùa tới như ong vỡ tổ.
“Chị Yên, chị kết hôn rồi à?”
“Đối phương là ai vậy, bàn tay đó đẹp thật, chắc chắn là người cũng rất đẹp trai.”
“Chị Yên, kết hôn mà không có kẹo mừng sao?”
“Chị Yên, chị kết hôn thật rồi sao?”
Bùi Yên bị lắc cho chóng cả mặt, cô giơ tay lên: “Nhìn đi, nhẫn cưới cũng đeo rồi đây này, đương nhiên là kết hôn rồi. Còn về đối tượng kết hôn ấy à, chính là giám đốc Phó, Phó Hoài Chu từng tới đây đợt trước, kẹo mừng thì chị sẽ bù cho mấy đứa sau.”
Cô vô cùng chột dạ, quên sạch sành sanh chuyện kẹo mừng mất rồi.
“Vãi chưởng, tôi đoán đúng rồi này, tối nay bao tôi ăn xiên nướng nhé.”
“Á á á, đúng là giám đốc Phó kìa, tôi đu CP không có sai.”
“Một trăm một trăm nhé, Tiểu Kiều cô thua rồi, tôi đoán trúng rồi.”
“Tôi biết ngay là giám đốc Phó mà, ánh mắt anh ấy nhìn chị Yên nhà mình khác lắm cơ. Ninh Nhi, một ly trà sữa đừng có quên đấy.”
Bùi Yên: “…”
Hóa ra cô chính là một phần trong trò cá cược của đám người này.
Phó Hoài Chu vừa vào phòng làm việc, Lộ Thiên Sơn cũng đi theo vào.
Phó Hoài Chu không quay đầu lại, nói: “Sau này giờ làm việc của tôi đổi thành chín giờ hai mươi.”
Lộ Thiên Sơn sững người, lùi lại tận hai mươi phút sao?
“Bởi vì tôi phải đưa vợ tôi đi làm.”
Lộ Thiên Sơn: “…”
Anh ta cũng đâu có hỏi đâu, ok?
“Giám đốc Phó, về chuyện…”
Lộ Thiên Sơn vừa mới mở miệng, ngoài cửa văn phòng đã truyền đến một trận ồn ào.
“Anh gì ơi, anh gì ơi, anh không được vào trong.”
“Phó Hoài Chu, cậu đi ra đây.”
Phó Hoài Chu khẽ nhếch mày kiếm, nhìn về phía Lộ Thiên Sơn.
Lộ Thiên Sơn lập tức nói: “Tôi ra ngoài xử lý một chút.”
“Phó Hoài Chu, có phải cậu chột dạ rồi không? Cướp vị hôn thê của người khác thì vẻ vang lắm phải không?”
Đám nhân viên làm việc bên ngoài đồng loạt hít ngược một ngụm khí lạnh.
Đệt, cái drama siêu to khổng lồ gì thế này?
Lộ Thiên Sơn liếc ngang Phó Hoài Chu, mồ hôi lạnh sắp túa cả ra rồi.
Phó Hoài Chu khẽ híp mắt lại, căn dặn: “Để cậu ta vào đây.”
Không hiểu sao, Lộ Thiên Sơn chợt túa mồ hôi lạnh thay cho Lý Nguyệt Đình ở bên ngoài.
