Chương 43
Khi Lý Nguyệt Đình được cho vào phòng làm việc của Phó Hoài Chu, anh ta thực sự sững người.
Dường như bản thân anh ta cũng không ngờ lần này Phó Hoài Chu lại thực sự chịu gặp mình.
Phòng làm việc của Phó Hoài Chu rất lớn, phía bên trái bàn làm việc chính là khu vực tiếp khách, giống như phòng khách ở nhà.
Anh ngồi trên chiếc sô pha đơn bọc da thật màu đen, cánh tay gác lên tay vịn, chân trái vắt chéo lên chân phải buông thõng tự nhiên.
Lưng thong thả tựa vào sô pha, toàn thân toát ra vẻ thong dong như thể ngồi tít trên cao.
Lộ Thiên Sơn hơi cúi đầu, xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Vừa ra đến gian ngoài, anh ta đã bị đám người vây kín ở cửa làm cho giật mình.
“Mấy người có máu liều ghê nhỉ? Dám đứng đây hóng drama à?”
Hóng hớt là sự đồng điệu sâu thẳm trong tâm hồn con người, bọn họ giữ chặt lấy Lộ Thiên Sơn, kéo ra xa cửa phòng làm việc một chút, rồi nhao nhao hỏi han đủ điều.
Miệng Lộ Thiên Sơn ngậm chặt như vỏ trai khó lòng cạy mở, cuối cùng mấy nhân viên ở tầng cao nhất của Ích Tinh chỉ moi được tin tức ông chủ Phó Hoài Chu đã kết hôn.
Ở bên trong.
Lý Nguyệt Đình nhìn rõ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Phó Hoài Chu, đôi mắt bị chọc cho đau nhói.
Anh ta chậm rãi đứng vững, chằm chằm nhìn Phó Hoài Chu: “Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi rồi à?”
Phó Hoài Chu hơi hất cằm: “Ngồi đi.”
Lý Nguyệt Đình ngồi xuống bộ sô pha đối diện anh, anh ta căn bản chẳng rảnh mà chào hỏi khách sáo với Phó Hoài Chu, bèn hỏi: “Chẳng nhẽ cậu không có gì muốn giải thích với tôi sao?”
Đáy mắt Phó Hoài Chu lướt qua một tia giễu cợt: “Giải thích cái gì?”
“Bùi Yên.”
Lý Nguyệt Đình cố nhịn nói, “Tại sao cậu lại kết hôn với Bùi Yên? Cô ấy là bạn gái tôi, là vị hôn thê của tôi, cậu là bạn tôi, tại sao cậu lại kết hôn với cô ấy?”
Phó Hoài Chu khẽ cười một tiếng, khó hiểu hỏi: “Không phải cậu và cô ấy đã chia tay rồi sao?”
“Tôi…”
Lý Nguyệt Đình nghẹn họng, “Cho dù tôi có chia tay với cô ấy, thì cô ấy cũng là bạn gái cũ của tôi, tôi coi cậu là bạn, sao cậu có thể ở bên cô ấy?”
Ánh mắt Phó Hoài Chu tối sầm lại: “Chẳng lẽ người từng hẹn hò với cậu thì cả đời này đều bị dán nhãn của cậu à? Tôi lấy ai, chẳng lẽ còn phải thông qua sự đồng ý của cậu?”
Lý Nguyệt Đình kích động đứng phắt dậy: “Cậu lấy ai cũng được, nhưng không thể là Bùi Yên.”
“Vậy phải làm sao đây?”
Phó Hoài Chu xoay xoay chiếc nhẫn cưới, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, “Tôi đã lấy rồi.”
“Phó Hoài Chu! Có phải từ trước đến nay cậu chưa từng coi tôi là bạn không?”
Phó Hoài Chu hạ chân xuống rồi đứng dậy, anh bước đến trước mặt Lý Nguyệt Đình, bâng quơ nói: “Biết tại sao cậu luôn không đấu lại được đứa con riêng kia của ba cậu không?”
Lý Nguyệt Đình gắt gao cắn chặt răng.
“Bởi vì…”
Phó Hoài Chu từ trên cao nhìn xuống anh ta, “Cậu quá ngây thơ!”
Hai mắt Lý Nguyệt Đình đỏ ngầu, nắm đấm siết lại kêu răng rắc.
“Chẳng qua tôi chỉ mời uống hai ly rượu, là tự cậu sáp lại gần.”
“Lý Nguyệt Đình, những người tiếp cận tôi chỉ có một mục đích, cậu nghĩ tôi không biết sao?”
“Cậu tiếp cận tôi, chẳng qua cũng chỉ vì tôi có giá trị để cậu lợi dụng, sau lưng tôi là tập đoàn Phong Hoa.”
“Lúc đầu cậu lấy lệ với Bùi Yên, nói là vì cuộc vui do tôi tổ chức nên cậu mới không dám về, nói ra câu này, trong lòng cậu không thấy chột dạ à?”
“Cậu năm lần bảy lượt bôi nhọ tôi trước mặt Bùi Yên, lôi tôi ra làm cái cớ để tham gia đủ các thể loại tiệc tùng.”
“Nực cười là tôi ngay cả tay phụ nữ còn chưa từng chạm vào, vậy mà lại trở thành vị thiếu gia trăng hoa chơi bời trong miệng cậu.”
“Tôi đã gánh cái tiếng xấu này, thì cậu không cần phải trả giá sao?”
Nét mặt Lý Nguyệt Đình vỡ vụn trong tích tắc, quả thực anh ta từng lấy Phó Hoài Chu ra làm bức bình phong.
Nhưng không ngờ cái giá phải trả cho sự thua cuộc ngày hôm nay lại là Bùi Yên.
“Cho nên, cậu cố ý?”
Lý Nguyệt Đình ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu cố ý tranh giành Bùi Yên với tôi đúng không?”
Phó Hoài Chu lập tức bật cười: “Cướp? Cậu đã chia tay cô ấy rồi, tôi thế này còn tính là cướp sao?”
“Không đúng, chỉ dựa vào việc tối hôm đó cậu xuất hiện ở khách sạn là đủ để chứng minh, từ trước đến nay cậu vẫn luôn có ý đồ với Bùi Yên.”
Phó Hoài Chu khẽ nhướng mày, cũng không tính là quá ngu.
Nhưng cũng chẳng thông minh cho cam, bây giờ chắc Lý Nguyệt Đình cho rằng vì đã đắc tội với anh, nên anh mới giành Bùi Yên với anh ta.
Xét cho cùng, ai có thể ngờ được một Phó Hoài Chu hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy lại có thể âm thầm thích một người ròng rã suốt chín năm trời.
Lý Nguyệt Đình lại nói: “Tại sao tối hôm đó cậu lại xuất hiện ở khách sạn Lục Châu, chính là vì cậu muốn nẫng tay trên của tôi nên mới kết hôn với Bùi Yên phải không?”
Phó Hoài Chu chân tâm thật ý bật cười một tiếng: “Tôi nói cậu ngây thơ đúng là đề cao cậu quá rồi, tôi có thể kết hôn với Bùi Yên là vì tôi có bản lĩnh đó, còn về chuyện tối hôm ấy, không thể trả lời.”
Lý Nguyệt Đình lao tới túm lấy áo vest của anh: “Có phải cậu đã ngủ với cô ấy rồi không?”
Phó Hoài Chu kìm chặt lấy cổ tay đối phương, khớp ngón tay siết lại, Lý Nguyệt Đình ăn đau, theo bản năng nới lỏng lực tay.
“Ăn nói cho lịch sự vào.”
Phó Hoài Chu lạnh lùng đáp, “Tôi với cô ấy thế nào, không cần cậu bận tâm, đừng để tôi nghe thấy mấy từ ngữ đó một lần nữa.”
Lý Nguyệt Đình cười khẩy: “Nếu không phải cậu thừa nước đục thả câu, cô ấy có thể kết hôn với cậu sao? Bây giờ cậu còn giả vờ làm chính nhân quân tử cái nỗi gì?”
Phó Hoài Chu: “Tôi không phải là chính nhân quân tử, nhưng rốt cuộc là ai mới đang thừa nước đục thả câu?”
Ánh mắt của anh mang tính áp bách quá lớn, Lý Nguyệt Đình chột dạ mấp máy môi, nhưng rốt cuộc không thốt lên được lời nào.
Ánh mắt của Phó Hoài Chu đã đóng đinh anh ta lên cột nhục nhã của việc “thừa nước đục thả câu”, Lý Nguyệt Đình căn bản không có cách nào phản bác.
Thậm chí Bùi Yên đã cầu xin anh ta rồi, anh ta vẫn đưa Bùi Yên vào phòng.
Anh ta đã sớm bị thái độ tuyệt tình của Bùi Yên làm cho mờ mịt lý trí.
Trong những đêm khuya trằn trọc không ngủ được, anh ta chợt nhận ra: Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn thích Bùi Yên, ngay từ khi bắt đầu đã là như vậy.
Chỉ là do anh ta vì một vài chuyện chôn chặt nơi đáy lòng mà sinh ra chột dạ, cho nên trong mối quan hệ yêu đương này, luôn luôn né tránh Bùi Yên.
Anh ta không thích giới truyền thông chụp ảnh anh ta và Bùi Yên, không phải là không thích cô, mà là muốn bảo vệ cô.
Lý Nguyệt Đình thừa biết cái giới lăn lộn của mình dơ bẩn đến mức nào, anh ta không muốn để kẻ khác nhòm ngó thấy điểm tốt của Bùi Yên.
Lúc ôm tâm lý trả thù mà ở bên Bùi Yên, anh ta chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thực sự thích cô.
Càng nghĩ, hốc mắt Lý Nguyệt Đình càng đỏ bừng, sự cuồng bạo nơi lồng ngực gần như không thể đè nén được nữa.
Anh ta gầm thấp: “Tôi có thừa nước đục thả câu hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu, tôi có thể hứa hẹn cho cô ấy một cuộc hôn nhân, tôi có thể chung thủy đến cùng, từ nay về sau tôi sẽ chỉ đối tốt với một mình cô ấy, cho dù có bắt tôi quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ tôi cũng cam lòng, tôi với cô ấy có tình cảm thanh mai trúc mã từ nhỏ, cậu có sao?”
“Cô ấy thích cậu sao? Cho dù cô ấy có kết hôn với cậu, người đầu tiên mà cô ấy thích cũng là Lý Nguyệt Đình này.”
“Tôi chính là nốt chu sa không bao giờ phai mờ trong lòng cô ấy.”
“Cô ấy vì tôi mà thiết kế chiếc trâm cài ngực hình con bướm, cậu thì có cái gì? Chẳng qua cậu cũng chỉ biết lợi dụng quyền thế và tiền bạc của mình để đạt được mục đích mà thôi.”
Sắc mặt Phó Hoài Chu âm trầm, anh tóm chặt lấy cổ áo Lý Nguyệt Đình, quăng mạnh người nọ vào bức tường sau lưng ghế sô pha.
Bức tường bị va đập phát ra một tiếng vang trầm đục.
Phó Hoài Chu lạnh mặt nói: “Cậu tính là cái thá gì? Ngay cả mẹ mình cậu còn không quản nổi, mà còn đòi hứa hẹn hôn nhân với cô ấy? Tôi có thể kết hôn với Bùi Yên, chẳng phải cũng nhờ ơn mẹ cậu sao?”
“Cậu tổn thương cô ấy như vậy, thì nốt ruồi chứ nốt chu sa cái nỗi gì, trâm cài ngực hình bướm thì sao chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn bị cậu làm mất rồi à.”
“Những thứ tôi đã có được thì cả đời này đều là của tôi.”
Phó Hoài Chu thâm trầm nhìn anh ta, “Người đương nhiên cũng vậy, cả đời này, Bùi Yên đều là vợ của Phó Hoài Chu tôi.”
“Cậu…”
Phó Hoài Chu khinh miệt đón lấy ánh mắt không cam tâm của Lý Nguyệt Đình: “Chỉ là tình cũ mà thôi, là thì quá khứ vĩnh viễn không thể thay đổi, nhưng cô ấy đối với tôi, lại mãi mãi là cô Phó.”
Giết người diệt tâm, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lý Nguyệt Đình cắn chặt răng hàm, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp.
Anh ta vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của Phó Hoài Chu, vung một cú đấm tới.
Đáy mắt Phó Hoài Chu khẽ lóe sáng, lãnh trọn cú đấm này.
Chương trước đó Chương tiếp theo