Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 41

Chương 41

Đột nhiên bị chói sáng, Bùi Yên nhấc cánh tay lên che khuất mắt.
Phó Hoài Chu kéo chăn của cô xuống đến ngang vai, cười một cái: “Không sợ bị ngộp chết à.”
Bùi Yên vặn vẹo cơ thể, âm thầm nhích người về phía mép giường.
Phó Hoài Chu trêu chọc cô: “Em mà nhúc nhích nữa là rớt xuống đấy.”
Bùi Yên không nhúc nhích nữa, nghiêng đầu chạm phải ánh mắt của Phó Hoài Chu.
Anh mặc một chiếc áo choàng ngủ màu đen, hờ hững để lộ một vạt vòm ngực.
Má Bùi Yên nóng bừng lên, trước mắt như hiện lên dáng vẻ mảng cơ ngực lớn đẫm mồ hôi của anh.
Cô cảm thấy mình tiêu đời rồi, từ sau khi xảy ra quan hệ với Phó Hoài Chu, những tiểu tiết trong cuộc sống luôn có thể khơi gợi lại những mảnh ký ức của đêm hôm đó.
Tiếng thở dốc, những cái vuốt ve và nụ hôn của anh luôn bị phóng đại trong tâm trí cô vào một khoảnh khắc nào đó.
Phó Hoài Chu thấy cô đang thầm rầu rĩ, bàn tay đang lật chăn chợt khựng lại: “Anh lên giường được không?”
Hỏi cái gì mà hỏi chứ?
Bùi Yên không trả lời, tự mình nhích thêm ra mép giường một chút.
Lúc này Phó Hoài Chu mới trèo lên giường.
Đôi vợ chồng son nằm ngửa, nằm thẳng đơ, bốn con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Bờ vai của Phó Hoài Chu chạm nhẹ vào tai Bùi Yên.
Bùi Yên cứng đờ người, lặng lẽ không để lộ dấu vết mà kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra.
Dù sao mình cũng từng ngủ trên chiếc giường này một đêm rồi, lúc đó đâu có cảm thấy giường nhỏ đâu nhỉ.
Sao tối nay tự dưng lại thấy chiếc giường nhỏ đi thế này?
Rất lâu không có ai lên tiếng trong phòng ngủ, Bùi Yên sắp lúng túng đến chết mất thôi.
Đột nhiên, Phó Hoài Chu hỏi: “Có muốn tắt đèn không?”
Bùi Yên vội vàng đáp lời: “Vâng.”
Phó Hoài Chu tắt đèn đầu giường đi, căn phòng ngủ chìm vào một khoảng tối tăm.
Lại thấy lúng túng rồi.
Bùi Yên dứt khoát nhắm mắt lại, lên tiếng hỏi anh tại sao đêm hôm đó lại xuất hiện ở khách sạn, thay thế vị trí của Lý Nguyệt Đình.
Phó Hoài Chu liếm môi, nói: “Anh vừa xuống máy bay thì nhận được điện thoại của Nguyệt Nguyệt, sau đó liền bảo Cố Cảnh Dương điều tra khách sạn nơi Lý Nguyệt Đình tổ chức tiệc sinh nhật. Cũng trùng hợp thật, khách sạn Lục Châu lại trực thuộc tập đoàn Phong Hoa.”
Bùi Yên ngạc nhiên: “Nguyệt Nguyệt ư? Sao em ấy lại…”
Giọng nói chợt khựng lại, Bùi Yên nhớ đến mối quan hệ giữa Phó Sơ Nguyệt và Lý Gia Lâm, bèn hỏi: “Là Gia Lâm sao?”
Phó Hoài Chu gật đầu: “Hiếm hoi lắm nhà họ Lý mới nảy được một cây mầm tốt.”
Bùi Yên ngẩn người một lát, trong lòng thầm thở dài: “Đúng là làm khó con bé rồi, Liêu Lệ Sa hơi trọng nam khinh nữ, Lý Siêu thì lại mải mê chuyện làm ăn, cơ bản là chẳng màng đến cô nhóc này, cả ngày con bé chỉ ở cùng bảo mẫu thôi.”
Phó Hoài Chu nghiêng đầu nhìn góc nghiêng lờ mờ của cô: “Có muốn đi cảm ơn con bé không?”
Bùi Yên lắc đầu: “Không đi đâu, lỡ như bị mẹ con bé biết tin tức do con bé tiết lộ, thì cô nhóc này sẽ không được yên thân đâu.”
“Anh sẽ bảo Nguyệt Nguyệt để mắt đến con bé nhiều hơn.”
Phó Hoài Chu nói, “Em yên tâm đi.”
Bùi Yên khẽ khàng đáp lại một câu “Cảm ơn anh”.
Phó Hoài Chu tưởng cô đã buồn ngủ, bèn nói: “Ngủ đi, sáng mai anh đưa em đến studio.”
“Không cần đâu, em tự lái xe được.”
Bùi Yên vô thức phản bác.
Phó Hoài Chu trầm mặc một lát, cất lời: “Trước đây anh từng nói với em rồi, anh không phải là kết hôn giả với em. Trong giới của chúng ta, một khi đã kết hôn thì không dễ ly hôn. Mặc dù giữa chúng ta không có vướng mắc về mặt lợi ích, nhưng quả thực anh không muốn đi kết hôn thêm lần thứ hai. Cô Phó này, cho anh một cơ hội thể hiện được không?”
Bùi Yên bất giác nhớ đến chị gái Bùi Anh.
Quả thực giống như lời Phó Hoài Chu đã nói, ở trong tầng lớp này của họ, một khi đã kết hôn thì thường sẽ không dễ dàng ly hôn.
Nhưng giữa cô và Phó Hoài Chu so với liên hôn thì cũng có chút khác biệt.
Phó Hoài Chu bị gia đình giục cưới, đúng lúc trời xui đất khiến lại xảy ra quan hệ với cô, nên dứt khoát chọn cô làm đối tượng kết hôn.
Còn bản thân cô lại là vì muốn mượn thế lực của nhà họ Phó để thực sự giáng một đòn đả kích Liêu Lệ Sa, ngoài ra còn để rũ bỏ Lý Nguyệt Đình.
Bùi Yên quay đầu, nhìn Phó Hoài Chu chìm trong bóng tối, hỏi: “Rốt cuộc hôm đó anh đã nói gì với người nhà em vậy? Sao ba mẹ lại đồng ý thế?”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Thực ra ông ngoại em có một nửa công lao đấy.”
“Ông ngoại em ư?”
Bùi Yên tỉnh ngủ hẳn, gặng hỏi, “Ông ngoại em thì làm sao?”
“Em không nhìn ra sao?”
Phó Hoài Chu nói, “Ông bà ngoại muốn tác hợp cho hai đứa mình, nói là để em trả ơn cứu mạng cho ông đấy.”
Bùi Yên ngớ người, cô bị đem bán rồi sao?
“Anh nói đùa đấy.”
Phó Hoài Chu nhìn điệu bộ trừng mắt của cô cảm thấy thật sự rất buồn cười, “Nhưng mẹ em đúng là có gọi điện thoại cho ông ngoại, còn về phần anh, anh nói với ba mẹ em rằng, đời này anh chỉ có một mình em, nếu như làm trái lời thề, anh có thể ra đi tay trắng.”
Bùi Yên ngây ngẩn cả người: “Ý gì vậy? Anh hy sinh lớn đến thế sao?”
Phó Hoài Chu: “Sao có thể gọi là hy sinh được? Tiền bạc có thể làm cho người ta cảm thấy an tâm, anh tình nguyện vì cuộc hôn nhân này mà từ bỏ một số thứ.”
Chỉ mong muốn có được em.
Giọng Bùi Yên run run: “Anh đừng nói với em là, ngày hôm đó tới nhà thăm hỏi, anh đã làm thỏa thuận bằng văn bản với ba mẹ rồi nhé?”
Thực ra Tuyên Hồng và Bùi Kiến Nghiệp cũng đã bị chấn động.
Trông thấy anh thật sự muốn làm văn bản thỏa thuận, họ đã lên tiếng can ngăn, nhưng không cản được.
Tất nhiên, ngoài việc đó ra, Phó Hoài Chu còn nói vài chuyện khác nữa, đó mới chính là nguyên nhân khiến họ bằng lòng để Bùi Yên gả cho anh.
Phó Hoài Chu: “Chỉ có như vậy mới khiến cho đôi bên cùng an tâm.”
Bùi Yên kinh ngạc: “Rốt cuộc là anh có mưu đồ gì vậy?”
Phó Hoài Chu nhếch môi, mưu đồ cái gì ư? Đương nhiên là mưu đồ có được em trong ròng rã chín năm thời gian mòn mỏi.
Trò chuyện một lúc lâu, Bùi Yên đã không còn sự gò bó như lúc ban đầu, cô huých nhẹ vào cánh tay Phó Hoài Chu: “Nói đi mà, anh có mưu đồ gì vậy?”
“Có lẽ là tìm kiếm sự kích thích chăng?”
Bùi Yên: “…Anh vừa nói cái gì cơ?”
Phó Hoài Chu hắng giọng ho khan một tiếng: “Không có gì đâu, anh nói nhảm ấy mà.”
Bùi Yên trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đúng là cạn lời.
Cô bật người dậy chống tay, hỏi: “Có phải là vì anh và Lý Nguyệt Đình là bạn bè, còn em là cựu vị hôn thê của anh ta, cho nên việc anh cưới em đem lại một loại cảm giác kích thích này sao?”
“Ặc…”
Hiếm khi Phó Hoài Chu bị cạn lời.
Bùi Yên cảm thấy anh đang ngầm thừa nhận, liền chộp lấy chiếc gối đập thẳng vào ngực anh: “Anh bị thần kinh à!”
Phó Hoài Chu theo phản xạ ôm lấy chiếc gối, khi anh hất gối ra, Bùi Yên đã kéo sạch tất cả chăn để cuộn tròn bản thân lại thành một cục, độc chiếm một góc mép giường.
Cái cớ tìm bừa trong lúc túng quẫn lại chọc cho cô xù lông lên mất rồi.
Nhưng Phó Hoài Chu lại có chút phấn khích, điều này có phải mang ý nghĩa là, anh có thể dỗ dành vợ mình rồi không?
Phó Hoài Chu nhích người qua đó, chống cùi chỏ lên phần nệm giường phía sau gáy cô, cả người rướn tới, khẽ giọng hỏi: “Giận rồi sao?”
Bùi Yên trông hệt như cô vợ nhỏ vừa mới cãi nhau với anh thật, cô hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn để ý đến anh.
“Vừa nãy là do anh lỡ lời.”
Hơi thở khi nói chuyện của Phó Hoài Chu phả thẳng vào tai cô, dái tai mềm mại giấu đằng sau mái tóc đen nhánh của Bùi Yên lập tức đỏ lựng lên.
Đêm hôm đó ở khách sạn, anh cũng áp sát vào tai cô dỗ dành lừa gạt như thế này: “Sắp xong rồi, ráng nhịn thêm một chút nữa thôi.”
“Anh nhận sai với em, đương nhiên không phải là anh tìm kiếm sự kích thích rồi. Nhị tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, đương nhiên là anh mưu đồ có được em rồi.”
Bùi Yên xấu hổ đến mức vùi đầu giấu mình càng sâu hơn vào trong chăn.
Anh đang nói mấy lời cợt nhả gì thế?
“Giận thật rồi à?”
Phó Hoài Chu lại áp sát người vào cô hỏi thêm một lần nữa.
Bùi Yên quên khuấy mất việc mình đang nằm ngay sát mép giường, cứ thế ôm chăn lùi lại trốn tránh hơi thở ấm nóng của anh.
Dưới chân vừa trượt một cái, kéo theo cả cơ thể cũng mất khống chế chực chờ rơi tuột xuống giường, liền bị Phó Hoài Chu tóm lấy vòng eo ôm chặt vào lòng.
Bùi Yên khẽ rên lên một tiếng, tấm lưng mỏng manh đã áp sát vào khuôn ngực ấm áp vững chãi.
Phó Hoài Chu nghe thấy tiếng hừ hừ rầm rì giấu kín của cô, bèn ôm lấy người lùi về phía sau một chút, sau đó xoay bả vai để cô quay mặt lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bùi Yên chợt nghe thấy anh lên tiếng hỏi: “Em hừ hừ cái gì vậy? Anh làm em đau rồi sao?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi