Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 11

Chương 11

Đợi đến lúc ông cụ Phong và Phong Lăng tan làm về tới nhà, vừa bước qua cổng đã nghe quản gia thông báo Giang Đường đã đi công tác mất rồi.
Phong Lăng: “…”
Cô nói thật đấy à.
Cô thực sự bận rộn công việc, đi công tác liên miên, để lại cho anh vô số thời gian tự do ăn chơi nhảy múa.
Ông cụ Phong nhíu mày trừng mắt nhìn Phong Lăng.
“…”
Phong Lăng bị lườm đến mức ngơ ngác khó hiểu.
“Ông ơi, sao ông lại trừng mắt nhìn con như thế?”
“Tại sao ông trừng con, trong lòng con không tự biết chắc?”
Ông cụ Phong gắt gỏng bảo.
Phong Lăng: “… Con mà biết thì đã chẳng cần hỏi ông rồi.”
“Con nói thật cho ông nghe xem, tối qua có phải con thể hiện không tốt đúng không?”
Ông cụ Phong hỏi thẳng.
Phong Lăng còn chưa kịp hiểu xong tình hình, hoang mang hỏi lại: “Cái gì mà con thể hiện không tốt ạ?”
“Còn cái gì vào đây nữa? Tất nhiên là ở trên giường rồi!”
Ông cụ Phong nói.
“…!”
Mặt Phong Lăng lập tức đỏ bừng rần rần. Là vì tức giận.
Bất kỳ người đàn ông nào bị nói là thể hiện kém cỏi ở trên giường thì cũng đều bốc hỏa cả thôi.
“Ai nói thế hả?!”
Phong Lăng vừa giận dữ vừa gắt gỏng hỏi to. Mặt đỏ gay, cổ nổi đầy gân.
Cái điệu bộ này rơi vào mắt ông cụ Phong thì lại chính là biểu hiện bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận.
“Cái này còn cần ai phải nói nữa sao? Rõ ràng rành rành ra đấy còn gì! Nếu con mà thể hiện tốt thật thì Đường Đường có bỏ đi công tác không?”
Ông cụ Phong nói.
Phong Lăng nghiến răng nghiến lợi: “Cô ấy đi công tác là vì công việc bận rộn, bắt buộc phải đi, liên quan quái gì đến việc con thể hiện tốt hay không chứ?”
“Sao Đường Đường không đi sớm hơn cũng chẳng đi muộn hơn, mà lại đúng lúc sau đêm tân hôn là vội vàng vắt chân lên cổ đi công tác? Rõ ràng là do con thể hiện kém cỏi khiến con bé phải né con đấy chứ.”
Ông cụ Phong nói.
“Con mà thể hiện tốt, mang lại cho Đường Đường niềm vui thích tuyệt vời, thì con bé có nỡ lòng nào vứt bỏ thằng chồng mới cưới như con mà đi công tác không?”
“Chuyện giường chiếu nam nữ cậu cũng trải nghiệm rồi đấy, con tự đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình xem, bây giờ con có nỡ bỏ rơi Đường Đường để xách vali đi công tác không?”
“…”
Phong Lăng bị hỏi cho câm nín luôn.
Anh… đúng là không nỡ thật.
Anh đối với Giang Đường chẳng hề có nền tảng tình cảm, nhưng lại bắt buộc phải thừa nhận rằng, đêm qua… anh cực kỳ sướng.
Cảm giác tuyệt diệu chưa từng trải qua bao giờ, diệu kỳ đến mức không thốt nên lời.
Dù anh không yêu Giang Đường, nhưng anh vẫn muốn làm cái chuyện đó với cô.
Mà Giang Đường đi công tác, là để trốn tránh làm cái chuyện đó với anh sao?
Sao lại vậy chứ?
Cô không thấy sướng à?
Phong Lăng: “…”
Anh cảm thấy đêm qua Giang Đường cũng vui vẻ sung sướng lắm mà, nhưng mà, nhỡ đâu do anh ít kinh nghiệm nên cảm nhận sai lầm thì sao?
Đêm qua Giang Đường đã khóc.
Đêm qua anh cứ đinh ninh tưởng rằng cô vì quá sung sướng nên mới bật khóc.
Nhưng bây giờ… nhỡ đâu cô vì đau đớn khó chịu nên mới khóc thì sao?
Thiếu gia Phong Lăng bất ngờ bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.
Ông cụ Phong nhìn thấy Phong Lăng ngơ ngác nghi ngờ nhân sinh thì trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Phải chèn ép dập tắt khí thế của nó bớt đi chứ, bằng không nó lại tưởng mình là ông trời con bá đạo giỏi giang lắm không bằng.


Phong Lăng được đám Bạch Lãng Nguyệt hẹn hò ra ngoài tụ tập chơi bời.
Đến nơi mới thấy Giang Bắc cũng có mặt ở đó.
Giang Bắc thấy Phong Lăng tới liền nhíu chặt lông mày.
Hắn hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
Phong Lăng: “Mấy đứa nó gọi tôi tới.”
Giang Bắc nhíu anh, bất mãn nhìn đám Bạch Lãng Nguyệt, Liễu Tiệm Ly, Thời Trì Sinh.
Cả ba đứa bị lườm cho một phát ngơ ngác hoang mang.
Bọn họ gọi Phong Lăng tới thì làm sao chứ?
Không được gọi à?
Bình thường chẳng phải bọn họ vẫn như hình với bóng tụ tập chơi bời cùng nhau sao?
“Cậu đi ra đây với tôi.”
Giang Bắc nói.
Phong Lăng ngoan ngoãn đi theo Giang Bắc ra ngoài.
Ba đứa trong phòng VIP: “…”
Bất giác cảm thấy hình như mình vừa bị cô lập thì phải.
Nhưng mà, hai người lại đi cô lập ba người sao?
Vô lý đùng đùng ra.

Giang Bắc dắt Phong Lăng tới góc hành lang, nhíu mày hỏi: “Mới tân hôn ngày thứ hai mà cậu đã ra ngoài chơi bời lêu lổng rồi à?”
“Cậu để chị tôi một mình phòng đơn gối chiếc sao?”
“Cậu có xứng với chị tôi không hả?”
Phong Lăng: “Chị cậu đi công tác rồi.”
Giang Bắc bị nghẹn lời mất một nhịp, trong thoáng chốc thấy hơi giật mình chột dạ, nhưng ngay lập tức lại trơ tráo vặn lại đầy vẻ lý lẽ: “Chị tôi đi công tác thì cậu được phép ra ngoài chơi bời lêu lổng chắc?”
Phong Lăng nhíu cậu: “Sao lại gọi là chơi bời lêu lổng chứ? Tôi chỉ ra ngoài tụ tập thôi, ngày trước chẳng phải chúng ta vẫn chơi như thế này sao?”
“Trước đây khác bây giờ khác.”
Giang Bắc nói: “Ngày trước cậu còn độc thân, miễn không giết người đốt nhà thì cậu muốn đập phá kiểu gì cũng được, nhưng bây giờ cậu có vợ rồi.”
“Đàn ông đã có gia đình thì phải có bản lĩnh và tự giác của người đã có gia đình.”
Phong Lăng: “Chị cậu bảo rồi, dù có kết hôn tôi vẫn có thể thoải mái chơi bời.”
“Với lại, vợ chồng mới cưới mà tôi đã bị bỏ rơi, ra ngoài làm vài ly với hội bạn để giải tỏa nỗi uất hận sầu nào trong lòng, sao nào? Không được chắc?”
“…”
Giang Bắc bị hỏi ngược lại tới mức câm nín.
Chuyện này thì đúng là hợp lý thật.
Nếu là anh ta mà mới cưới ngày thứ hai đã bị cô vợ mới cưới vứt xó, chắc chắn hắn còn bực bội uất hận hơn cả Phong Lăng ấy chứ.
Thế nhưng người bỏ rơi Phong Lăng lại chính là chị gái anh ta.
Chẳng lẽ anh ta lại đi đổ lỗi cho chị gái mình sao?
“Chị tôi… chị ấy cũng đâu có cố ý…”
Giang Bắc đảo mắt suy tính liên tục, cố vắt óc tìm lý do để bào chữa cho chị gái.
Thế mà cuối cùng cũng nghĩ ra được thật.
Anh ta nhíu mày hỏi Phong Lăng: “Có phải cậu đã làm cái trò gì khiến chị tôi không vừa lòng rồi không?”
Bằng không, chị gái anh ta tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại chuyện thiếu suy nghĩ như thế.
Chị gái anh ta là một tiểu thư danh giá đoan trang đài các nhất, làm việc gì cũng giữ chừng mực nhất định, không bao giờ dễ dàng đắc tội với ai.
Nữa là đối với chính người chồng của mình chứ?
Câu này làm Phong Lăng hơi có chút chột bụng trong lòng.
“Tôi thì làm được cái trò gì mà khiến cô ấy không vừa lòng chứ?”
Phong Lăng cố tình giương vây giương cánh giãy giụa bật lại.
Chẳng qua chỉ là đêm qua làm cô bị đau đến bật khóc thôi mà?
Cái lúc cô khóc lóc xin anh dừng lại, chẳng phải anh cũng đã ngừng rồi sao?
Giang Bắc thấy dáng vẻ Phong Lăng có phần chột dạ, nghi ngờ vặn hỏi: “Thật sự là không có đấy chứ?”
“Thật sự không có mà.”
Phong Lăng khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Không tin cậu đi mà hỏi chị cậu ấy.”
Dù Giang Bắc có đi hỏi Giang Đường thật thì chắc chắn cô cũng chẳng đời nào nói ra.
Cái loại chuyện bị người ta bắt nạt trên giường tới mức khóc lóc thảm hại thế này, làm sao mà Giang Đường mặt dày hé răng nói với anh em trai mình cho nổi chứ?
“Anh em mình chơi với nhau bao nhiêu năm nay rồi, cậu thấy tôi là cái loại đàn ông thích đi giở trò bắt nạt phụ nữ chắc?”
Phong Lăng lại bồi thêm một câu.
Đến lúc này thì Giang Bắc mới chịu tin.
Phong Lăng đúng là không phải loại đàn ông thích giở trò bắt nạt phụ nữ thật.
Hơn nữa, chị gái anh ta cũng chẳng phải thứ quả hồng mềm dễ bề bị kẻ khác bắt nạt.
“Hai người các cậu nói xong chưa đấy?”
Bạch Lãng Nguyệt thấy bọn họ đi lâu quá chưa chịu quay lại phòng VIP nên bước ra tìm.
“Xong rồi.”
Phong Lăng cất tiếng rồi rảo bước đi về phía phòng VIP.
Giang Bắc nhíu mày rảo bước theo sau.


Phong Lăng chơi đến tầm mười một giờ đêm là quay về nhà.
Chủ yếu là cuộc vui chẳng mấy hào hứng.
Giang Bắc cứ trưng cái mặt như đám ma ra nhìn anh suốt. Tới mười giờ rưỡi đã cuống quýt giục anh về nhà.
Anh về nhà để làm cái quái gì cơ chứ?
Trong nhà lại chẳng có ai đợi anh cả.
Thế nhưng anh vẫn quay về. Tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường, nằm bệt trên nệm, đắp chăn lên, dường như trên chăn vương vất một mùi hương thoang thoảng.
Là hương thơm phát ra từ trên người Giang Đường sao?
Anh hít hà hương thơm ấy rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, thế nhưng giấc ngủ lại chẳng mấy êm đềm.
Bởi vì… anh đã nằm mơ nguyên cả một đêm.
Trong mơ toàn là hình ảnh Giang Đường khóc lóc van xin anh.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh dậy chính là xả nước đi tắm.
Anh vệ sinh cá nhân, thay quần áo đàng hoàng rồi bước xuống lầu ăn sáng, mặt lạnh như tiền.
Ông cụ Phong thấy dáng vẻ ấy của anh liền lên tiếng hỏi: “Sao thế?”
“Chẳng làm sao cả ạ.”
Phong Lăng thản nhiên đáp.
Rồi tiến tới ngồi xuống bàn ăn bắt đầu dùng bữa.
“Không có gì thì sao cái mặt của con lại xị ra thế hả? Sao nào? Đường Đường mới đi có một ngày mà con đã thèm thuồng chịu không nổi rồi à?”
Ông cụ Phong hỏi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi