Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 10

Chương 10

Giang Đường hơi ngẩn ra nhìn Phong Lăng, từ phản ứng cơ thể của anh, cô thừa biết anh đang có ý gì.
Cô tự mình cảm nhận tình trạng cơ thể một chút, thầm đánh giá xem rốt cuộc bản thân còn đủ sức để chiều anh một trận nữa hay không.
Vợ chồng mới cưới, lại còn là cái kiểu vợ chồng chưa hề có nền tảng tình cảm như bọn họ, cô vốn muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh, chẳng hề muốn tạt gáo nước lạnh làm anh mất hứng trong cái chuyện này chút nào.
Thế nhưng kết quả đánh giá cuối cùng là, thân thể cô thực sự chịu không nổi nữa rồi.
Tuy không muốn làm anh cụt hứng, nhưng cô cũng không thể cố quá thành “quá cố”, tự đày đọa mình để làm công cụ trợ hứng cho anh được.
“Để đến tối đi.”
Giang Đường nói: “Cơ thể chị hơi mệt, không được thoải mái lắm.”
Còn lý do vì sao lại không thoải mái, trong lòng Phong Lăng tự biết rõ hơn ai hết.
“… Ồ.”
Mặt Phong Lăng đỏ bừng lên, anh cũng đoán chừng được nguyên do cô mệt mỏi, đành ngượng ngùng buông cô ra.
Rồi lủi thủi bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Giang Đường trút được một hơi thở phào, toàn thân thả lỏng hoàn toàn. Cô với lấy chiếc điện thoại, mở ứng dụng theo dõi sức khỏe nữ giới ra.
Kiểm tra chu kỳ rụng trứng của mình.
Cô muốn mau chóng mang thai.
Năm nay cô hai mươi bảy tuổi, chính là độ tuổi vàng để sinh nở.
Mà đây cũng chính là thỏa thuận giữa cô và ông cụ Phong.
Ban đầu, ông cụ Phong đã chủ động tìm tới cô, thương lượng điều kiện để cô đồng ý kết hôn với Phong Lăng.
Những điều kiện ông cụ đưa ra khiến cô chẳng thể nào từ chối nổi, nào là vô số cổ phần cùng vô vàn tài sản kế xù.
Mà yêu cầu ông cụ Phong đặt ra cho cô chỉ vỏn vẹn có hai điều.
Thứ nhất, sau khi kết hôn phải hỗ trợ, thúc ép Phong Lăng rèn luyện thành tài, để mai này có thể chèo lái, gánh vác trọng trách của tập đoàn Phong Thị.
Thứ hai, mau chóng sinh ra người thừa kế cho nhà họ Phong.
Điều thứ nhất còn có thể từ từ thương lượng, nhưng điều thứ hai thì tuyệt đối không có cửa thương lượng.
Cô bắt buộc phải nhanh chóng sinh cho nhà họ Phong một đứa con nối dõi, trai hay gái đều được.
Thời điểm rụng trứng vẫn phải chờ thêm mấy ngày nữa.
Mấy ngày này cứ tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức cái đã, đợi đến kỳ rụng trứng rồi lại cùng Phong Lăng ân ái tử tế, quyết tâm sớm ngày mang thai.
Phong Lăng ở trong phòng tắm dội một trận nước lạnh xua tan hơi nóng rồi mới bước ra, thấy Giang Đường đã ăn mặc chỉnh tề đâu vào đấy.
Giang Đường cũng vào vệ sinh cá nhân, xong xuôi, cả hai cùng bước xuống nhà ăn sáng.
Ông cụ Phong đang dùng điểm tâm trong phòng ăn, quản gia Triệu túc trực hầu hạ bên cạnh.
Cả hai trố mắt ngơ ngác khi thấy Phong Lăng và Giang Đường sóng đôi bước xuống.
Hai đứa này không mệt tới mức nằm bẹp trên giường không dậy nổi sao?
Phong Lăng tuổi trẻ khí thế, hừng hực sức sống, vơ được cô vợ xinh đẹp như Giang Đường mà không lăn lộn với nhau nguyên cả đêm à?
Ông cụ Phong và quản gia Triệu trao nhau một ánh mắt đầy ẩn ý, trong mắt đôi bên đều ngập tràn nỗi lo âu canh cánh, không lẽ Phong Lăng thật sự không được sao?
Phong Lăng chẳng mảy may chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của hai ông lão, thản nhiên ngồi xuống ghế rồi bảo người làm dọn đồ ăn sáng lên cho mình.
Anh đói cồn cào rồi.
Giang Đường mím môi mỉm cười chào ông cụ Phong rồi thong thả chọn một vị trí ngồi xuống.
Ông cụ Phong cùng quản gia Triệu dán chặt ánh mắt vào Giang Đường.
“Đường Đường à, đêm qua con ngủ có ngon không?”
Ông cụ Phong cười hỏi thăm.
Giang Đường tươi cười gật đầu: “Ngon lắm ạ.”
Mặt Phong Lăng bất giác lại đỏ lên.
Ông cụ Phong thấy vẻ mặt Giang Đường hồng hào rạng rỡ, biết cô chẳng hề nói dối, đúng là đêm qua ngủ nghê rất ngon giấc.
Thế thì thằng Phong Lăng chắc chắn cũng ngủ ngon giấc rồi.
Hừ…
Chúng nó thì hớn hở xả hơi ngon lành rồi đấy.
Nhưng mà ông thì lại “không xong” rồi đây này!
Ông biết rõ chuyện này tuyệt đối không thể đổ lỗi cho Giang Đường được.
Giang Đường là một thương nhân làm việc rất có chừng mực, ngay từ đầu ông đã thỏa thuận rõ ràng minh bạch mọi yêu cầu với cô rồi.
Một khi Giang Đường đã nhận lời kết hôn thì nhất định sẽ không tự dưng giở trò hay bày trò ngáng đường giữa chừng.
Chắc chắn lại là cái thằng Phong Lăng này, bất mãn vì bị ông ép cưới Giang Đường nên mới giở trò cấm dục không đụng vào Giang Đường để tỏ thái độ phản đối đây mà!
Ông cụ Phong trừng mắt lườm Phong Lăng một cái.
“…”
Phong Lăng bị lườm một cái bỗng thấy ngơ ngác khó hiểu, hoang mang nhìn ông nội.
Ông nội lại bị làm sao thế nhỉ?
Mới sáng sớm ra đã trừng mắt lườm anh để làm cái quái gì?
Anh đã nghe lời ông hết mức rồi, kết hôn cũng đã đăng ký, đêm tân hôn cũng đã hoàn thành xong xuôi.
Rốt cuộc ông nội còn cái gì không vừa lòng nữa chứ?
Dạo này ông nội càng lớn tuổi càng trở nên khó chiều.
Chẳng hiểu nổi ông đang bất mãn cái quái gì nữa?
Có một thằng cháu vừa đẹp trai lai láng lại vừa ngoan ngoãn nghe lời như anh, ông còn chưa chịu hài lòng sao?


Dùng xong bữa sáng, Giang Đường liền xin phép rời đi, qua viện thẩm mỹ trước rồi mới tới công ty làm việc.
Phong Lăng định bụng mò về phòng ngủ bù một giấc.
Tối qua vật lộn mệt mỏi cả đêm, thực ra anh cũng đâu có ngủ nghê tử tế được bao nhiêu.
“Đứng lại!”
Ông cụ Phong cất tiếng gọi giật ngược anh lại.
Phong Lăng quay sang nhìn ông.
“Con định đi đâu đấy?”
Ông cụ Phong hỏi.
Phong Lăng thành thật: “Con về phòng ngủ tiếp.”
“Ngủ ngủ cái quái gì! Cút lên công ty làm việc cho ông!”
Ông cụ Phong gắt gỏng.
“… Cái gì cơ ạ?”
Phong Lăng ngờ vực lỗ tai mình vừa nghe nhầm, kinh ngạc nhìn ông: “Ông ơi, ông bảo con lên công ty làm việc á?”
“Ừm.”
Phong Lăng: “… Ông nội, chẳng phải trước đó ông bảo chỉ cần con ngoan ngoãn ở nhà đẻ con thì không cần phải đi làm sao?”
Ông cụ Phong thong thả vặn lại: “Thế con có ngoan ngoãn đẻ con không?”
“Sao con lại không chứ?”
Phong Lăng nói.
“Có hay không toàn do miệng con tự nói, sao ông biết được?”
Ông cụ Phong nói.
Phong Lăng: “Lẽ nào con lại đi lừa ông chắc?”
“Thế con lừa ông còn ít đấy à?”
Ông cụ Phong khinh thường lườm anh một cái.
Phong Lăng: “…”
Câu này thực sự không có cách nào bật lại nổi.
“Lão Triệu, đi lấy dao ra đây.”
Ông cụ Phong quay sang bảo quản gia Triệu.
“Vâng ạ.”
Quản gia Triệu lập tức xoay người định bụng tiến về phía bếp.
Phong Lăng: “Lấy dao làm gì thế ạ?”
Ông cụ Phong nói: “Tất nhiên là để cắt cổ tay tự sát rồi, chứ còn làm cái quái gì nữa?”
Phong Lăng: “…?”
Lại cái trò này nữa đấy à?
Lẽ nào ông nội chưa từng được học qua truyện cổ tích “Cậu bé chăn cừu” hay sao?
“Ngày trước ông còn lo lắng, lỡ đâu ông có xảy ra bất trắc gì, một mình con đơn độc trên đời này lại phải chịu cảnh khổ sở. Nhưng bây giờ thì ông hết lo rồi.”
“Bây giờ con đã yên bề gia thất, Đường Đường lại là một đứa con gái vừa giỏi giang vừa có tình có nghĩa. Giờ này ông mà có nhắm mắt xuôi tay thì Đường Đường cũng sẽ chăm sóc tốt cho con, quán xuyến trôi chảy Phong Thị. Giờ đây ông có thể yên lòng mà ra đi rồi.”
“Lão Triệu, mau lên, lấy cái con nào sắc bén nhất ấy!”
Ông cụ Phong nói.
Quản gia Triệu: “Vâng ạ!”
Phong Lăng nhìn ông cụ Phong, tức tới mức nghiến răng ken kẹt: “Con đi! Con đi là được chứ gì! Con đi làm trâu làm ngựa cho ông được chưa?!”
Anh đúng là bị lỗ vốn nặng nề rồi, ban đêm thì làm ngựa giống, ban ngày lại phải đi làm trâu làm ngựa.
Sớm muộn gì cũng mệt chết thôi.
“Được.”
Ông cụ Phong mỉm cười gật đầu.
Đúng là đàn ông cứ yên bề gia thất rồi là lập tức biết nghĩ tới chuyện lập nghiệp ngay.
Hồi trước chưa kết hôn thì sống chết cũng không chịu đi làm, bây giờ kết hôn rồi, chỉ cần tùy tiện gượng ép nhẹ một phát là ngoan ngoãn đồng ý đi làm ngay.
Phong Lăng ngậm ngùi chấp nhận số phận, thay bộ đồ đàng hoàng rồi lủi cùng ông cụ Phong lên công ty.
Ông cụ bắt anh phải làm quen bắt đầu từ cấp cơ sở trước.
Dự định cho anh lăn lộn ở các phòng ban cơ sở tầm hai ba năm, mỗi phòng ban nếm trải vài tháng để nắm rõ nghiệp vụ thực tế.
Một người quản lý nếu không nắm rõ công việc ở cấp cơ sở thì rất dễ bị cấp dưới qua mặt, qua mắt.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi