Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 119

Chương 119

Bùi Yên nhìn sang Hạ Thính Vãn: “Mình quên không hỏi, chắc là anh ấy sẽ đến đấy.”
Hạ Thính Vãn: “Không sao, nếu anh ấy không đến thì tối nay hai đứa mình ngủ chung.”
Chương trình thảm đỏ tiếp tục, MC tiến hành một cuộc phỏng vấn ngắn với Liễu Tư Hàm.
Bùi Yên hích hích vai Hạ Thính Vãn: “Cậu với anh cả của cậu sao rồi?”
Ánh mắt Hạ Thính Vãn né tránh: “Anh ấy đi Hương Cảng công tác rồi.”
“Mình có quan tâm anh ấy đi công tác hay không đâu.”
Bùi Yên cười thầm, “Cậu nói với mình chuyện này làm gì, mình hỏi là chuyện tình cảm của cậu và anh ấy cơ mà.”
Hạ Thính Vãn vô cùng đắn đo: “Mình biết bọn mình không có quan hệ huyết thống, nhưng mọi người đều biết anh ấy là anh cả của mình, mình cứ thấy gượng gạo thế nào ấy.”
Bùi Yên: “Cậu không dám hay là không thích?”
Hạ Thính Vãn hơi khựng lại, Bùi Yên đúng là quá biết cách hỏi.
Cô ấy lúng búng mãi nửa ngày trời, mới buông một câu “Không biết”.
Bùi Yên cười tinh quái: “Không biết à, không biết thì tức là có khả năng là thích rồi. Chỉ là nhất thời cậu chưa kịp chuyển đổi tư duy trước sự thay đổi thân phận của hai người thôi.”
Hạ Thính Vãn: “Thực ra bây giờ nghĩ lại, ngay từ lúc anh ấy mới về nước hai năm trước đã có dấu hiệu rồi. Hồi đó chẳng phải anh ấy đang làm việc ở Hương Cảng sao, nhưng cuộc sống của mình lúc nào cũng ngập tràn bóng dáng anh ấy. Cứ hễ được nghỉ rảnh rỗi là anh ấy nhất định sẽ về, chẳng làm gì cả, chỉ ở bên cạnh mình thôi.”
Bùi Yên hóng hớt hỏi: “Thế cậu không hỏi xem anh ấy bắt đầu thích cậu từ khi nào à?”
“Mình không dám nên không hỏi.”
Bùi Yên tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối, ngứa ngáy cồn cào trong lòng vì muốn hít cái drama này.
Hạ Thính Vãn hích nhẹ Bùi Yên một cái, nói: “Thôi đừng hóng chuyện nữa, Đường Tâm sắp xuất hiện rồi kìa. Bây giờ cô ấy được coi là sao hạng hai rồi đấy, độ nhận diện khá cao, phim truyền hình đóng cũng hot. Chắc cỡ tầm giữa chương trình là cô ấy xuất hiện thôi.”
Nhìn bình luận trên màn hình toàn gọi tên Đường Tâm, Bùi Yên cũng đoán được người tiếp theo chắc là cô ấy rồi.
Quả nhiên, MC vừa dứt lời.
Từ phía cuối thảm đỏ, một chiếc xe sang màu đen từ từ tiến tới. Đây là dòng xe độc quyền được ban tổ chức chỉ định.
Bất cứ ngôi sao nào đi thảm đỏ đều phải ngồi trên chiếc xe này để tới.
Bên cạnh xe có nhân viên chuyên trách đỡ các minh tinh xuống xe. Đường Tâm không đi thảm đỏ một mình, đi cùng cô ấy là bạn diễn cặp trong phim.
Chỉ thấy cô ấy diện một chiếc đầm cúp ngực lệch vai màu xanh nhạt, những lớp voan mỏng tựa sương khói bồng bềnh lướt qua.
Sợi dây chuyền mà Đường Tâm đeo trên cổ, được Bùi Yên sử dụng các loại đá quý hệ màu xanh lục để phác họa lên sức sống rạng ngời thuộc về riêng cô ấy.
Tâm điểm thu hút ánh nhìn nhất chính là viên đá chủ đạo của sợi dây chuyền, ngọc lục bảo.
Viên ngọc lục bảo mài nhẵn, không cắt giác, được sắp xếp hơi lệch tâm, kết hợp cùng những viên ngọc hồng lựu Tsavorite đậm nhạt xen kẽ, điểm xuyết thêm kim cương trắng, hệt như làn nước biếc phản chiếu bóng hình núi xanh.
Đôi khuyên tai vẫn lấy cảm hứng từ cỏ cây trong thế giới tự nhiên làm chủ đạo, sử dụng kỹ thuật rèn titan kết hợp với đá quý màu xanh lục.
Hai viên ngọc lục bảo Colombia với tổng trọng lượng lên tới 90 carat, những viên đá quý rực rỡ sắc màu được khảm nạm kín mít tạo hình chiếc lá, trong khi phần đỉnh của khuyên tai lại đính một viên ngọc trai trắng lụa tròn trịa căng bóng.
Thiết kế chiếc vòng tay bên cổ tay phải của Đường Tâm có cùng mạch cảm hứng với dây chuyền và khuyên tai mà cô ấy đang đeo.
Tất cả đều bắt nguồn từ sức sống căng tràn giữa chốn non xanh nước biếc. Dù chỉ là hình bóng phản chiếu dưới nước, thì cũng đẹp đến mức không thể nào diễn tả bằng lời.
Từng đường vân họa tiết cành leo thanh mảnh trên chiếc vòng tay nhẹ nhàng quấn quýt như gợn sóng lăn tăn, những nét cắt kiểu hoa hồng càng làm nổi bật độ trong suốt lấp lánh của vô vàn viên đá quý vàng, xanh được khảm nạm.
“Mình chưa từng thấy món nào là hàng thật ngoài đời cả.”
Hạ Thính Vãn nhìn không chớp mắt, “Bộ này mang đi đấu giá quốc tế được rồi đấy nhỉ?”
Bùi Yên thực ra có hơi hồi hộp, hỏi: “Cậu thấy thế nào?”
Hạ Thính Vãn: “Quá đẹp, bộ váy bị làm cho lu mờ luôn rồi. Má ơi, có bán mình đi cũng chẳng mua nổi bộ này.”
Bình luận trên màn hình ngập tràn những từ ngữ cảm thán như “Wow”, “Đẹp quá”.
Hai người xem xong phần đi thảm đỏ, nhưng những tiết mục giao lưu bên trong hội trường thì không xem tiếp.
Bởi vì Phó Hoài Chu đã vội vã chạy tới rồi.
Bùi Yên vội vàng đứng dậy tạm biệt Hạ Thính Vãn.
Trước khi đi ngủ buổi tối, bộ trang sức của Bùi Yên và tên của Đường Tâm đã cùng nhau leo lên hot search.
Mười hai giờ đêm rồi mà Bùi Yên vẫn còn lướt đọc bình luận. Thấy cô đang vui, Phó Hoài Chu không ngăn cản, chỉ lẳng lặng chỉnh đèn sáng lên một chút.
Bùi Yên lướt qua lướt lại vô số bình luận dưới chủ đề đang hot:
“Thực sự siêu cấp đẹp luôn! Cảm giác như Đường Tâm đang mang cả một bức tranh non xanh nước biếc trên người vậy.”
“Viên ngọc trai điểm xuyết trên bộ trang sức cực kỳ đẹp, giống như giọt sương mai đọng trên chiếc lá xanh dưới chân núi.”
“Bộ đầm của cô ấy tuy chưa đạt đến mức đẹp nhất đêm nay, nhưng lại cực kỳ hợp với bộ trang sức.”
“Bộ trang sức này được PRIYA xác nhận rồi. Nói thế có thể mấy thím không hiểu, nhưng bộ trang sức đính ngọc ốc xà cừ lần trước của Liễu Tư Hàm cũng là của thương hiệu này đấy.”
“Chẳng phải là bạn của Hạ Thính Vãn trong chương trình Nhà Thiết Kế Của Tôi sao? Lúc cô ấy xuất hiện, có giới thiệu cô ấy là nhà sáng lập của thương hiệu trang sức nghệ thuật PRIYA mà.”
“Tôi học quốc họa đây. Bộ trang sức mà Đường Tâm đeo có màu sắc cân bằng hài hòa, chính phụ rõ ràng. Việc cô ấy mượn các yếu tố tự nhiên kết hợp với màu sắc tạo nên một hiệu ứng cực kỳ xuất sắc. Thông qua các sắc độ tinh tế và các tầng lớp phong phú, đã lột tả được vẻ trong trẻo lấp lánh của trang sức. Toàn bộ thiết kế mang đến một ý cảnh “bóng hồ nghiêng ngả nhuộm non xanh”.
Ai cũng biết, một trong những đặc điểm màu sắc của quốc họa chính là chú trọng vào việc biểu đạt ý cảnh. Thế nhưng nhà thiết kế lại đặt tên tác phẩm là “Triều Lộ” (Sương mai). Sương mai ngụ ý cho những thứ ngắn ngủi, thoáng qua rồi biến mất. Còn hình bóng phản chiếu mà bộ trang sức mang lại cũng tựa như trăng trong nước hoa trong gương. Thực ra điều này rất phù hợp với khí chất và trải nghiệm cá nhân của Đường Tâm.
Cô ấy từ một cô gái miền núi một bước vươn lên thành ngôi sao hào nhoáng, cũng hệt như giọt sương buổi sớm. Cô ấy muốn trở thành một viên ngọc trai rực rỡ, thì chắc chắn phải phá vỡ được ảo ảnh trăng trong nước hoa trong gương, để nhìn rõ non xanh nước biếc bên trên mặt nước.
Tôi thấy nhà thiết kế này rất giỏi. Nếu đoán không nhầm, trong nhà cô ấy chắc hẳn phải có người học quốc họa, mưa dầm thấm lâu.”
Dưới dòng bình luận này thế mà lại được đẩy lên hàng ngàn tầng:
“Bạn viết dài nhất, nghe bạn tất.”
“Tôi không học quốc họa, tôi là sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật. Nhưng tôi thấy bình luận trên nói rất đúng, quả thực đẹp đến mức khó lòng sao chép.”
“Tôi cũng có cảm giác trong nhà nhà thiết kế chắc có người học quốc họa. Về điểm này tôi rất đồng ý, nghệ thuật là sự giao thoa đồng điệu. Bộ trang sức này hoàn toàn xứng đáng được gọi là sự thể hiện ở tầm cao cấp của nghệ thuật.”
“Vãi, nghe bạn phân tích xong, thực sự thấy có cảm xúc dã man.”
“Bóng hồ nghiêng ngả nhuộm non xanh, biết nói thì nói nhiều thêm chút đi bạn ơi.”
“Nhìn bình luận chất lượng cao của người ta kìa, tôi chỉ biết thốt ra được mỗi từ vãi, má nó đỉnh chóp.”
“Lúc đầu xem chỉ thấy kinh ngạc, hận không thể bảo MC phỏng vấn Đường Tâm nhiều thêm một chút, để tôi được chiêm ngưỡng cho thỏa mắt. Nhưng sau khi nghe bạn giải thích, trước mắt tôi bỗng hiện ra cả một bức tranh, thực sự quá đẹp.”
“Không biết đến kiếp nào tôi mới có được bộ trang sức đẳng cấp như thế này?”
Bùi Yên im lặng đọc đi đọc lại đoạn bình luận dài này rất lâu.
Các nhà thiết kế của mỗi thương hiệu trang sức ít nhiều đều có đặc trưng riêng. Ví dụ như kết hợp trang sức với kiến trúc, trang sức với phương pháp khảm nạm độc đáo, trang sức với văn hóa phương đông, trang sức và nghệ thuật điêu khắc.
Bởi vì từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ Tuyên Hạc Khanh, nên cô có ấn tượng rất sâu sắc với nghệ thuật pha trộn màu sắc trong quốc họa.
Thế nên PRIYA của Bùi Yên luôn kiên trì sáng tạo màu sắc, dung hợp thiết kế với quốc họa, để tạo nên một thánh đường nghệ thuật thiết kế trang sức thuộc về riêng cô.
Nhìn thời gian dần trôi, Phó Hoài Chu lên tiếng hỏi: “Sắp một giờ rồi, vẫn chưa chịu ngủ à?”
“Hơi hưng phấn một chút.”
Bùi Yên không thèm ngẩng đầu lên, “Vui quá đi mất.”
Phó Hoài Chu giật lấy điện thoại của cô tắt màn hình rồi vứt lên tủ đầu giường, cưỡng chế ôm người vào lòng: “Ngủ.”
Bùi Yên rúc vào ngực anh, hỏi: “Ban nãy anh có đọc được cái bình luận kia không, dài dằng dặc luôn.”
Phó Hoài Chu: “… Đọc rồi, em có muốn in ra đóng khung treo lên tường không?”
Bùi Yên hứ một tiếng, lật người cố tình dùng mông huých vào bụng anh, hầm hực nói: “Đi ngủ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi