Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 25

Chương 25

Mười một giờ rưỡi trưa, Hi Hòa Uyển.
Bùi Yên xách túi giấy bước vào phòng khách, Bùi Anh ngước mắt liếc nhìn cô một cái: “Tay xách cái gì đấy?”
Bùi Yên theo bản năng giấu chiếc túi ra sau lưng: “Không, không có gì ạ.”
Trong túi là quần áo bẩn và giày tối qua của cô.
Bùi Anh đứng dậy bước tới, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.
“Chiếc đầm này, hình như chưa từng thấy trong tủ đồ của em nhỉ?”
Bùi Yên: “Ờ… em đi dạo phố mua cùng Hạ Hạ đấy ạ.”
Bùi Anh giơ tay sờ nhẹ vào sợi dây chuyền ngọc trai rủ xuống sau gáy áo cô, trên viên ngọc trai ở đoạn cuối có khắc hai chữ cái, Z và Y.
“Bộ đầm em đang mặc nhìn qua thì bình dị không chút nổi bật, đến cái logo thương hiệu cũng chẳng có, nhưng thực chất lại đến từ tập đoàn hàng hiệu cao cấp hàng đầu nước Ý đấy.”
Bùi Yên ngơ ngác đáp: “Thế, thế thì sao ạ?”
Bùi Anh: “zealously for you, nhị tiểu thư Bùi à, cái thương hiệu này có tiền cũng chưa chắc đã mua nổi đâu. Thậm chí nhiều người không biết nhìn hàng còn tưởng đây là đồ trôi nổi nào không bằng.”
Mặt Bùi Yên đầy ngơ ngác: “Thế sao em cũng chưa từng nghe qua bao giờ?”
Bùi Anh bật cười: “Ban đầu thương hiệu này định vị khách hàng là giới danh gia vọng tộc, xa xỉ một cách kín đáo, chưa từng chạy quảng cáo nhưng lại cực kỳ được giới tinh hoa ưa chuộng. Ban đầu họ chỉ làm đồ nam, sau này từng hợp tác với vương phi của một hoàng thất, rồi chuyển sang định vị quý phụ. Ở lứa tuổi của em chưa từng nghe qua cũng là bình thường, huống hồ bản thân em đã tự mình đi mua quần áo bao giờ chưa?”
Đối với đá quý Bùi Yên thì rành rọt như lòng bàn tay, nhưng với trang phục thường ngày lại qua loa hơn nhiều.
Hồi nhỏ quần áo cô mặc đều do Tuyên Hồng tự tay làm, sau này Tuyên Hồng bận rộn hơn thì tự khắc trong nhà có người lo liệu chu toàn cho cô.
Đến mùa chuyển giao thời tiết còn có cả thương hiệu mang đồ tới tận nhà.
“Thế nên, nhị tiểu thư à, bộ đồ này của em tuyệt đối không thể là mua ở trung tâm thương mại được. Rốt cuộc là từ đâu ra?”
Bùi Yên đành nhắm mắt nhắm mũi đón lấy ánh mắt của chị gái, bảo: “Bạn… bạn tặng ạ.”
Bùi Anh gật gật đầu: “Ồ, bạn à. Cái người bạn này của em hào phóng gớm nhỉ.”
Bùi Yên cười trừ gượng gạo.
Sắc mặt Bùi Anh lại đột ngột lạnh xuống: “Tối qua thì nói là về Hải Đường Loan, trưa nay lại xách túi quần áo hôm qua bước vào cửa. Nhị tiểu thư Bùi, khai báo thành thật xem, tối qua đi đâu?”
“Chị ơi, chị tha cho em đi.”
Bùi Yên ôm lấy cánh tay chị gái nịnh bợ, “Mắt chị là mắt hỏa nhãn kim tinh đấy à?”
Bùi Anh giơ tay gí nhẹ vào trán cô: “Em đúng là đứa ngốc. Chị không yên tâm, trách chị tối qua có buổi tiếp khách nên cũng không kiểm tra lại xem em đã về hay chưa, thế mà em còn dám bằng mặt không bằng lòng với chị hả?”
Bùi Yên lẩm bẩm: “Tối qua em uống say nên ngủ nhờ nhà bạn thôi mà.”
Bùi Anh liếc mắt nhìn cô: “Bạn nào?”
Bùi Yên xù lông, đành phủ đầu trước: “Em lớn thế này rồi mà không có quyền kết bạn sao? Chị làm gì thế ạ? Em phạm pháp chắc?”
Bùi Anh khoanh tay im lặng nhìn cô sấm to mưa nhỏ, Bùi Yên xìu xuống, lầm xầm trong miệng: “%¥*#”
Bùi Anh: “Nói rõ ràng ra xem.”
“Phó Hoài Chu ạ.”
Lông mày Bùi Anh dựng ngược lên: “Em nói cái gì cơ?”
“Chị chị chị, chị đừng giận mà, nghe em giải thích đã!”
Bùi Yên vội vàng cản cơn giận của chị gái, “Chẳng phải là em đi ăn cơm với Hạ Hạ thì tình cờ gặp anh ấy với Cố Cảnh Dương, rồi bị chụp ảnh lại sao…”
Giải thích xong một hồi, Bùi Yên khô cả họng.
Bùi Anh cười khẩy một tiếng: “Lý Nguyệt Đình, sao cậu ta còn mặt mũi nào đi tìm em nữa chứ?”
Bùi Yên: “Thì thế đấy ạ! Vì ba năm thanh xuân tội nghiệp đầy uất ức của em, em bực quá nên mới uống say, rồi quên mất không nói địa chỉ cho anh ấy.”
Bùi Anh cười nhạo: “Cậu ta hoàn toàn có thể đưa em về đây, chị thấy rõ ràng là cậu ta cố tình thì có.”
Bùi Yên: “…”
Muốn phản bác nhưng không dám mở miệng.
Haiz, đành để Phó Hoài Chu chịu ấm ức vậy. Dù sao anh với chị cô cũng chẳng có giao thiệp gì, không chạm mặt nhau đâu.
Bùi Anh thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, trong lòng luôn cảm thấy người tên Phó Hoài Chu này không có ý tốt.
Cuối cùng Bùi Yên cũng thoát khỏi vuốt hùm, đúng lúc này ngoài sân vang lên tiếng động.
Bùi Yên mừng rỡ, vội vàng chạy nhào ra: “Ông nội, bà nội, ba, mẹ!”
Bùi Yên ôm từng người một, cười hề hề vô tư.
Bùi Kiến Nghiệp véo nhẹ sống mũi cô: “Sao lại cười ngơ ngác thế kia?”
Bùi Yên khoác lấy cánh tay ba mình: “Chẳng phải vì con mừng quá sao ạ? Mong ngày mong đêm, rốt cuộc cũng trông được mọi người về rồi.”
Tuyên Hồng nhắc nhở: “Được rồi, vào nhà trước đã, ông bà ngồi máy bay lâu thế cũng mệt rồi.”
Hai người già làm sao nỡ buông Bùi Yên ra, cứ nắm tay cô xăm xoi nhìn tới nhìn lui.
Ông cụ hừ lạnh một tiếng: “Cục cưng Ngọc Nhi của ông, không việc gì phải đau lòng hết, ngày mai ông nội sẽ cho in hết ảnh chụp của toàn bộ anh tài trẻ tuổi ở Tuy Giang ra, con ưng mắt ai thì chọn người đó!”
Bùi Yên dở khóc dở cười: “Ông nội, ông làm gì thế ạ, tuyển phò mã chắc?”
Ông cụ: “Tiểu công chúa của ông thì không phải là tuyển phò mã chứ là gì.”
Bà cụ vỗ vỗ tay Bùi Yên: “Ông nội con nói đúng đấy, Ngọc Nhi nhà mình tốt thế này là do nhà họ Lý không biết nhìn hàng. Hồi trước bà đã bảo thằng Lý Nguyệt Đình không phải chỗ có thể phó thác cả đời rồi, ba mẹ con cứ nhất quyết nói con thích là được, con xem giờ xảy ra nông nỗi này đây.”
Bùi Yên vội vàng dỗ dành vài câu, dỗ hai người già ăn cơm xong rồi đưa họ về phòng nghỉ ngơi.
Tuyên Hồng ngồi trên sofa phòng khách vẫy tay với Bùi Yên, Bùi Yên hiểu chắc là có chuyện muốn nói với mình nên bước tới.
“Yên Yên, con có biết tại sao mẹ không ngăn cản hôn sự của con với Lý Nguyệt Đình không?”
Bùi Yên: “… Chắc là vì con thích ạ?”
Tuyên Hồng bật cười: “Cũng có lý do đó. Chắc con cũng tự biết, con trông thì trắng trẻo ngoan ngoãn thế thôi, chứ thực chất trong xương tủy lại ương bướng vô cùng, toàn thích làm ngược lại ý người khác.”
“Từ nhỏ con đã được cưng chiều hết mực, trong chuyện yêu đương lại có phần mù quáng, thuộc kiểu người chưa đâm đầu vào tường chưa chịu quay đầu.”
Bùi Anh phán một câu: “Nói trắng ra là chuyên gia đi đào rau dại.”
Bùi Yên: “… Con đâu có não yêu đương đến thế ạ?”
Tuyên Hồng bật cười: “Chị con nói quá lên đấy thôi. Thay vì cấm đoán phản tác dụng, thà cứ chiều theo ý con. Dù con có kết hôn đi nữa, nhà mình vẫn đủ bản lĩnh chống lưng cho con ly hôn. Chỉ có tự mình trải qua rồi con mới hiểu thế nào là tình yêu và sự tôn trọng thực sự.”
Bùi Kiến Nghiệp ở bên cạnh hùa theo: “Bằng không thì ba với mẹ con có nói rát cổ họng con cũng chẳng chịu nghe đâu, vẫn cứ làm theo ý con thôi.”
Trong lòng Bùi Yên trào dâng niềm áy náy. Những tủi thân uất ức cô phải chịu đựng ở chỗ Lý Nguyệt Đình, có lẽ họ đều biết rõ cả.
Cảm xúc trong cô đột ngột bùng nổ, cô ôm chầm lấy cánh tay Tuyên Hồng, nũng nịu ấm ức: “Ba, mẹ, con sẽ không thế nữa đâu. Con không lấy chồng nữa, cả đời ở bên cạnh ba mẹ.”
Bùi Kiến Nghiệp: “… Cũng không đến mức phải thế đâu.”
Tuyên Hồng đẩy nhẹ vào trán cô: “Mẹ dạy con như thế đấy à? Con có kết hôn hay không thì ba mẹ đều tôn trọng con, nhưng con mà không kết hôn thì đừng có nói là vì ở bên ba mẹ nhé, chỉ có thể là vì chính bản thân con thôi.”
Bùi Yên dụi dụi vào vai mẹ mình: “Con biết rồi mà, con còn muốn yêu đương thêm trận nữa cơ.”
Đúng lúc này, quản gia phụ trách đại biệt thự bước vào: “Thưa ông chu, bà chủ, người nhà họ Lý tới rồi ạ.”
Tuyên Hồng thu lại toàn bộ nụ cười: “Đúng là vội vã đến mức chẳng buồn giữ lễ nghĩa nữa rồi, cho bà ta vào đi.”
Bà vừa mới xuống máy bay, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị người ta tìm tới tận cửa chặn đường, đến một tiếng báo trước cũng không có.
Quản gia: “Cả đại công tử Lý cũng tới nữa ạ.”
Bùi Yên bĩu môi: “Cứ nói con không có ở nhà, con lên tầng đây.”
Tuyên Hồng đưa mắt nhìn quản gia: “Cho họ vào đi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi