Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 28

Chương 28

Trang cá nhân WeChat mới nhất của Phó Hoài Chu vừa cập nhật ba tấm ảnh.
Tấm thứ nhất là dưới màn đêm u tối, trên trường đua xe rộng lớn, nửa thân sau của chiếc Chiron màu đen gần như biến thành tàn ảnh, hoàn toàn không thấy người bên trong.
Tấm thứ hai và tấm thứ ba có nét tương tự nhau, đều là khoảnh khắc Phó Hoài Chu bước xuống xe.
Tấm thứ hai anh nhìn xuống mặt đất, tấm thứ ba lại nhìn thẳng vào ống kính.
Nét mặt phảng phất chút mơ hồ và ngỡ ngàng.
Anh mặc bộ đồ thể thao thương gia màu đen, có đôi chút khác biệt tinh tế so với dáng vẻ mặc âu phục thường ngày.
Bàn tay kia đặt trên cửa xe, rũ xuống tự nhiên, Bùi Yên không nén nổi nhìn thêm vài cái.
Đẹp… đẹp trai thật!
Đôi tay đó đúng là đẹp thật đấy!
Bùi Yên trên tinh thần thưởng thức cái đẹp liền bấm cho anh một nút thích.
Giây trước Phó Hoài Chu còn đang hạ lệnh bắt Cố Cảnh Dương xóa dòng trạng thái trên trang cá nhân của anh đi, giây sau đã tự vả mặt.
Cố Cảnh Dương húc húc khuỷu tay vào Phó Hoài Chu, phấn khích nói: “Ê? Nhị tiểu thư Bùi bấm thích cho cậu rồi kìa, gần như là bấm ngay tức khắc luôn.”
Phó Hoài Chu giật lấy điện thoại của mình xem, rồi hỏi: “Có thể chỉ giữ lại mỗi lượt thích của cô ấy không?”
Tôn Bằng phì cười: “Được chứ, cậu gọi điện cho cô cậu đi, nói cô ấy hủy cái thích này, rồi mấy thằng anh em bọn tôi cũng chẳng bấm thích cho cậu nữa.”
Phó Hoài Chu mím mím môi, thôi bỏ đi vậy.
Cố Cảnh Dương cà khịa: “Lớn chừng này rồi mà không biết dùng WeChat, nói ra không sợ người ta cười cho thối mũi à?”
Phó Hoài Chu liếc anh ta một cái: “Cậu đang nói tới thao tác vừa rồi cậu đăng ảnh tôi lên hậu trường đấy à?”
“Hậu trường cái gì? Đấy là Trang cá nhân!”
Cố Cảnh Dương cũng là bó tay với anh, “Chỉ cần là bạn bè WeChat của cậu thì đều có thể nhìn thấy dòng trạng thái của cậu, tất nhiên cậu cũng có thể nhìn thấy của người khác.”
Phó Hoài Chu nhíu mày: “Tất cả mọi người đều xem được?”
Cố Cảnh Dương: “Dĩ nhiên rồi, tất nhiên cũng có thể cài đặt chỉ để đối phương xem được, hoặc không cho đối phương xem mình.”
Phó Hoài Chu đã hiểu ra: “Nói cách khác, tôi có thể chỉ xem trang cá nhân của Bùi Yên thôi đúng không?”
Bầu không khí lặng đi trong giây lát, Thẩm Tễ và Tôn Bằng lần lượt tự đâm một dao vào ngực mình, Cố Cảnh Dương gào lên làm quá: “Phó Hoài Chu, chỉ xem của cô ấy? Mấy thằng anh em này không lọt nổi vào mắt cậu à?”
Phó Hoài Chu gương mặt nghiêm túc: “Tôi không có hứng thú với đời tư của mấy cậu.”
Cố Cảnh Dương giả vờ khóc lóc gào thét: “Uổng công anh em hiến kế cho cậu, gửi đủ loại link cho cậu, nói xem ảnh tôi chụp cho cậu có xịn sò không chứ hả?”
Phó Hoài Chu lại nhìn lượt thích Bùi Yên bấm cho mình, gật đầu: “Cũng tạm được.”
Cố Cảnh Dương “xì” một tiếng: “Cậu với nhị tiểu thư Bùi mà kết hôn, tôi ngồi bàn chính.”
Phó Hoài Chu: “…”
Tôn Bằng khoác vai Phó Hoài Chu, nói: “Có qua có lại, cậu cũng có thể bấm thích hết một lượt trang cá nhân của cô ấy xem sao.”
Thẩm Tễ: “Đúng thế, còn có thể bình luận nữa.”
Phó Hoài Chu cảm thấy ý tưởng này hoàn toàn có thể thực hiện được.
Thế là, sáng hôm sau lúc Bùi Yên đang ăn sáng, chấm đỏ báo thông báo trên trang cá nhân hiện số 36, suýt chút nữa khiến cô bị sặc.
“Tối qua mình đăng cái dòng trạng thái kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu nào đấy à?”
Bùi Yên lẩm bẩm tự nói một mình, nhấn vào trang cá nhân xem thử, một dải lượt thích dài dằng dặc đều tới từ cùng một người.
“Phó Hoài Chu bị điên đấy à?”
Cô quay về trang chủ, mở khung chat với Phó Hoài Chu ra, gửi sang một tràng dấu hỏi chấm.
Hôm nay Phó Hoài Chu nghỉ ngơi, anh vừa chạy bộ một vòng xung quanh rồi tắm rửa xong, vừa mới ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của Bùi Yên.
Lúc nhìn thấy tin nhắn anh ngẩn người ra một chút, ngay sau đó khẽ bật cười: “Lại còn gửi đúng 36 cái dấu hỏi chấm, quả là có qua có lại thật.”
Bùi Yên ăn xong bữa sáng thì tin nhắn của Phó Hoài Chu mới gửi tới, anh đáp: “Tối qua em bấm thích cho tôi, tôi có qua có lại thôi.”
Bùi Yên: “…”
Phó Hoài Chu: “?”
Bùi Yên: “Có qua có lại chẳng phải chỉ nên đáp lại một cái thích thôi sao? Anh bới nhiều dòng trạng thái thế của tôi ra làm gì?”
Phó Hoài Chu: “Tôi cứ thế bấm theo thứ tự thôi, vốn dĩ định bấm thích từng bài cho em, nhưng em lại cài đặt chỉ hiển thị trong vòng nửa năm.”
Bùi Yên: “… Ờ, không cần phải khách khí quá như thế đâu.”
Phó Hoài Chu: “Tôi nghỉ ba ngày, em có rảnh không, nói chuyện với em một chút về sở thích của Phó Sơ Nguyệt.”
Bùi Yên biết Phó Sơ Nguyệt chính là cô em họ của anh, trước đó Phó Hoài Chu từng nhờ cô thiết kế một bộ trang sức cho cô bé làm quà sinh nhật.
Bùi Yên: “Ngày kia tôi rảnh, tôi phải sang thăm ông ngoại, buổi chiều có thể để trống lịch.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu chợt lóe: “Được, vậy hẹn ngày kia.”
Bùi Yên thêm buổi gặp mặt với Phó Hoài Chu vào lịch trình của mình.


Tối hôm đó, Bùi Yên nghe được chuyện liên quan tới Lý Nguyệt Đình từ chỗ Hạ Thính Vãn.
Muốn hoàn toàn cách ly nghe chừng cũng không thực tế cho lắm, dù sao mọi người đều ở chung một giới.
“Ngọc Nhi này, cậu nói anh ta có kinh tởm hay không cơ chứ. Mình tự tai nghe thấy ở hậu đài, có cô nữ ngôi sao muốn nịnh bợ Lý Nguyệt Đình, Lý Nguyệt Đình chẳng thèm nể mặt, nói mình đã có người trong lòng rồi.”
“Sau đó mình đụng mặt anh ta, hỏi anh ta có ý gì, cậu đoán xem anh ta nói sao? Thế mà anh ta lại nói muốn theo đuổi lại cậu, còn đánh tiếng ai dám đuổi theo cậu tức là đối đầu với anh ta. Cậu nói có phải anh ta bị mấy người tới tận nhà cầu hôn cậu làm cho kích động rồi không?”
Bùi Yên: “… Cậu đừng chấp anh ta.”
Hạ Thính Vãn: “Mình chỉ là ngứa mắt anh ta thôi, anh ta mà có tìm tới cậu thì cậu tuyệt đối đừng có mủi lòng đấy nhé.”
Bùi Yên: “… Mình với anh ta chia tay rồi, mủi lòng cái gì nữa chứ. Với cả hôn ước cũng đã hủy bỏ rồi, anh ta sẽ không tới tìm mình đâu.”
“Thế thì tốt, dù sao cậu cũng nên cẩn thận giữ kẽ một chút.”
Bùi Yên vừa tuyên bố chắc như đinh đóng cột, vừa tan làm đã bị vả mặt, bởi vì Lý Nguyệt Đình tới tìm cô thật.
Trên ngực anh ta gài chiếc trâm cài hình con bướm kia, Bùi Yên nhíu mày, rõ ràng vứt đi rồi, sao anh ta lại tìm lại được?
“Tiểu Yên.”
Bùi Yên chẳng buồn bận tâm tới anh ta, tự mình nhấn ga chiếc Ferrari SF90 phóng đi.
Lý Nguyệt Đình lái xe bám đuôi theo hộ tống cô tới tận nhà.
Bùi Yên thầm chửi anh ta trong lòng đúng là đồ bệnh thần kinh.
Lời Hạ Thính Vãn nói đã trở thành sự thật. Ngày hôm sau Bùi Yên tới xưởng thiết kế, bất kể là đi làm hay tan làm, hay là giờ cơm trưa đều chạm mặt Lý Nguyệt Đình.
Có lần Bùi Yên không nén nổi phải chặn anh ta lại mắng cho vài câu, Lý Nguyệt Đình lại chẳng hề tức giận chút nào, ngược lại còn cười rất dịu dàng.
Bùi Yên mà là đàn ông thì chắc lúc đó cũng mất sạch cả hứng.
Thậm chí cô còn muốn báo cảnh sát, nhưng đường chẳng phải do cô mở, Lý Nguyệt Đình cũng chưa làm gì cô, cảnh sát nhiều khả năng cũng không quản được.
Lần đầu tiên Bùi Yên phát hiện ra, hóa ra Lý Nguyệt Đình lại… lắm trò đến thế.
May mà vào cái ngày cô đi thăm Tuyên Hạc Khanh, Lý Nguyệt Đình không bám theo nữa.
Bằng không chắc cô thật sự sẽ đánh nhau một trận với anh ta ngay giữa phố mất.
Tuyên Hạc Khanh sống trong một ngôi nhà cổ tìm lấy sự tĩnh lặng giữa chốn phồn hoa, hai ông bà sống kín tiếng như những người già bình thường, trong nhà chỉ có hai người giúp việc chăm lo cuộc sống thường ngày.
Cánh cổng sắt màu đen chậm rãi mở ra, xe của Bùi Yên rẽ vào đường chính, hai bên đường cây xanh bao phủ, che khuất tầm mắt của thế giới bên ngoài.
Lúc tới cổng sân, Bùi Yên phát hiện trước cửa nhà ông ngoại có đỗ một chiếc xe rất đỗi quen thuộc.
Tuy A0722Y, Bùi Yên ngẩn người, hình như đây là xe của Phó Hoài Chu mà?
Có điều biển số xe này khá thú vị, sinh nhật cô chính là ngày 22 tháng 7.
Bùi Yên không chắc chắn lắm, cô vội vàng bước xuống xe đi vào trong sân, bên trong nhà vang lên tiếng cười sảng khoái của ông ngoại và tiếng nhắc nhở mang chút giận dỗi của bà ngoại.
“Ông nhận trà đắt tiền thế này của cậu Tiểu Phó mà cũng không biết ngượng à.”
“Con không hiểu về trà, chẳng thưởng thức được hương vị bên trong, đưa cho con cũng lãng phí.”
Bùi Yên khựng lại bước chân, giọng nói này quen thuộc quá.
Cô một tay vén rèm cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau với Phó Hoài Chu đang ngồi ở phòng khách.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi