Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 29

Chương 29

“Sao anh lại ở đây?”
Bùi Yên ngơ ngác nhìn Phó Hoài Chu, cảm thấy thế giới này đúng là kỳ diệu thật.
Phó Hoài Chu đứng dậy, khẽ rủ mắt che đi cảm xúc nơi đáy mắt: “Cô Bùi.”
“Ngọc Nhi đến rồi à, mau lại đây ngồi.”
Bùi Yên đi tới bên cạnh Tuyên Hạc Khanh.
Tuyên Hạc Khanh vẫy tay với Phó Hoài Chu: “Tiểu Phó cũng ngồi đi.”
Bà ngoại của Bùi Yên, Thẩm Chi Cẩn đảo mắt nhìn quanh hai người trẻ tuổi, hỏi: “Ngọc Nhi, con với Tiểu Phó quen biết nhau à?”
Bùi Yên gật gật đầu: “Bà ngoại, bọn con cũng mới quen chưa lâu, coi như là bạn bè. Sao bà với ông ngoại lại quen biết anh ấy thế ạ?”
Thẩm Chi Cẩn: “Còn chẳng phải tại ông ngoại con sao, ngần này tuổi đầu rồi tự dưng lại nghiện câu cá. Hai người quen nhau ở hồ Liên Thương đấy. Ông ngoại con ấy à, suýt chút nữa thì nhào xuống hồ, may mà Tiểu Phó nhanh tay lẹ mắt tóm lại kịp.”
Bùi Yên ngẩn người ra hỏi: “Sao con lại không biết chuyện này nhỉ? Ông ngoại, sao ông lại không cẩn thận chút nào thế?”
Tuyên Hạc Khanh ha ha cười nói: “Chẳng phải vẫn lành lặn đây sao, nên mới không bảo bà ngoại con nói với mấy đứa.”
Bùi Yên nhìn sang Phó Hoài Chu lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, cứ như thể người anh cứu sống chính là mạng của cô vậy.
“Anh cũng đi câu cá à?”
Bùi Yên nhìn Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu bật cười: “Tôi không câu cá. Năm ngoái có vị khách hàng khó tính cứ đòi hẹn ở hồ Liên Thương, thế nên mới vô tình quen biết ông cụ Tuyên.”
Anh dùng hết tâm cơ bên chỗ Lý Nguyệt Đình, nhưng lại chẳng dám tính toán người nhà của Bùi Yên.
Bùi Yên: “Dù sao đi nữa thì vẫn phải cảm ơn anh đã cứu ông ngoại tôi.”
Phó Hoài Chu giữ nguyên hình tượng vị quý công tử quang minh lỗi lạc, khẽ gật đầu: “Chỉ là tiện tay giúp sức thôi, nhị tiểu thư Bùi khách khí rồi.”
Thẩm Chi Cẩn đẩy đẩy Tuyên Hạc Khanh, ánh mắt qua lại giữa hai người bọn họ.
Tuyên Hạc Khanh hiểu ý ngầm của bà nhà mình, đắng hắng một tiếng rồi bảo Phó Hoài Chu: “Tiểu Phó này, con… có bạn gái chưa?”
Khóe mắt Phó Hoài Chu liếc Bùi Yên một cái rồi đáp: “Dạ chưa.”
Thẩm Chi Cẩn kích động nắm chặt lấy cánh tay ông nhà mình, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa từ tốn: “Trưa nay ở lại ăn cơm nhé, lâu lắm rồi không gặp con, hiếm có người vẫn còn nhớ tới hai ông bà già này.”
Phó Hoài Chu cung kính: “Thế thì làm phiền ông bà rồi ạ.”
Thẩm Chi Cẩn đứng dậy nói: “Tôi đi xem Tiểu Hồ chuẩn bị cơm nước tới đâu rồi, mọi người cứ ngồi trò chuyện tiếp đi.”
Tuyên Hạc Khanh biết bà nhà mình muốn giới thiệu Phó Hoài Chu cho cháu gái, liền tùy tiện kiếm một cái cớ đi ra sân sau.
Phó Hoài Chu vốn tinh đời, nhận ra ý đồ của hai người lớn liền không phụ tấm lòng này.
“Cô Bùi, xem ra duyên phận của chúng ta không cạn chút nào.”
Bùi Yên thoải mái vô tư đáp: “Chẳng phải sao? Mà trước đó anh không biết đây là ông bà ngoại tôi à?”
“Biết chứ.”
Phó Hoài Chu nhấp một ngụm trà, “Dù sao danh tiếng của ông ngoại em ở Tuy Giang cũng tương đối lẫy lừng mà.”
Bùi Yên: “Ông bà ngoại tôi đều xuất thân từ gia đình thư hương thế gia, họ tận dụng tinh thần khiêm nhường kín tiếng rất triệt để. Căn nhà này cũ quá rồi, nhà tôi nói họ chuyển đi từ lâu nhưng họ bảo ở đây quen rồi.”
Phó Hoài Chu bật cười: “Nhà tôi cũng có một ông cụ, thế nên tôi hiểu ý em.”
Bùi Yên hai mắt sáng rực: “Đúng không? Họ cố chấp lắm luôn ấy.”
Phó Hoài Chu mỉm cười không đáp, xem như ngầm thừa nhận.
Thẩm Chi Cẩn đi ra sân sau, cười bảo Tuyên Hạc Khanh: “Tiểu Phó xứng với Ngọc Nhi nhà mình chứ ông?”
Tuyên Hạc Khanh: “Xứng thì dĩ nhiên là xứng rồi, chỉ là không biết người ta có ý đó hay không. Hơn nữa Ngọc Nhi nhà mình vừa trải qua một mối tình tồi tệ, dạo này chưa chắc đã có tâm trí cho chuyện này.”
Thẩm Chi Cẩn không đồng tình với câu này, bảo: “Tôi lại thấy cách tốt nhất để bước ra khỏi một mối tình tồi tệ là bắt đầu một mối tình mới. Tiểu Phó vừa đẹp trai vừa chín chắn lại trọng tình trọng nghĩa, tôi thấy đó là sự lựa chọn không tồi.”
Tuyên Hạc Khanh: “Tôi thấy bà đâu phải đang tìm đối tượng yêu đương cho Ngọc Nhi, mà là tìm đối tượng kết hôn thì có.”
Thẩm Chi Cẩn: “Thì cứ tìm hiểu xem sao, cảm thấy ổn thì tại sao lại không kết hôn được chứ?”
Tuyên Hạc Khanh: “Cứ để bọn trẻ tự trò chuyện đi, Tiểu Phó mà thật sự có ý thì đâu cần bà phải giục giã ở đằng sau. Chuyện của thanh niên, đừng có lo chuyện bao đồng.”
Thẩm Chi Cẩn hừ một tiếng. Cả đời bà chỉ có mỗi Tuyên Hồng là con gái, dĩ nhiên là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Bùi Anh không biết nịnh nọt khéo léo, đối với một Bùi Yên dẻo miệng, thực chất Thẩm Chi Cẩn có phần thiên vị hơn.
Nhà họ Lý ở Tuy Giang làm mảng giải trí, chỉ có tiền thôi, Thẩm Chi Cẩn chỉ mong Bùi Yên có thể gả vào nơi tốt hơn.
Để sau này khỏi bị người nhà họ Lý lôi ra rêu rao lại mấy cái chuyện tào lao ngày trước.
Buổi trưa ăn cơm, dĩ nhiên hai người được xếp ngồi cạnh nhau.
Ăn xong mà về ngay thì vô lễ quá, thế là Phó Hoài Chu lại ngồi lại đồng hành cùng Tuyên Hạc Khanh đánh thêm hai tiếng cờ vây.
Bùi Yên cũng biết xem cờ, chỉ có điều ánh mắt cô cứ dán chặt vào đôi bàn tay thon dài gầy gầy, hằn lên những đường gân xanh đầy nam tính của Phó Hoài Chu.
Đôi tay này, bất kể là cầm vô năng hay là nhấc quân cờ cẩm thạch trắng cũng đều đẹp đến mức quá đáng.
Lại xong thêm một ván, Tuyên Hạc Khanh chỉ chỉ Phó Hoài Chu: “Cậu đấy nhé.”
Phó Hoài Chu chỉ mỉm cười, để nhường cờ một cách đầy nghệ thuật và kín kẽ, anh đã phải vắt óc suy nghĩ.
Thời gian cũng kha khá rồi, Phó Hoài Chu đứng dậy chuẩn bị cáo từ.
Bùi Yên cũng đứng dậy theo, bảo: “Ông ngoại bà ngoại, con cũng về đây ạ, lần sau con lại sang thăm hai người.”
“Ừ, hai đứa lái xe cẩn thận nhé.”
Bước ra khỏi cổng sân, Phó Hoài Chu khựng lại bên cạnh xe mình, anh nhìn Bùi Yên hỏi: “Em có muốn đi đâu không?”
Bùi Yên nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi bảo: “Đến xưởng thiết kế của tôi nhé?”
Phó Hoài Chu: “Được.”
Hà Điền Điền không nhận được thông báo của Bùi Yên, thấy cô dẫn Phó Hoài Chu tới xưởng thì giật bắn cả người.
Bùi Yên hếch cằm với cô: “Pha nước trà đi nhé.”
Hà Điền Điền vội vàng xoay người chạy đi mất.
Bùi Yên bật cười, dẫn Phó Hoài Chu tới sofa tiếp khách rồi bảo: “Anh làm gì trợ lý của tôi thế, có vẻ cô ấy sợ anh lắm ấy.”
Phó Hoài Chu: “Tôi chỉ nhờ cô ấy lấy chìa khóa thôi mà.”
Anh cũng chẳng hiểu sao Hà Điền Điền lại sợ mình, nhưng nhân viên ở công ty anh cũng sợ anh, chắc là do mặt anh trông dữ dằn quá.
Hà Điền Điền bưng trà lên cho hai người rồi lui ra khỏi văn phòng.
Bản thân Phó Hoài Chu không biết chứ nét mặt hôm đó của anh đáng sợ cỡ nào.
Sắc mặt u uất u ám như một đám mây đen khổng lồ đè ép phủ xuống, Hà Điền Điền chỉ là một trợ lý nhỏ không sợ mới là lạ, lúc đó sởn cả tóc gáy.
Bùi Yên cũng nhớ tới cảnh tượng tu la trường hôm đó, nếu không nhờ Phó Hoài Chu kiên quyết bước vào, cô rất có thể đã bị tên bệnh thần kinh Lý Nguyệt Đình cưỡng hôn rồi.
Bùi Yên thu hồi suy nghĩ, hỏi Phó Hoài Chu đôi điều về sở thích của cô em họ anh.
Phó Hoài Chu: “Chuyện này tôi có nói qua với nó rồi, nó nói từng xem tác phẩm của em, trong đó có sợi dây chuyền ngọc trai Nam Hải diện dạ hội mà nó thích lắm, sự kết hợp giữa ngọc trai với kim cương thực sự rất ấn tượng.”
Bùi Yên hì hì cười hai tiếng: “Đấy là tác phẩm từ thời tôi còn khá non tay đấy chứ, sao cô ấy tìm ra được hay thế?”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Chẳng phải đã đoạt giải sao? Còn ngại ngùng nữa à?”
Bùi Yên hơi ngượng ngùng chút đỉnh: “Tuy là đoạt giải thật, nhưng bây giờ nhìn lại tôi vẫn cảm thấy bản thiết kế đó chưa thực sự hoàn hảo.”
Phó Hoài Chu nhẹ nhàng an ủi: “Trên thế giới này, làm gì có thứ gì hoàn hảo tuyệt đối đâu?”
Bùi Yên ngẩn ra, câu này quả thực không dễ trả lời, bởi mỗi người đều có định nghĩa khác nhau về sự hoàn hảo.
Cô vừa định nói gì đó thì điện thoại của Phó Hoài Chu chợt reo lên.
Bùi Yên xòe tay ra, ra hiệu bảo anh cứ nghe điện thoại trước đi.
Phó Hoài Chu nghe máy nhưng chưa nói từ nào, chân mày lại càng lúc càng chau chặt.
Bùi Yên thầm thì trong lòng: Rốt cuộc là cuộc điện thoại gì thế nhỉ?
Giây tiếp theo, chiếc điện thoại của chính cô cũng cất tiếng chuông.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi