Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 27

Chương 27

Mười giờ sáng ngày hôm sau.
Trang Weibo chính thức của Giải Trí Lam Phàm phối hợp cùng Trang Sức Phúc Diệu đăng tải một bản tuyên bố…
“Ngày X tháng X năm XX, anh Lý Nguyệt Đình và cô Bùi Yên do nguyên nhân cá nhân tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Chúc cả hai quãng đời còn lại bình an, tự tìm lấy niềm vui riêng.”
Xét theo tính chất công ty của Giải Trí Lam Phàm, bản tuyên bố này vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.
Có điều Bùi Yên lại chẳng mảy may hứng thú với những gì cư dân mạng bàn tán, một lòng đắm chìm vào bản thiết kế của mình.
Sáng nay vừa hay vẽ xong, tiếp theo là điêu khắc bản sáp thủ công, cần nhờ đến máy tính để dựng mô hình chi tiết.
Phó Hoài Chu vừa ký xong hai bộ tài liệu, điện thoại đột nhiên rung lên liên hồi.
Anh còn chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn đắm chìm trong công việc.
Thế nhưng không chịu nổi chiếc điện thoại cứ kêu như đòi nợ.
Lộ Thiên Sơn nhìn không nổi nữa, đành bảo: “Giám đốc Phó, hay là anh xem điện thoại một chút đi ạ? Nhỡ đâu có việc gấp.”
Phó Hoài Chu: “Việc gấp sẽ không chỉ gửi WeChat.”
Lộ Thiên Sơn: “… Cũng đúng ạ.”
Nửa ngày sau.
Phó Hoài Chu thở dài, với tay lấy chiếc điện thoại qua.
Trong nhóm WeChat, Cố Cảnh Dương gửi liên tiếp mười mấy cái nhãn dán “á đù”.
Phó Hoài Chu vừa định tắt màn hình thì một tấm hình chụp màn hình được gửi tới: “Vãi chưởng, Bùi Yên với Lý Nguyệt Đình tuyên bố hủy bỏ hôn ước rồi kìa!”
Thẩm Tễ: “Không dễ dàng gì nha, rốt cuộc cũng đợi được tới ngày này cho Chu Chu nhà chúng ta rồi.”
Tôn Bằng: “Hu hu Chu Chu vất vả rồi, tôi thả tim cổ vũ cho Chu Chu, anh em cố lên!”
Cố Cảnh Dương: “Khắp chốn mừng vui, ông đây bao trọn du thuyền hạng sang bắn pháo hoa, chúc anh em tôi với nhị tiểu thư Bùi kiếp này khóa chặt lấy nhau!”
Phó Hoài Chu bất cẩn làm đụng đổ ly nước bên tay, Lộ Thiên Sơn nhanh tay lẹ mắt giữ lại kịp thời.
“Giám đốc Phó, anh không sao chứ ạ?”
Phó Hoài Chu lắc đầu: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Lộ Thiên Sơn vâng một tiếng, xoay người bước ra khỏi văn phòng.
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu đặt trên màn hình, vừa định nhắn lại gì đó thì trong nhóm hội độc thân lại dồn dập gửi tới cả đống tin nanh ta.
Thẩm Tễ gửi một đường link: “Làm sao để theo đuổi cô gái mình thích, khiến cô ấy yêu bạn chết mê chết mệt (Bí kíp thực chiến)”
Tôn Bằng: “Bảo điển tình yêu ba mươi sáu kế, tuyệt chiêu của cao thủ theo đuổi tình yêu.”
Cố Cảnh Dương: “Mười tám võ nghệ của tổng tài bá đạo, hãy vận dụng tốt sức mạnh đồng tiền.”
Tôn Bằng: “Anh, một tổng tài bá đạo cầu mà không được; Cô, một thiên kim tiểu thư bị tình yêu phản bội. Thầm yêu chín năm, vì yêu mà si, mỗi tối giờ vàng tám giờ, trân trọng phát sóng bộ phim – Nhật ký truy yêu của Chu Chu.”
Phó Hoài Chu: “… Cút hết cho tôi.”
Cố Cảnh Dương gửi một cái nhãn dán cười “ha ha ha ha ha ha” cuồng loạn.
Thẩm Tễ: “Mỏi hết cả mồm rồi, không đùa nữa, tối nay qua câu lạc bộ đua vài vòng không?”
Tôn Bằng: “Rất hân hạnh được đón tiếp các anh trai!”
Phó Hoài Chu: “Được.”
Câu lạc bộ siêu xe mà Thẩm Tễ nhắc tới chính là câu lạc bộ theo chế độ hội viên do Tôn Bằng sáng lập. Tên này đam mê xe cộ điên cuồng, tự mình chơi chưa đủ phê liền lôi kéo đám bạn chơi cùng.
Những cậu ấm cô chiêu thế gia hàng đầu ở Tuy Giang thích xe cộ hầu như đều là hội viên ở câu lạc bộ của anh ta.
Dù tâm trạng Phó Hoài Chu tốt hay xấu cũng đều thích đua xe, đây cũng là một mặt ít ai biết đến của anh.
Thế nên Thẩm Tễ mới đưa ra lời đề nghị này.
Về chuyện Bùi Yên và Lý Nguyệt Đình hủy bỏ hôn ước, chỉ trong một buổi sáng đã lan truyền khắp Tuy Giang.
Thế nhưng điều khiến Bùi Yên không ngờ tới chính là, chân trước cô vừa hủy hôn, chân sau đã có người kéo tới tận nhà cầu hôn, mà số lượng còn không hề ít.
Nhận được điện thoại của Tuyên Hồng, Bùi Yên thật sự dở khóc dở cười.
Cùng lúc đó, Tôn Bằng lại gào ầm lên trong nhóm: “Vãi thật, tôi vừa nghe mẹ tôi bảo bà ấy sắp cùng dì tôi sang nhà họ Bùi cầu hôn cho đứa em họ tôi đấy?”
Thẩm Tễ: “??? Cậu không cản lại à?”
Tôn Bằng: “Thì tôi phải cản lại ngay chứ, tôi còn chưa muốn chết trẻ đâu.”
Cố Cảnh Dương: “Nhị tiểu thư Bùi đắt hàng phết nhỉ, ai đó phải nhanh tay lên thôi, @Phó Hoài Chu, hay là tối nay phụ đạo cấp tốc cho cậu một khóa làm sao để tán gái nhé?”
Phó Hoài Chu: “… Ba người không có bạn gái phụ đạo cho tôi?”
Cố Cảnh Dương: “Chậc chậc chậc, dù sao tôi cũng từng yêu đương qua không ít nhé.”
Tôn Bằng: “Anh Dương à, cậu nói thế là tôi phải chê cậu vài câu rồi đấy. Sao cậu có thể đem mấy mối tình chơi bời của cậu ra so với nhị tiểu thư Bùi nhà mình được chứ? Đúng không hả? @Phó Hoài Chu.】
Cố Cảnh Dương: “@Tôn Mặc Hàn, cậu đang cố tình ly gián đấy à?】
Tôn Bằng chê tên mình nghe không xứng tầm với hội anh em nên tự đặt cho mình cái tên này, kiểu tự tung tự tác chưa qua đồng ý của gia đình.
Thẩm Tễ gửi một nhãn dán khinh bỉ: 【@Tôn Mặc Hàn, đừng giãy giụa nữa, tên cũ của cậu ổn mà, có điều cái họ nhà cậu không gánh nổi khí chất tổng tài bá đạo đâu, chấp nhận số phận đi.】
Tôn Bằng: “Tôi nghi lắm, chắc hồi ba mẹ sinh tôi ra đang mải cày phim tình cảm nông thôn nên mới đặt cho tôi cái tên này quá.”
Thẩm Tễ và Cố Cảnh Dương gửi một đoạn ghi âm dài 50 giây cười “ha ha ha ha” nắc nẻ trong nhóm, đến cả Phó Hoài Chu cũng không nén nổi bật cười.
Thương vụ thâu tóm Thiên Vũ diễn ra vô cùng thuận lợi, Phó Hoài Chu đã nắm quyền kiểm soát.
Tuy Thiên Vũ không bì lại mấy công ty niêm yết top đầu, nhưng cơ sở dữ liệu xuyên suốt toàn bộ chu kỳ phát triển thiết bị y tế mà họ sở hữu lại cực kỳ quan trọng đối với Phó Hoài Chu.
Không lâu nữa, tin tức về sự kết hợp mạnh mẽ giữa Ích Tinh của anh và Thiên Vũ sẽ ra mắt công chúng, Ích Tinh sẽ trình làng một mảng dịch vụ trí tuệ kinh doanh hoàn toàn mới.
Nghĩ đến đây, nét mặt Phó Hoài Chu dịu lại không ít.
Ông cụ ở nhà họ Phó và Phó Thanh Sinh cứ úp úp mở mở giục anh về Phong Hoa làm việc, nhưng anh không về.
Ích Tinh không chỉ là công ty mẹ để lại cho anh, mà quan trọng hơn, mẹ anh qua đời vì bệnh tật, Phó Hoài Chu hy vọng trong quãng đời còn lại có thể cống hiến hết sức mình cho ngành công nghệ y tế, giúp nhiều người hơn nữa được hưởng lợi từ đó.
Anh nhấn nút liên lạc nội bộ gọi Lộ Thiên Sơn vào.
“Thương vụ thâu tóm tiến triển thuận lợi rồi, xếp lại lịch trình giúp tôi, tôi định nghỉ ngơi ba ngày.”
Lộ Thiên Sơn mừng thầm trong lòng, sếp nghỉ ngơi thì dĩ nhiên anh ta cũng được nghỉ theo.
Buổi tối, Phó Hoài Chu về lại nhà cũ ăn cơm cùng gia đình, lập tức hứng chịu một trận mưa bom bão đạn từ đủ mọi phía.
Ông cụ: “Cô bé búp bê ngọc kia hủy bỏ hôn ước rồi đấy, con định bao giờ mới tới nhà người ta cầu hôn?”
Phó Thanh Sinh: “Con bé thích gì? Nghe nói con bé là nhà thiết kế trang sức, có phải cần chuẩn bị đủ loại đá quý cho con bé không?”
Cô út: “Thua người không thua trận, cô nghe nói đã có người tới nhà họ Bùi cầu hôn rồi đấy, con còn không mau mau cái chân lên.”
Phó Sơ Nguyệt: “Anh họ, em ủng hộ anh hết mình! Yên tâm đi, cho dù ngày mai anh có kết hôn với chị Bùi Yên thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm giữa em với Gia Lâm đâu, tụi em là bạn tốt cả đời mà.”
Phó Hoài Chu: “…”
Người nhà chỉ làm rối loạn nhịp điệu của anh, Phó Hoài Chu xách xe đi thẳng tới câu lạc bộ của Tôn Bằng.
Lúc anh tới nơi, ba thằng bạn kia đã có mặt từ lâu.
Một chiếc Bugatti Chiron, hai chiếc Lamborghini cùng một chiếc LaFerrari màu đỏ đang kín đáo tĩnh lặng chờ đợi chủ nhân của mình.
Dưới màn đêm cô quạnh, không hề có thêm một ai khác.
Bình thường Tôn Bằng tự mình chơi đùa lúc nào cũng có đủ kiểu người mẫu xe xinh đẹp vây quanh, nhưng Phó Hoài Chu vừa tới là anh ta đành phải chịu kiếp ăn chay.
Xe sang người đẹp, xứng đôi vừa lứa, chỉ có mỗi Phó Hoài Chu là không biết thưởng thức cái đẹp.
Chiếc Chiron dường như hòa làm một với màn đêm, tàn ảnh Phó Hoài Chu xé gió lao đi mấy bận khiến Cố Cảnh Dương chẳng thể nào bắt kịp khung hình.
Anh ta ngồi ở ghế phụ của Thẩm Tễ, làm nhiếp ảnh gia riêng cho Phó Hoài Chu.
Vì người anh em này mà anh ta đúng là lo lắng đến bạc cả tóc.


Bùi Yên tắm rửa xong liền nằm bò trên giường đọc tài liệu về các loại đá quý, trước khi đi ngủ, cô theo thói quen lướt trang cá nhân WeChat một chút.
Thực ra bạn bè WeChat của cô cũng không nhiều, kiểu người như họ khá coi trọng quyền riêng tư.
Nếu không phải người có mối quan hệ đặc biệt thân thiết thì sẽ không cho phương thức liên lạc cá nhân này.
Bùi Yên chán chường lướt lướt vài cái, đột nhiên ngón tay khựng lại. Trang cá nhân vốn trống trơn của Phó Hoài Chu vừa mới cập nhật một dòng trạng thái.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi