Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 46

Chương 46

Lúc hai người về đến Vãn Hương Đường mới chỉ mười giờ.
Phó Hoài Chu sai người nấu một chén yến sào cho Bùi Yên ăn khuya.
Bùi Yên kéo Phó Hoài Chu ra phòng khách.
“Anh còn chưa nói đâu đó, rốt cuộc Nguỵ Gia Dụ có bằng chứng hay không?”
Phó Hoài Chu: “Có, nhưng không đủ.”
Bùi Yên: “Sao anh biết Nguỵ Gia Dụ sẽ thủ sẵn một nước cờ chứ?”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Đại thiếu gia bị phá sản, thân cô thế cô xông pha vào giới giải trí, không thủ sẵn cho mình một đường lui thì lăn lộn kiểu gì?”
“Cũng đúng.”
Bùi Yên thở dài, “Chỉ là em thấy khinh thường hành vi của anh ta thôi.”
Phó Hoài Chu hỏi cô: “Chuyện của Liêu Lệ Sa, cuối cùng em định xử lý đến mức độ nào?”
Ý cười bên môi Bùi Yên nhạt đi vài phần, cô nói: “Lúc đầu em hận không thể lôi bà ta đến ngay trước mặt mình, bắt bà ta phải nếm trải đúng cái mùi vị đó, nhưng mấy ngày nay, em đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi.”
Phó Hoài Chu vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.
Bùi Yên lại nói: “Nếu chỉ muốn dùng chút chuyện cỏn con này để lật đổ bà ta thì chắc chắn là không được. Thêm nữa, chú Lý chưa từng làm khó em, Gia Lâm lại không chần chừ một giây nào mà báo tin cho em, cho nên em cũng không định cạn tàu ráo máng.”
Phó Hoài Chu khẽ nghiêng đầu, nói: “Cho nên em định giữ lại bằng chứng của Nguỵ Gia Dụ?”
Bùi Yên “ừm” một tiếng: “Em sẽ nể mặt Gia Lâm mà tha cho bà ta một lần này, nhưng không có lần sau đâu, lại còn phải bắt bà ta quản cho chặt Lý Nguyệt Đình, đừng để anh ta đến phiền em nữa.”
Phó Hoài Chu gật đầu: “Được.”
Bùi Yên khó xử cau mày: “Vậy Nguỵ Gia Dụ thì sao? Anh ta là người nổi tiếng, một khi bóc phốt ra ngoài kiểu gì cũng sẽ dính dáng đến em, em không muốn nổi tiếng theo cái cách này đâu.”
Phó Hoài Chu: “Giao cho anh đi, nếu như em tin anh.”
Bùi Yên gật đầu: “Đương nhiên là em tin anh rồi.”
Sự lạnh lẽo trong đáy mắt Phó Hoài Chu chợt lóe lên rồi biến mất. Vậy thì phải cho anh ta hiểu thế nào là: Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục.
“Chuyện đối phó với anh ta không cần vội, anh sẽ bắt anh ta phải trả cái giá thích đáng.”
Bùi Yên không muốn bị mấy chuyện này làm cho phiền lòng, thế là gật đầu.
Phó Hoài Chu xoa đầu cô: “Đi ăn chút gì đi, anh đi xử lý chút việc đã.”
Bùi Yên vâng lời, xoay người rời đi.
Phó Hoài Chu siết chặt điện thoại ngồi im lặng mất vài phút.
Nếu Bùi Yên đã nói vậy, thì anh sẽ không đụng đến nhà họ Lý, mà chỉ xử lý một mình Liêu Lệ Sa.
Anh ngoảnh đầu liếc nhìn Bùi Yên, không biết cô cùng quản gia đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến thế, anh cũng bất giác bật cười.
Phó Hoài Chu đứng dậy đi vào phòng làm việc, gọi một cuộc điện thoại.
Chuông đổ hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Tổng giám đốc Lý.”
Lý Siêu, ba của Lý Nguyệt Đình vâng một tiếng.
Phó Hoài Chu đi thẳng vào vấn đề: “Chắc hẳn ông cũng nghe nói chuyện tôi và Bùi Yên kết hôn rồi. Vợ nhà tôi tâm địa hiền thiện, sẵn lòng cho ông một cơ hội, nhưng tôi có điều kiện.”
Lý Siêu toát mồ hôi lạnh: “Cậu nói đi.”
Mấy ngày nay ông ta bị cái vụ Liêu Lệ Sa hạ thuốc Bùi Yên làm cho nhức hết cả đầu.
Nếu không nhờ Phó Hoài Chu, đến tận bây giờ ông ta vẫn còn không biết gì.
Phó Hoài Chu: “Nguỵ Gia Dụ, nâng lên thật cao rồi đạp xuống bùn; còn về vợ của ông, nếu ông muốn ly hôn, tôi có thể giúp ông một tay.”
Đáy mắt Lý Siêu lóe lên tia sáng: “Nhưng thế lực đứng sau lưng bà ta…”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Theo như tôi biết, tuổi tác của ba nuôi của vợ ông cũng không còn nhỏ nữa, sống được bao lâu nữa đâu?”
Vốn dĩ Lý Siêu không muốn bạc đãi người vợ tào khang, đặc biệt là khi bọn họ đã cùng nhau kề vai sát cánh gây dựng cơ đồ.
Nhưng tính cách Liêu Lệ Sa quá mức áp đặt, ác nỗi từ khi có tuổi, bà ta lại thường xuyên làm mấy chuyện ngu xuẩn khó hiểu.
Quả thực ông ta đã có dự định ly hôn từ sớm, nhưng ba nuôi của Liêu Lệ Sa có bối cảnh quá sâu, ông ta cũng đành lực bất tòng tâm.
Nghe thấy sự do dự truyền tới từ trong điện thoại, Phó Hoài Chu lại nói: “Đúng là nhìn không ra, tổng giám đốc Lý lại thích uống trà đến vậy.”
Sắc mặt Lý Siêu cứng đờ, ông ta căm thù tận xương tủy mấy vụ uống trà.
Bởi vì ba nuôi của Liêu Lệ Sa, cứ dăm bữa nửa tháng lại mời ông ta đi uống trà, ngoài sáng là uống trà, nhưng trong tối lại là gõ đầu cảnh cáo, chẳng khác nào huấn luyện chó.
Nhà họ Phó cây to rễ sâu, tâm tư Lý Siêu bắt đầu rục rịch, cuối cùng ông ta vẫn đồng ý.
“Còn về con trai ông…”
“Giám đốc Phó, cậu có thể giơ cao đánh khẽ được không?”
Phó Hoài Chu nói được một nửa thì bị Lý Siêu chặn họng nẫng tay trên.
“Tôi biết Nguyệt Đình nhà tôi không đúng, tôi đảm bảo sau này nó sẽ tránh xa cậu và Tiểu Yên ra một chút, cậu có thể tha cho nó một lần được không?”
Phó Hoài Chu bật cười: “Tổng giám đốc Lý nói gì vậy, ý của tôi là, tuổi tác cậu ta cũng không còn nhỏ nữa.”
Lý Siêu: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bảo nó mau chóng kết hôn.”
Phó Hoài Chu cúp điện thoại, trở về phòng ngủ.
Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, Bùi Yên đang tắm.
Phó Hoài Chu kiên nhẫn đợi hơn mười phút, Bùi Yên mới từ trong phòng tắm bước ra.
Cô quấn khăn tắm kín mít, chỉ để lộ ra bắp chân thon thả trắng ngần.
Ánh mắt Phó Hoài Chu dời lên trên, nhìn mái tóc đang búi gọn của cô, nói: “Anh sấy tóc giúp em nhé.”
“Không cần đâu, anh đi tắm trước đi.”
Phó Hoài Chu biết hai người vẫn chưa thân thiết, Bùi Yên không quá quen với sự tiếp xúc của anh.
Cũng giống như tối qua, rõ ràng là ôm nhau ngủ, nhưng nửa đêm cô luôn tìm cách cựa quậy thoát ra.
Cô mơ màng lầm bầm nói không thoải mái, Phó Hoài Chu đành phải buông tay ra, để cô tự ngủ.
Lúc anh tắm xong lại nhận thêm hai cuộc điện thoại, Bùi Yên đã ngủ say rồi.
Phó Hoài Chu cúi người dùng môi chạm nhẹ lên giữa trán cô, vô cùng dịu dàng nói một câu “Ngủ ngon”.
Anh lờ mờ đoán được tại sao Bùi Yên lại ngủ sớm thế này, chắc là sợ anh đòi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chứ gì.
Đột nhiên Phó Hoài Chu cười khẽ một tiếng, ngốc đến là đáng yêu.


Ba giờ chiều hôm sau, tại quán cà phê.
Lý Nguyệt Đình và Bùi Yên ngồi đối diện nhau, Bùi Yên khoanh tay trước ngực, mang dáng vẻ đề phòng.
Cô đẩy một tập tài liệu đến trước mặt anh ta, nói: “Về nguồn gốc và lịch sử mua bán loại thuốc đó, tôi vừa mới lấy được vào sáng nay.”
Lý Nguyệt Đình nghi ngờ lật mở, sắc mặt liền biến đổi.
“Đương nhiên bà Liêu sẽ không tự mình ra tay, nhưng người lo liệu vụ này là cậu út của anh nhỉ.”
Yết hầu Lý Nguyệt Đình hệt như bị người ta bóp nghẹt.
“Tôi thật sự không rảnh để chơi mấy trò bẩn thỉu này với các người đâu.”
Bùi Yên lạnh nhạt nói, “Nếu còn dám trêu chọc tôi và Phó Hoài Chu, tôi không ngại giao đống đồ này cho Giải Trí Thanh Hà đâu.”
“Mấy năm trước chắc bà Liêu cũng làm không ít chuyện thế này đâu nhỉ, chắc có cả khối nghệ sĩ từng bị bà ta hãm hại rồi đấy. Người khác không tra ra được, anh nghĩ Phó Hoài Chu có tra ra được không?”
Ánh mắt Lý Nguyệt Đình nhìn cô như thể đang thầm nói “sao em lại biến thành thế này”.
“Kẻ khác không dám đưa tin, vậy anh đoán thử xem kỳ phùng địch thủ của Lam Phàm là Giải Trí Thanh Hà có dám đưa tin hay không?”
Lời Bùi Yên chỉ dừng ở đây, cô đứng dậy rời đi, hy vọng Lý Nguyệt Đình biết đường tự thu xếp ổn thỏa.
Vừa tới studio, cô đã nhận được điện thoại của Phó Hoài Chu.
“Gặp người xong rồi à?”
Bùi Yên bật cười: “Hiệu quả cáo mượn oai hùm cũng không tệ đâu.”
Phó Hoài Chu cười khẽ: “Cáo mượn oai hùm gì chứ, vẫn là vợ nhà anh lợi hại.”
Bùi Yên có khoảnh khắc ngượng ngùng: “Anh cứ gọi thẳng tên em đi.”
“Được thôi.”
Phó Hoài Chu thuận nước đẩy thuyền, “Ngọc Nhi.”
Bùi Yên xấu hổ hừ hừ vài tiếng, dứt khoát cúp luôn điện thoại.
Phó Hoài Chu đúng là cố ý mà.
Lý Nguyệt Đình ngơ ngác trong quán cà phê rất lâu, mãi cho tới khi mặt trời ngả bóng về tây, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, ánh mắt mới khôi phục lại chút ánh sáng.
“Alo.”
Giọng người giúp việc trong nhà gấp gáp: “Đại thiếu gia, cậu mau về đi. Không hiểu phu nhân bị làm sao mà lại nhốt đại tiểu thư trong phòng, đánh mấy cái liền.”
Lý Nguyệt Đình sững sờ: “Bà ấy đánh Gia Lâm làm gì?”
Người giúp việc: “Không rõ nữa ạ, chỉ nghe láng máng cái gì mà chỉ điểm báo tin.”
Lý Nguyệt Đình: “Cản bà ấy lại, tôi về ngay đây.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi