Chương 47
Lý Nguyệt Đình vội vã chạy về nhà.
Đẩy cửa phòng ngủ của Lý Gia Lâm ra xem, con bé đang ngồi bệt dưới đất khóc thút thít.
Liêu Lệ Sa dựa người vào tủ, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
“Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?”
Lý Nguyệt Đình bước tới đỡ Lý Gia Lâm dậy, “Ở Tuy Gian, nhà mình ít nhiều gì cũng có chút thể diện, lỡ truyền ra ngoài thì khó nghe biết bao nhiêu, con gái nhà người ta ai chẳng được cưng chiều nâng niu chứ.”
Lý Gia Lâm co rúm người lại, gọi một tiếng “Anh”.
Liêu Lệ Sa chỉ thẳng vào Lý Gia Lâm: “Con hỏi xem nó đã làm cái gì?”
Lý Nguyệt Đình quay người nắm lấy vai Lý Gia Lâm, hỏi: “Em đã làm gì mà chọc mẹ giận tới mức này?”
Lý Gia Lâm rũ mắt, một hồi lâu mới lên tiếng: “Hôm sinh nhật anh, em đã gọi điện cho Nguyệt Nguyệt.”
Lý Nguyệt Đình lập tức hiểu ra.
Cho nên lý do Phó Hoài Chu xuất hiện ở khách sạn Lục Châu là vì Phó Sơ Nguyệt.
“Tối ngày chỉ biết ăn cây táo rào cây sung.”
Liêu Lệ Sa lại mắng một câu.
Lý Gia Lâm muốn cãi lại, nhưng há miệng ra rồi rốt cuộc vẫn không nói gì.
Dù sao có nói gì cũng vô dụng.
Nhưng cô bé không hối hận.
Liêu Lệ Sa đùng đùng tức giận rời khỏi phòng Lý Gia Lâm, Lý Nguyệt Đình cũng thở dài một tiếng, nói: “Đi rửa mặt đi.”
Lý Gia Lâm kéo cánh tay anh ta lại: “Anh, anh không trách em sao?”
Đáy mắt Lý Nguyệt Đình khẽ chớp, anh ta cười khổ: “Trách em cái gì? Chị Bùi Yên của em cũng đã kết hôn với người khác rồi, anh có trách tới trách lui thì cũng là tự trách bản thân mình nhất.”
Lý Gia Lâm thấy hơi khó chịu trong lòng, nói: “Anh, sau này anh đừng uống rượu nữa, anh cứ uống rượu vào là không khống chế được tính tình. Rõ ràng anh và chị Bùi Yên có thể không đi tới bước đường này mà.”
Lý Nguyệt Đình xoa đầu cô bé: “Trẻ con như em thì hiểu cái gì.”
“Dù gì em cũng 13 tuổi rồi, có một số chuyện em vẫn biết chứ.”
Lý Gia Lâm nói, “Chuyện của anh với người chị lúc trước thì em không biết, nhưng chị Bùi Yên thực sự rất tốt. Trước đây em đã từng nói với anh rồi, nhưng anh không nghe em, cứ coi em là trẻ con.”
Lý Nguyệt Đình mím môi: “Gia Lâm, anh hối hận rồi.”
Lý Gia Lâm lí nhí: “Nhưng chị Bùi Yên đã không còn đứng ở chỗ cũ nữa rồi.”
Lý Nguyệt Đình không đáp lời, ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại Lý Gia Lâm đang đặt trên tủ.
“Được rồi, sau này mẹ mà đánh em nữa thì em cứ khóa trái cửa lại. Ngốc thế không biết, cứ đứng im chịu đòn vậy à.”
Lý Gia Lâm lặng lẽ gật đầu: “Em biết rồi.”
Gặp Lý Nguyệt Đình xong, Bùi Yên quay lại studio, thợ thủ công đã làm xong khuôn sáp.
Tuy nói dựng mô hình bằng máy tính đã có thể tạo ra khuôn sáp với độ chính xác rất cao, nhưng điêu khắc sáp thủ công lại có hồn hơn.
Hiện tại vật liệu của cô đã được chọn xong, một kẻ ngoại đạo như Hà Điền Điền nhìn ngắm viên đá quý mà phải xuýt xoa: “Đẹp quá đi mất!”
Trần Lê bật cười: “Thành phẩm sẽ còn đẹp hơn nữa, em tin nhất định chị Yên sẽ thiết kế ra được món trang sức lộng lẫy nhất.”
Bùi Yên véo má Trần Lê một cái: “Em cũng biết nịnh nọt quá nhỉ.”
“Em không có nịnh nọt.”
Trần Lê hừ một tiếng, “Em đã xem qua tất cả các tác phẩm thiết kế trước đây của chị rồi, em thích nhất là chiếc cài áo hình con bướm đó. Bất kể là tạo hình hay tư thế đều rất độc đáo, các loại đá quý màu sắc và chủng loại khác nhau đan xen làm nền cho nhau, màu sắc trong trẻo đến mức tận cùng, đẹp lắm luôn ấy!”
Bùi Yên ngẩn người, ý cười bên môi nhạt đi rất nhiều.
Hà Điền Điền “wow” một tiếng: “Cậu có ảnh không? Cho mình xem với được không?”
Trần Lê vô cùng hào phóng, lập tức lôi điện thoại ra tìm.
Khi Hà Điền Điền nhìn thấy chiếc cài áo quen thuộc liền ngẩn ra, cô ấy theo bản năng liếc nhìn Bùi Yên, quả nhiên thấy ánh mắt cô đã trở nên lạnh nhạt hơn hẳn.
Cô ấy dùng cùi chỏ huých nhẹ vào Trần Lê: “Đừng nói nữa, cất mau đi.”
Trần Lê vào công ty muộn hơn Hà Điền Điền, nên không biết chiếc cài áo này chính là món quà Bùi Yên đã tặng cho Lý Nguyệt Đình.
Hà Điền Điền từng nhìn thấy Lý Nguyệt Đình đeo nó vào một lần mang lễ phục đến bữa tiệc tối cho Bùi Yên.
“Sao thế?”
Trần Lê không hiểu, “Không đẹp à?”
Hà Điền Điền: “Đẹp thì đẹp, nhưng đây là món chị Yên tặng cho thiếu gia Lý.”
Trần Lê sững sờ, quay sang nhìn Bùi Yên.
Bùi Yên như thể không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.
Hà Điền Điền đột nhiên rụt cổ lại, hỏi Trần Lê: “Cậu có thấy tự dưng có một luồng khí lạnh không?”
“Khí lạnh gì chứ? Cậu đừng có…”
Khóe mắt Trần Lê liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, lập tức đứng thẳng người dậy, “Giám, giám đốc Phó.”
Hà Điền Điền đột ngột trợn to hai mắt, vừa xoay người lại đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phó Hoài Chu.
Má ơi, sếp Phó đứng đây bao lâu rồi thế?
Ánh mắt Phó Hoài Chu lướt qua bức ảnh trên điện thoại của Trần Lê, không mang theo một tia ấm áp nào.
Sau khi màn hình điện thoại tối đen, Phó Hoài Chu bước nhẹ nhàng về phía Bùi Yên.
Bùi Yên chấm chút màu nước, nhè nhẹ điểm lên tờ giấy.
Phó Hoài Chu kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ cô.
Bùi Yên không hề hay biết, Phó Hoài Chu cứ thế đứng suốt mười mấy phút.
Cho tới khi bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Bùi Yên mới biết đã đến giờ tan làm.
Cổ cô đau mỏi, vừa đặt bút xuống định vận động một chút thì gáy đã bị người ta bóp nhẹ.
Bùi Yên giật mình, theo bản năng ngoảnh lại nhìn.
Phó Hoài Chu nhẹ nhàng xoa bóp gáy cho cô.
Bùi Yên chớp chớp mắt: “Anh đến từ lúc nào thế?”
Phó Hoài Chu dịu giọng nói: “Vừa mới tới.”
“Chẳng phải em đã bảo anh không cần tới đón sao?”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Anh thích thế.”
Bùi Yên hoàn toàn không nhận ra khóe miệng mình đã cong lên, cô nói: “Đam mê chống đối đấy à?”
Phó Hoài Chu cười cười, hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
Bùi Yên tựa lưng vào ghế, thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
Cả đời này mọi sự kiên nhẫn của Phó Hoài Chu đều dồn hết lên người Bùi Yên, anh không hề hối thúc lấy một lời.
Hồi lâu sau, Bùi Yên mới lên tiếng: “Hay là tới Di Hòa Hiên đi?”
“Được thôi.”
Bùi Yên đứng dậy, Phó Hoài Chu tiện tay cầm luôn chiếc áo khoác sau lưng ghế của cô lên.
Dù đang là đầu tháng bảy, nhưng ngoài trời và trong nhà hoàn toàn là hai thế giới khác biệt.
Tới Di Hòa Hiên, vẫn là căn phòng bao lần trước.
Bùi Yên và Phó Hoài Chu yên bình ăn xong bữa tối.
Ăn xong hai người vẫn chưa đi ngay mà ngồi nán lại một lúc.
Bùi Yên kiếm chuyện để nói: “Hôm nay ông chủ không có ở đây à?”
Đôi môi nhạt màu của Phó Hoài Chu chạm vào miệng ly nhấp một ngụm, anh nói: “Chẳng phải ông chủ vừa mới ăn cơm cùng em đấy sao?”
Bùi Yên nổi hết cả da gà, cô đưa mắt nhìn quanh quất: “Đâu? Anh nói ông chủ đang ở đây á?”
Phó Hoài Chu không ngờ cô lại có phản ứng này, quả thực là dở khóc dở cười.
“Nhìn anh không giống ông chủ sao?”
Bùi Yên ngẩn người nhìn anh: “Anh nói gì cơ? Anh là ông chủ ở đây?”
Phó Hoài Chu khẽ “ừ” một tiếng.
Bùi Yên hóa đá mất ròng rã một phút đồng hồ, vẫn không dám tin.
“Không đúng, lần trước chúng ta ăn cơm cùng nhau chẳng phải đã gặp ông chủ rồi sao? Hơn nữa ông chủ ở đây còn là bạn của ông ngoại em…”
Bùi Yên khựng lại, cô nhìn Phó Hoài Chu với ánh mắt đầy kỳ diệu: “Cho nên, anh thực sự là ông chủ ở đây à?”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Ông ngoại em có thể có mấy người bạn vong niên chứ?”
Cũng phải, Bùi Yên tiêu hóa thông tin này mất một lúc, đáy mắt chợt bừng sáng: “Vậy em chính là bà chủ của Di Hòa Hiên rồi sao?”
Phó Hoài Chu ném cho cô một ánh mắt kiểu “chuyện đó còn phải hỏi sao”.
“Sau này buổi trưa đừng để trợ lý đặt đồ ăn ngoài cho em nữa, cứ bảo bên này đưa qua.”
Thế thì tốt quá rồi, Bùi Yên vội vàng gật đầu lia lịa.
Ăn no uống say, hai người sửa soạn đi về.
Vừa lên xe, điện thoại Bùi Yên rung lên một cái.
Cô lấy ra xem, nét mặt khẽ khựng lại.
Dường như khóe mắt Phó Hoài Chu cũng bắt được khoảnh khắc sững sờ của cô, anh hỏi: “Sao thế?”
Đầu ngón tay Bùi Yên chạm nhẹ vào màn hình, nói: “Không sao, là Gia Lâm.”
Bàn tay đang nắm vô lăng của Phó Hoài Chu âm thầm siết chặt.
Chương trước đó Chương tiếp theo