Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 57

Chương 57

Phó Hoài Chu thực ra đã rất mệt rồi, nhưng cả ngày hôm nay chưa gặp cô, trong lòng vẫn thấy nhớ.
Thấy cô tỉnh, anh tiện thể trêu vài câu.
Vốn định ngủ, nhưng nhìn Bùi Yên nhắm mắt, hàng mi khẽ rung rung, anh lại không kìm được mà cợt nhả: “Thật sự không cần chồng dỗ à?”
Bùi Yên tỉnh cả ngủ, cô đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Phó Hoài Chu: “Anh có ngủ không thì bảo, cẩn thận em mưu sát chồng đấy.”
Phó Hoài Chu hôn nhẹ lên giữa lông mày cô, đáp: “Vốn dĩ khá buồn ngủ, không ngờ làm em tỉnh, bây giờ lại hết buồn ngủ rồi.”
Nửa đêm trên giường, chồng nói với cô là hết buồn ngủ, Bùi Yên lập tức thấy ê ẩm cả thắt lưng.
Cô im lặng lùi ra ngoài một chút, giả vờ ngáp một cái rồi ngái ngủ bảo mình buồn ngủ rồi.
Phó Hoài Chu không hài lòng khi cô lùi ra. Trong chăn, bàn tay lớn vung lên kéo một cái, Bùi Yên lại dán chặt vào ngực anh.
“Buồn ngủ thì ngủ đi.”
Thấy anh không có động thái gì thêm, Bùi Yên mới thả lỏng người.
Phó Hoài Chu nhắm mắt lại, nghiêng mặt tựa vào trán Bùi Yên, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Bùi Yên rón rén xoay người, dán sát vào Phó Hoài Chu rồi cũng ngủ thiếp đi.
Giấc này một mạch đến sáng.
Phó Hoài Chu có đồng hồ sinh học, đúng sáu giờ đã tỉnh.
Anh sửa sang quần áo xong xuôi rồi tiến lại gần mép giường.
Bùi Yên cựa quậy chân trong chăn, nhỏ giọng càu nhàu: “Anh lại làm em tỉnh ngủ rồi đấy, có phải cố ý không?”
“Không phải cố ý.”
Giọng nói dịu dàng của Phó Hoài Chu mang theo chút khàn khàn lúc mới ngủ dậy, anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Bùi Yên: “Chỉ là muốn hôn em thôi.”
Bùi Yên cảm thấy điều hòa trong phòng hoạt động chưa đủ công suất, bằng không sao cô lại thấy hơi nóng thế này.
Rõ ràng là đánh thức cô, thế mà lại kiếm một cái cớ như vậy.
Có một khoảnh khắc cô nghi ngờ không biết Phó Hoài Chu đã dỗ dành bao nhiêu người phụ nữ rồi mà sao tay nghề lại thuần thục đến thế.
Bùi Yên vô cùng kém cỏi nhận ra mình lại cực kỳ dính chiêu này.
Thích thì thích thật nhưng miệng thì không thể chịu thua, Bùi Yên cố tình vặn lại: “Em ngủ rồi anh không biết đường hôn chắc?”
Phó Hoài Chu bật cười, trán anh nhẹ nhàng cụng vào trán cô rồi bảo: “Em ngủ rồi, anh hôn em thì em cũng đâu có biết.”
Anh đã đánh răng xong xuôi, cũng không định ăn sáng ở nhà.
Anh đang vội đến công ty.
Bùi Yên chợt nhớ ra mình chưa đánh răng, vội đẩy anh ra, kéo chặt mép chăn bịt kín miệng lại.
Phó Hoài Chu khó hiểu, giơ tay định kéo chăn xuống.
Bùi Yên đá anh một cái qua lớp chăn: “Em chưa đánh răng.”
Phó Hoài Chu nhướn mày: “Rồi sao?”
“Tức là sau này chưa đánh răng thì anh không được hôn em.”
Bùi Yên cố làm ra vẻ hung dữ.
Phó Hoài Chu đứng dậy đáp một tiếng: “Được.”
Bùi Yên nghe anh đồng ý sảng khoái như vậy liền thấy mất mặt, kéo chăn xuống nhìn anh: “Anh chê em đấy à?”
Phó Hoài Chu: “… Cô Phó à, em có dở trò đúng không?”
Giọng anh đong đầy ý cười, nhưng Bùi Yên lại ngẩn ra.
Đúng nhỉ, cô dở trò với Phó Hoài Chu làm gì chứ?
Bùi Yên nghĩ kỹ thì mới hơi xấu hổ, đành cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Anh đi làm đi, em cũng sắp dậy rồi.”
Phó Hoài Chu đứng nguyên tại chỗ, lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường đeo vào cổ tay.
Anh đứng đó cao ráo vạm vỡ, vai rộng eo thon, khoác trên người bộ vest màu xám nhạt trông không hề u ám ngột ngạt trong thời tiết mùa này.
Ngày thường đa phần Phó Hoài Chu mặc màu trầm để thêm phần điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên Bùi Yên thấy anh mặc bộ vest màu sáng thế này, khiến toàn thân anh như phủ thêm một lớp dịu dàng.
Ánh mắt Bùi Yên lại rơi trên bàn tay khớp xương rõ ràng của anh.
Ngón áp út tay trái của anh có đeo nhẫn cưới.
Từ lúc đăng ký kết hôn đến nay, anh chưa từng tháo nó ra, ngay cả lúc tắm hay lúc ngủ cũng vậy.
Phó Hoài Chu đột nhiên ngồi xuống bên giường: “Vừa rồi anh nói sai gì à?”
Bùi Yên ngơ ngác: “Làm gì có.”
Phó Hoài Chu áp lòng bàn tay xuống ga giường, chống người ngay bên tai cô rồi nói: “Lúc nãy anh bảo em dở trò là trêu em thôi, đừng để trong lòng nhé.”
Bùi Yên, người đang vắt óc suy nghĩ để quên cái cớ sự này đi: “…”
“Em có để trong lòng đâu, em cũng biết anh đùa mà.”
Bùi Yên ngồi nhổm dậy đẩy anh: “Đi làm nhanh lên, còn kiếm tiền nuôi vợ nữa.”
Phó Hoài Chu bật cười thấp giọng, dây dưa hôn cô mấy cái liền mới chịu đứng dậy.
Bùi Yên ngồi trên giường trừng mắt nhìn theo, chẳng phải đã bảo chưa đánh răng thì không được hôn sao?
Dường như Phó Hoài Chu đoán được cô đang nghĩ gì, đi tới cửa liền ngoái đầu lại: “Anh không chê em. Vừa rồi anh hôn em rồi đấy, thế đã đủ chứng minh chưa?”
Bùi Yên đấu không lại anh, nằm vật ra giường trở lại.
Phó Hoài Chu cười khẽ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Hôm nay là thứ tư, Bùi Yên, vị sếp lớn này bận rộn cả ngày, nằm xoài trên sofa than thở bao giờ mới đến cuối tuần, làm Hà Điền Điền cười mãi không ngớt.
Bùi Yên uể uả bảo: “Đừng cười nữa, đặt trà sữa cho mọi người đi.”
Hà Điền Điền vừa cầm điện thoại lên, Bùi Yên đột nhiên nói thêm: “Đặt cho sếp Phó một ly nữa.”
Hà Điền Điền ngẩn ra: “Sếp Phó ạ?”
Cô thật sự không tài nào hình dung nổi dáng vẻ người đàn ông đó ngồi trong văn phòng uống trà sữa sẽ như thế nào.
Bùi Yên gật đầu, rõ ràng là cô cố tình trêu chọc anh.
Nửa tiếng sau, lễ tân công ty Ích Tinh nhận được ly trà ô long hoa sơn trà từ người giao hàng.
Tiêu Sở ngó qua hóa đơn: “Đúng là chiến thần ăn một mình.”
Chị Lộ thì không cười nổi nữa, huých nhẹ Tiêu Sở một cái, bảo cô xem thông tin đơn hàng: Rõ rành rành hai chữ “anh Phó” cùng bốn số cuối điện thoại.
Dù hai người không biết số điện thoại của Phó Hoài Chu, nhưng toàn công ty chỉ có duy nhất một người họ Phó.
“Sếp đặt à?”
Chị Lộ cạn lời, chị mà biết thì còn ngồi ở bàn lễ tân này chắc?
Phó Hoài Chu đang họp ở phòng họp số một, còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến giờ tan làm.
Điện thoại trên bàn đột ngột rung lên một nhịp, Phó Hoài Chu vốn định không thèm để ý, nhưng dòng thông báo hiện lên lại là Bùi Yên.
Anh cầm điện thoại mở WeChat.
“Anh nhận được trà sữa chưa?”
Nét mặt Phó Hoài Chu khựng lại đôi chút. Trà sữa?
Bùi Yên liền gửi thêm một tấm ảnh sang, là ảnh cô tự sướng tay cầm ly trà sữa.
Rèm chớp điện tử bên kia văn phòng mở toang, ánh hoàng hôn buông xuống dải sofa, cô chìm một nửa trong nắng, một nửa trong bóng râm.
“Anh nhận được chưa?”
Phó Hoài Chu sực tỉnh, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô rồi gõ phím trả lời: “Trà sữa gì cơ?”
Bùi Yên: “Em có đặt cho anh một ly trà sữa đấy, tầm này chắc đến rồi chứ.”
Phó Hoài Chu: “…”
Anh chưa từng uống, nhưng có nghe qua.
Hai hàng cấp cao tham gia buổi họp đồng loạt nhìn về phía Phó Hoài Chu. Có chuyện gì thế?
Sao sếp lại ngồi nhắn tin tán chuyện thế kia?
Phó Hoài Chu hơi nghiêng đầu, Lộ Thiên Sơn lập tức khom lưng ghé sát lại.
“Cậu xuống tầng dưới hỏi xem có nhận được ly trà sữa nào không?”
Đồng tử Lộ Thiên Sơn khẽ giật giật. Trà sữa?
“Nếu có thì mang lên văn phòng cho tôi.”
Lộ Thiên Sơn gượng gạo đứng dậy, nét mặt cạn lời khó tả của anh ta làm mọi người trong phòng tưởng chừng công ty Ích Tinh lại vừa trúng một dự án siêu lớn nào đó.
Phó Hoài Chu kết thúc cuộc họp trước năm giờ.
Anh chưa từng chiếm dụng thời gian tan làm của cấp dưới.
Bằng không sẽ bị chửi đấy.
Phó Hoài Chu trở về văn phòng. Trên chiếc bàn làm việc làm từ chất liệu cao cấp thân thiện với môi trường, thuộc thương hiệu xa xỉ hàng đầu nước Ý vô cùng tinh tế và trầm mặc của anh, chễm chệ đặt một ly trà sữa nhìn cực kỳ lệch quẻ.
Thời tiết oi nóng, ly trà sữa chuyền tay từ người giao hàng sang lễ tân, rồi lại từ lễ tân lên tầng cao nhất, bên ngoài thành ly đã đọng đầy hơi nước lấm tấm.
Phó Hoài Chu ngồi xuống cầm ly trà sữa lên, nước dính đầy một bàn tay, lạnh ngắt.
Lộ Thiên Sơn rút vội vài tờ khăn giấy gần đó, lau sạch vệt nước đọng thành hình tròn trên mặt bàn.
Sau đó anh ta đưa thêm hai tờ giấy nữa cho Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu lau khô thân ly và nước trên tay, cầm ly trà sữa lên ngắm đi ngắm lại mấy vòng.
Phó Hoài Chu cầm điện thoại lên, giơ máy chụp một tấm ảnh ly trà sữa rồi gửi sang cho Bùi Yên.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi