Chương 61
Phòng ngủ vắng lặng như tờ, Phó Hoài Chu không hề lên tiếng.
Từ lúc kết hôn đến giờ, câu nào Phó Hoài Chu cũng đáp, đây là lần đầu tiên anh bơ cô.
Bùi Yên nhớ lại sức sát thương của combo “mất mẹ từ bé” mà quản gia nhắc tới, đành bất lực chống tay kề sát tai Phó Hoài Chu, dỗ dành: “Không phải em không cho anh đi, em chỉ sợ anh mệt quá thôi mà.”
Phó Hoài Chu vẫn nhắm nghiền hai mắt.
Bùi Yên chọc chọc vào bọng mắt anh: “Anh xem mắt anh thâm quầng hết cả rồi này.”
Phó Hoài Chu: “…”
“Phó Hoài Chu!”
Bùi Yên dứt khoát nhổm dậy, ngồi phịch xuống giường.
Phó Hoài Chu vẫn bất động như núi.
Bùi Yên trừng mắt. Cô không tin là không trị được anh đấy!
Cô đánh giá người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt dừng lại ở khuôn ngực đang hơi phanh ra của anh.
Khóe môi Bùi Yên cong lên một nụ cười xấu xa, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc luồn thẳng vào trong.
Cơ thể Phó Hoài Chu cứng đờ.
Nhận ra chút biến hóa nhỏ của anh, Bùi Yên đắc ý cười, cúi người hé bờ môi đỏ mọng, kề sát môi anh, cố tình rắc thính: “Chồng ơi!”
Trái tim Phó Hoài Chu giật thót một nhịp. Anh đột ngột mở bừng mắt, đâm sầm vào ánh mắt tinh ranh như hồ ly của Bùi Yên.
Có điều vẻ ranh mãnh ấy duy trì chưa đầy ba giây đã bị phá vỡ hoàn toàn.
“Á…”
Bùi Yên bị Phó Hoài Chu bổ nhào đè xuống giường, vị trí hai người tức khắc đảo lộn.
“Trước kia em cũng dỗ Lý Nguyệt Đình như thế này à?”
Đáy mắt Phó Hoài Chu cuộn trào dục vọng sâu hoắm, xen lẫn một tia ghen tuông không tài nào đè nén.
“Em… ưm…”
Không đợi Bùi Yên nói hết câu, những nụ hôn mất kiểm soát của Phó Hoài Chu đã dội xuống ồ ạt.
Anh sợ chiếc miệng nhỏ này lại thốt ra những lời anh không muốn nghe. Tốt nhất là bịt kín lại luôn cho xong.
“Ưm… anh làm… gì… ưm…”
Bùi Yên bị anh kịch liệt hút cạn không khí trong khoang miệng. Đầu lưỡi anh cuốn chặt lấy lưỡi cô, nước bọt dâng tràn không kìm được mà vương ra nơi khóe môi.
Đôi bàn tay mà cô cực kỳ yêu thích kia bắt đầu lần mò trượt xuống, lực đạo nơi đầu ngón tay rõ ràng từng chút một. Cuối cùng dừng lại, chậm rãi mơn trớn.
Dưới nụ hôn hung hãn của anh, Bùi Yên dần dần chìm đắm, cơ thể nhũn ra mặc cho anh châm chọc trêu đùa.
Bùi Yên rên khẽ, nhịn không nổi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Động tác của Phó Hoài Chu hơi khựng lại. Anh thở dốc, khẽ buông cô ra, thấp giọng hỏi: “Nếu anh say, em có nấu canh giải rượu cho anh không?”
Bùi Yên chẳng hiểu sao anh tự dưng lại ngừng hôn. Hơn nữa hỏi cái quái gì vậy? Chẳng phải hai người sắp lăn giường đến nơi rồi sao? Tự nhiên lôi canh giải rượu vào làm gì?
“Hay là lần sau anh thử say một bữa xem sao?”
Phó Hoài Chu gồng mình kìm nén cơn ghen, hừ lạnh một tiếng, cúi đầu cắn cô một cái. Bùi Yên đau điếng hừ khẽ.
“Anh có say hay không thì liên quan gì. Em vì anh ta mà học nấu canh, cả đời này anh cũng chẳng sánh bằng anh ta.”
Hả? Vì anh ta nấu canh? Lý Nguyệt Đình á?
Bùi Yên theo bản năng phản bác: “Không phải, em…”
Phó Hoài Chu ngắt lời cô: “Cả chiếc ghim cài áo hình bươm bướm nữa, anh ta bảo anh chẳng có cái gì cả.”
“Hôm nào rảnh em sẽ thiết kế cho anh một cái to hơn của anh ta.”
“Anh ta còn nói hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm đương nhiên là khác biệt.”
Bùi Yên trợn trừng mắt: “Anh vừa ngủ với em, vừa rước em về làm vợ rồi, còn muốn tình cảm kiểu gì nữa?”
Phó Hoài Chu cứ như lên cơn dở chứng, lại ghì chặt lấy cô hôn ngấu nghiến một hồi lâu.
Bùi Yên bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô nghiêng đầu né nụ hôn của anh, trừng lớn mắt hỏi: “Không phải là anh đang ghen đấy chứ?”
Phó Hoài Chu không thèm đếm xỉa đến cô, lại định lao vào hôn tiếp. Bùi Yên vội lấy lòng bàn tay bưng chặt miệng anh lại.
“Bác quản gia nói hôm nay anh không vui. Lúc nãy em cứ nghĩ anh bực vì chuyện của Truyền Thông Hắc Mã, nhưng vừa rồi, em chợt nảy ra một suy nghĩ.”
Phó Hoài Chu cử động ngón tay.
Bùi Yên giật mình thở dốc, phản xạ có điều kiện thụi một cú vào vai anh: “Anh đứng im, nghe em nói hết đã.”
Phó Hoài Chu ngoan ngoãn dừng lại.
“Anh ghen vì buổi chiều nghe thấy mấy người kia nói em học nấu canh giải rượu cho Lý Nguyệt Đình đúng không?”
Người kiêu ngạo như Phó Hoài Chu, dĩ nhiên không thừa nhận cũng chẳng thèm phủ nhận.
Ở trước mặt người ngoài anh kiêu ngạo bao nhiêu, thì ở trước mặt Bùi Yên lại yểu xìu bấy nhiêu.
Bùi Yên nhìn cái bản mặt xúi quẩy thối hoắc của anh, đột nhiên nhịn không được mà phụt cười.
Phó Hoài Chu hậm hực cắn nhẹ lên môi cô: “Cười cái gì?”
“Này, anh tự mình ghen lại còn không cho em cười. Hơn nữa, lúc cưới em, đâu phải anh không biết em từng hẹn hò với Lý Nguyệt Đình, bây giờ còn ở đây ghen bóng ghen gió cái nỗi gì?”
Phó Hoài Chu cứng họng cãi cố: “Anh không ghen.”
Thấy vẻ mặt quật cường cứng đầu của anh, lòng Bùi Yên mềm nhũn. Cô đưa tay kéo cổ anh xuống, thủ thỉ: “Nói cho anh nghe một bí mật nhé.”
“Chị em á, con nghiện công việc chính hiệu, nhưng lại đam mê có mỗi món canh mẹ em nấu.”
“Nhưng có một năm ba mẹ em vắng nhà, chị ấy lại bị cảm.”
Nhịp thở của Phó Hoài Chu khựng lại, dường như lờ mờ đoán được cô định kể chuyện gì.
Xui thay Bùi Yên lại im tịt, cố tình treo lơ lửng sự tò mò của anh. Phó Hoài Chu tét nhẹ một cái lên mông cô, hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Rồi sao á…”
Bùi Yên cố ý kéo dài giọng, “Rồi cô bảo mẫu lo liệu việc ăn uống sinh hoạt cho chị ấy xin nghỉ phép. Thế là em đành sang bên đó, đứng trong bếp, nhận chỉ đạo từ xa qua video của mẹ em.”
“Chắc đó là thiên bẩm rồi. Sau này lúc đi du học, em cũng tự tay nấu cho mình ăn.”
Thấy Phó Hoài Chu vẫn đang nhíu mày, Bùi Yên phụt cười: “Lý Nguyệt Đình nói với anh là em vì anh ta nên mới học nấu canh à?”
Phó Hoài Chu không tình nguyện “ừm” một tiếng: “Anh ta còn nói cứ anh ta say là em lại nấu canh cho anh ta.”
Bùi Yên tặc lưỡi: “Em với anh ta yêu xa suốt một năm rưỡi, một năm rưỡi đó lấy đâu ra nồi canh nào. Sau này về nước lại bận cắm đầu vào sự nghiệp, có khi cũng phải ba tháng trời chẳng nhìn mặt nhau.”
“Có một lần anh ta say khướt rồi gọi điện cho em. Dù sao lúc ấy vẫn đang hẹn hò, em đành sang xem sao. Uống đến mức đấy rồi, nói tiếng người còn không sõi, thấy trong tủ lạnh nhà anh ta có sẵn nguyên liệu thì em nấu đại thôi.”
“Sau đó có vẻ anh ta khá thích món đó, thế là em hướng dẫn lại cho bảo mẫu nhà anh ta. Cũng chẳng thể tính là em tự tay nấu hoàn toàn, em chỉ đứng khua môi múa mép thôi. Dù sao thì cứ gặp nhau là y như rằng sẽ cãi nhau…”
Phó Hoài Chu cúi người, hôn chụt một cái lên mi tâm cô.
“Thực ra em hối hận lắm.”
Giọng Bùi Yên hơi trầm xuống, “Em rất hối hận tại sao mình lại luôn mềm lòng. Mỗi lần câu chia tay chực chờ nơi cửa miệng, anh ta lại luôn biết cách bám lấy một điểm nào đó để nhắc nhở em rằng, anh ta vẫn là chàng trai hai mươi tuổi năm ấy.”
“Cho dù hiện tại em không còn thích anh ta nữa, cho dù trong đoạn tình cảm này em bị anh ta làm tổn thương, nhưng em không thể phủ nhận Lý Nguyệt Đình của tuổi hai mươi.”
“Phó Hoài Chu, em không có cách nào xóa sổ đoạn quá khứ đó cả.”
Từng câu từng chữ của cô nện thẳng vào tim Phó Hoài Chu. Anh hối hận rồi.
Anh không nên ghen tuông vô cớ thế này, tự tay cào rách lại vết sẹo đang đóng vảy trong lòng cô.
Mang theo muôn vàn áy náy và yêu thương, Phó Hoài Chu cúi xuống hôn cô thật sâu.
Trong lòng Bùi Yên cũng đang bí bách ngột ngạt, cũng muốn được xả giận, dứt khoát siết lấy cổ anh mà nhiệt liệt đáp trả.
Lòng bàn tay Phó Hoài Chu dán chặt lấy lưng eo cô, vồ lấy người cô siết chặt vào lòng.
Trọng lượng cơ thể cô nhẹ bẫng, cứ như một cơn gió thôi cũng dư sức thổi bay.
Bùi Yên chưa từng thử tư thế ôm bế mặt đối mặt mờ ám nhường này, gò má cô đỏ lựng lên. Kẹt nỗi môi lưỡi đang bị bịt kín, chẳng thể nói nổi nửa lời cự tuyệt.
Hai bóng người dán chặt vào nhau. Ánh mắt Phó Hoài Chu sầm xuống, bàn tay điên cuồng vờn quanh không chút lưu tình.
Gấu váy bị vén qua đùi, vắt vẻo đong đưa trên bàn tay anh.
“Phó Hoài Chu, Phó…”
Miệng lại bị lấp kín. Trán Phó Hoài Chu lấm tấm mồ hôi, giọng nói khàn đặc thô ráp: “Em vừa gọi anh là gì?”
“Phó, á…”
Tay của anh…
Mười đầu ngón chân Bùi Yên cọ sát gắt gao xuống ga giường, vòng tay ôm Phó Hoài Chu lại càng siết chặt hơn nữa.
“Bùi Yên, em vừa gọi anh là gì?”
Bùi Yên cắn chặt môi dưới kiên quyết không gọi. Lúc nãy dỗ dành là có tính toán trước, chứ tầm này còn mặt mũi nào mà gọi nữa.
Phó Hoài Chu cũng chẳng nôn nóng. Lát sau, Bùi Yên ngửa cổ rên rỉ nức nở: “Chồng… chồng ơi…”
Chương trước đó Chương tiếp theo