Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 78

Chương 78

Bùi Yên không hiểu sắp ăn cơm đến nơi rồi, Phó Hoài Chu lôi cô ra ngoài làm gì.
Mãi cho đến khi cằm bị người ta giữ lấy, một quả cà chua chặn ngang môi cô.
“Ưm…?”
Bùi Yên trừng to mắt, nghiến chặt răng.
Sau cánh cửa kính là phòng khách lớn đấy, anh lên cơn điên gì vậy?
Lỡ mà bị nhìn thấy… Bùi Yên hoàn toàn không dám nghĩ tới.
Phó Hoài Chu cố tình trừng phạt, véo eo cô một cái. Bùi Yên sợ nhột, theo phản xạ hé môi.
Vị ngọt của quả cà chua bùng nổ giữa môi răng hai người.
Vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta nhìn thấy, Phó Hoài Chu mớm cà chua cho cô xong liền lùi lại.
Mặt Bùi Yên dần đỏ ửng lên, cô xấu hổ đến mức không có lỗ nào mà chui xuống.
Phó Hoài Chu đưa tay lau vệt nước đọng trên khóe miệng cô, trầm giọng: “Còn dám quậy nữa không?”
Bùi Yên bịt miệng vung chân đá anh. Phó Hoài Chu không né, lãnh trọn một cú không nặng không nhẹ vào cẳng chân.
Lúc ăn cơm, Tuyên Hồng vô cùng thắc mắc: “Cục cưng của mẹ, mặt con sao thế?”
Bùi Anh đáp thay: “Chắc lại giở trò chứ gì.”
“Hả? Trò gì?”
Bùi Kiến Nghiệp ngẩng đầu nhìn Bùi Yên. “Hình như hơi đỏ thật.”
“Hít…”
Đùi Phó Hoài Chu bị người ta cấu chặt, anh theo phản xạ hít vào một hơi lạnh.
“Hoài Chu, con sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”
Tuyên Hồng hỏi.
“Dạ không.”
Phó Hoài Chu vẫn giữ nụ cười chuẩn mực. “Con rất thích ạ.”
Tay Bùi Yên bị người ta tóm gọn, mặt càng đỏ hơn.
Về đến Vãn Hương Đường thì đã mười giờ tối.
Lâu rồi Bùi Yên không gặp người nhà nên nán lại chơi thêm một lúc.
Tắm xong, cô hỏi Phó Hoài Chu: “Sao không thấy anh nhớ người nhà thế?”
Phó Hoài Chu ôm người vào lòng: “Có gì đâu mà nhớ?”
Bùi Yên nhìn anh, đầu óc bay bổng nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Trông anh bạc bẽo lạnh lùng thế này, nhỡ sau này em sinh con cho anh, anh cũng chẳng thèm nhớ mẹ con em luôn đúng không?”
Phó Hoài Chu: “…”
“Cả ngày đầu óc em suy nghĩ linh tinh cái gì thế?”
Phó Hoài Chu bật cười. “Em là vợ anh, đứa bé sinh ra sau này biết đâu lại là người thừa kế đời thứ tư của tập đoàn Phong Hoa. Nhưng trước tiên, đó là con của chúng ta, là đứa con do em sinh cho anh. Bất kể trai hay gái, anh đều sẽ yêu thương.”
Mấy ngón chân Bùi Yên ngọ nguậy, trong lòng như nở hoa.
“Còn về phía nhà chính…”
Phó Hoài Chu thở dài. “Chắc là do thiếu vắng bóng dáng nữ chủ nhân.”
Nghe ra sự cô đơn trong giọng điệu của anh, Bùi Yên vòng tay ôm cổ anh cọ cọ: “Anh nhớ mẹ à?”
Phó Hoài Chu xoa đầu cô: “Anh từng gặp bà ấy, nhưng lại chẳng có ký ức gì.”
Bùi Yên xót xa, suýt thì rơi nước mắt. Cô thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu không có Tuyên Hồng, chắc cô sẽ sụp đổ mất.
“Trong nhà không có nữ chủ nhân, tự dưng thiếu đi chút hơi ấm tình người.” Phó Hoài Chu giải thích với cô. “Ông nội tuổi cao chẳng màng sự đời, cô thì gả đi rồi, vợ chồng chú hai lại quanh năm vắng nhà. Cũng may còn có Nguyệt Nguyệt làm bầu không khí sôi nổi lên chút.”
Bùi Yên: “Thảo nào anh không sống ở nhà chính.”
Cô thử tưởng tượng cảnh ba thế hệ gồm cụ ông, Phó Thanh Sinh và Phó Hoài Chu sống chung dưới một mái nhà, tự nhiên thấy ngột ngạt vô cùng.
“Anh không ở bên đó cũng chẳng phải vì lý do này. Thứ nhất là Vãn Hương Đường do mẹ để lại cho anh, thứ hai là chỗ này cũng gần công ty hơn.”
“Hình như quan hệ giữa anh và ba không tốt lắm nhỉ? Em cứ có cảm giác ông ấy muốn lấy lòng anh, nhưng anh lại chẳng thèm ngó ngàng. Có đúng thế không?”
Phó Hoài Chu ừ một tiếng. Chuyện này ở nhà họ Phó cũng chẳng phải bí mật gì, không có gì là không thể kể.
“Sao ông ấy phải lấy lòng anh?”
Bùi Yên bắt đầu hóng hớt. “Hay là ông ấy làm chuyện gì có lỗi với anh à?”
Phó Hoài Chu nghịch nghịch những ngón tay thon mềm của cô, đáp: “Đứa trẻ nào mất mẹ từ bé chắc cũng khao khát tình mẫu tử trong suốt thời thơ ấu. Anh cũng vậy.”
Đáy mắt Bùi Yên xẹt qua tia xót xa.
“Nhưng ba anh không hề kiêng dè chuyện nói cho anh biết mẹ là ai. Ông ấy cho anh xem ảnh và video mẹ để lại.”
“Bà ấy… bà ấy rất đẹp, lại dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng êm ái, còn gọi anh là cục cưng.”
Đáy mắt Phó Hoài Chu trong veo, khóe môi bất giác cong lên.
“Sau khi bà ấy mất, ba tự tay chăm sóc anh. Đi làm tan làm đều đưa đi theo, trừ khi phải đi công tác. Mà kể cả lúc đi công tác, ngày nào ông ấy cũng gọi điện cho anh.”
Bùi Yên càng khó hiểu hơn. Đã như thế thì tại sao quan hệ hai người lại trở nên nhạt nhẽo đến mức này?
Phó Hoài Chu nhìn thấu sự nghi hoặc trong mắt cô, kể tiếp: “Tất cả mọi người đều nói với anh rằng, ba yêu mẹ, yêu đến mức dù còn trẻ cũng kiên quyết không đi bước nữa. Bản thân ba anh cũng nói vậy.”
“Lẽ nào… lẽ nào không phải à?”
Phó Hoài Chu xoa sau gáy cô: “Phải mà cũng không phải. Ông ấy yêu mẹ anh, nhưng yêu quá muộn. Lúc mẹ mất rồi, ông ấy mới nhận ra mình thích bà ấy.”
Bùi Yên tiếc nuối “A” một tiếng: “Sao lại thế được? Thích một người mà bản thân lại không biết ư?”
“Bởi vì ông ấy ngu xuẩn.”
Giọng Phó Hoài Chu có phần trầm xuống và lạnh nhạt. “Liên hôn với một người mình không thích, chẳng phải là một bi kịch sao.”
Ánh mắt Bùi Yên tối sầm lại, hệt như ngọn nến le lói sắp tắt.
“Nên sau đó, ba anh bị mẹ thu hút? Nhưng lại nhận ra quá muộn màng, đến lúc biết mình yêu bà ấy thì đã âm dương cách biệt rồi?”
Phó Hoài Chu: “Nếu chỉ đơn giản như thế thì đã đành. Nhân phẩm ông ấy tồi tệ, không chung thủy, ngoại tình trong lúc có vợ, còn đẻ ra một đứa con riêng nữa.”
“Con riêng?”
Giọng Bùi Yên cao vút lên. “Sao em lại không biết gì cả?”
Phó Hoài Chu cười khẩy: “Chuyện xấu trong nhà ai dại gì đem bêu rếu ra ngoài, rất nhiều người không biết chuyện này. Quan hệ của anh với ông ấy tồi tệ cũng chính vì điều này. Trước năm mười lăm tuổi, anh cứ ngỡ mình có cả thế giới. Dù không có mẹ, nhưng ba vô cùng yêu thương anh. Mãi cho đến khi có một thằng nhóc mười ba tuổi chặn đường anh, nói rằng Phó Thanh Sinh là ba nó, lúc đó anh mới biết, anh còn có một đứa em trai nhỏ hơn mình hai tuổi.”
Bùi Yên ngẩn người, không ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự bàng hoàng của cô lúc này.
Cô nhìn Phó Hoài Chu. Ánh đèn từ trên đỉnh đầu hắt xuống, phủ một tầng bóng râm dưới sống mũi cao ngất của anh.
Bùi Yên không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng chắc cũng chẳng vui vẻ gì.
“Thế…”
“Không biết.”
Phó Hoài Chu dường như đoán được cô định hỏi gì. “Không biết bọn họ sống ở đâu, cũng chẳng biết có ở Tuy Giang hay không. Anh không quan tâm, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt anh là được.”
Đó là lỗi lầm do Phó Thanh Sinh gây ra, không liên quan đến anh.
Anh chỉ xót xa cho người phụ nữ cười dịu dàng trong những bức ảnh.
Nếu bà ấy không yêu Phó Thanh Sinh thì tốt biết mấy.
Cũng chính vì đứa con riêng của Phó Thanh Sinh mà quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Hứa trở nên lạnh nhạt. Chỉ có mỗi mình Phó Hoài Chu là năm nào cũng tới thăm hỏi ông bà ngoại.
Bùi Yên đột nhiên nhéo má anh, giật giật: “Phó Hoài Chu, hình như em hơi thích anh rồi.”
Toàn thân Phó Hoài Chu cứng đờ, quay đầu lại một cách máy móc: “Em nói gì cơ?”
“Em…”
Dưới ánh mắt như muốn nuốt chửng người của anh, Bùi Yên khẽ liếm môi. “Em nói là, hình như em hơi thích anh rồi.”
Phó Hoài Chu mấp máy môi, hồi lâu sau mới thốt lên: “Thương hại anh à? Muốn an ủi anh sao?”
“Muốn an ủi là thật.”
Bùi Yên ra chiều trầm tư. “Nhưng em chẳng hiểu sao lời buột ra khỏi miệng lại khác với suy nghĩ trong lòng nữa.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu hơi biến đổi, tim cũng đập nhanh hơn. Anh chống tay ngồi thẳng dậy, gặng hỏi: “Trong lòng em nghĩ thế nào?”
Bùi Yên: “Chắc là mấy câu an ủi sáo rỗng qua loa thôi.”
“Thế câu em vừa nói thích anh ấy? Có mấy phần là thật?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi