Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 89

Chương 89

Cả đời này Bùi Yên chưa từng chơi cái trò nào xấu hổ đến thế.
Một câu “tự ngồi lên đi” của Phó Hoài Chu suýt chút nữa đã thiêu chín cô luôn rồi.
“Em…”
Bùi Yên lẩn trốn về phía đầu giường.
Phó Hoài Chu nắm lấy cổ chân cô, kéo tuột người lại.
Bùi Yên theo phản xạ túm chặt lấy váy của mình.
Cái trò chơi này hư hỏng chết đi được, bên trong cô đã chẳng còn mặc gì nữa rồi.
“Phó Hoài Chu, tại sao Cố Cảnh Dương lại tặng anh cái thể loại trò chơi này hả?”
Bùi Yên gào thét thảm thiết, lại cố tình giở trò càn quấy. “Có phải anh từng chơi với người khác rồi không? Em nói cho anh biết, nếu anh mà từng chơi với người khác, thì cả đời này em không thèm ngủ chung với anh nữa đâu.”
Phó Hoài Chu thấy cô thà chết không chịu, đành phải chiều theo ý cô mà đè người xuống.
Anh hôn lên chóp mũi Bùi Yên, bật cười: “Em đừng có kiếm chuyện vô cớ, anh chơi với ai cơ chứ? Cái này là quà cậu ta tặng lúc anh mới về nước tiếp quản Ích Tinh đấy.”
Bùi Yên cạn lời, đúng là không hổ danh công tử đào hoa.
Có thể thấy Cố Cảnh Dương đã chơi trò này với mấy cô tình nhân bé nhỏ của anh ta không ít lần rồi.
“Được rồi, đừng đánh trống lảng nữa.”
Phó Hoài Chu kéo cô dậy. “Vừa nãy anh nói em làm gì?”
Bùi Yên nịnh nọt rướn tới hôn anh: “Hay là? Anh tha cho em một lần đi.”
Phó Hoài Chu vỗ vỗ lên lưng eo cô: “Cũng đâu phải chưa làm thế này bao giờ, làm gì có ai nhìn thấy cơ chứ?”
Giọng nói trầm thấp của anh phả ngay bên môi cô, dục vọng bủa vây, chất giọng mờ ám. Bùi Yên nghe mà không chịu nổi, tê dại cả nửa bên người.
Mà thực sự Phó Hoài Chu dùng nhan sắc để dụ dỗ người ta, thì đúng là dụ phát nào dính phát nấy.
Anh với tay tắt chiếc đèn bàn cổ mạ vàng ròng cao cấp ở đầu giường, một nửa căn phòng chìm vào bóng tối.
Sứ mệnh của bộ cờ cá ngựa đã hoàn thành, đôi mắt u ám nóng rực của Phó Hoài Chu khóa chặt lấy đôi môi Bùi Yên.
“Đưa tay cho anh.”
Bầu không khí đã đến nước này rồi, còn tỏ vẻ làm giá nữa thì mất hứng quá.
Bùi Yên nhấc tay lên, chủ động vòng qua ôm lấy cổ anh.
“Lắc chân đâu rồi?”
Ngón tay Phó Hoài Chu vuốt ve vành tai cô, chậm rãi thong thả hỏi.
Bên gáy hơi ngứa ngáy vì hơi thở cọ xát của anh, Bùi Yên lí nhí đáp: “Ở trên tủ bàn trang điểm ấy.”
“Lúc anh mua, bên cạnh còn có một cái có gắn lục lạc nữa cơ.”
Bùi Yên: “… Có chết em cũng không đeo đâu.”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Anh chỉ nói thế thôi.”
Đợi hôm nào mua thật rồi tính sau.
Đường eo Bùi Yên bị người ta ôm gọn vào lòng, đường cong cơ thể nhấp nhô gập thành một vòng cung đầy gợi cảm.
Làn da sau lưng láng mịn như ngọc, Phó Hoài Chu yêu thích không buông tay.
Mặt đối mặt, anh rất dễ dàng nâng cằm cô lên đòi hôn.
Nhịp thở của cả hai đều rối loạn sau nụ hôn ướt át nóng bỏng.
Để Bùi Yên thực hiện lời hứa khi thua trò chơi, Phó Hoài Chu xê dịch vị trí một chút.
Đột nhiên một tiếng “cốp” trầm đục vang lên từ phía sau đầu anh.
Bùi Yên theo phản xạ kêu lên một tiếng, đưa tay xoa xoa sau đầu anh, hỏi: “Anh không sao chứ?”
Dĩ nhiên là không sao, chỉ là va phải cột trụ La Mã cổ điển cao vút ở đầu giường thôi.
Vì muốn xem đầu anh thế nào, Bùi Yên hơi nhổm người dậy, quỳ gối bên cạnh anh, cả người cao hơn Phó Hoài Chu nửa cái đầu.
Phó Hoài Chu ôm lấy eo cô, hôn lên vị trí xương quai xanh.
Nụ hôn trượt dần lên trên, anh kéo Bùi Yên xuống, nói: “Cứ thế này đi, tay bám vào thành giường phía sau nhé.”
Giường là loại có tựa lưng cao, tay Bùi Yên không với tới đỉnh, chỉ đành chống xuống lớp đệm bọc da rộng rãi.
Cô tựa như một nụ hoa chao đảo giữa chốn phong ba bão táp.
Đầu ngón tay cào xuống lớp đệm, chất liệu da cọ xát phát ra những tiếng sột soạt vụn vặt.
Trước mắt Bùi Yên xẹt qua hình ảnh những chú bướm cô ngắm ban ngày, dường như bản thân cô cũng biến thành dáng vẻ nhẹ bẫng bồng bềnh ấy.
Nhưng cô không biết bay, cuối cùng chỉ đành đậu lại trong vòng tay Phó Hoài Chu.
Làm loạn đến tận mười một giờ đêm, hai người mới vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc quay lại, nhìn thấy bộ cờ cá ngựa và đạo cụ vương vãi trên sàn, Phó Hoài Chu bật cười: “Chơi nữa không?”
Bùi Yên “hừ” một tiếng: “Hôm nay em xui thôi, đợi lúc nào em may mắn rồi tính.”
Phó Hoài Chu cười cười không nói gì.
Vận may của cô hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh có nhường hay không thôi.
Bùi Yên trèo lên giường, đá đá Phó Hoài Chu: “Nhặt đồ dưới đất lên đi, không được gọi người giúp việc đâu đấy.”
Phó Hoài Chu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dọn dẹp đồ đạc gọn gàng. Ánh mắt lướt qua đôi tất đen, đáy mắt lóe lên tia tiếc nuối.
Chân Bùi Yên vừa dài vừa thẳng, mang vào chắc chắn sẽ rất đẹp.
Bùi Yên nào biết dưới vẻ ngoài bình thản kia của anh toàn là suy nghĩ đen tối, cô cọ cọ vào lớp chăn mềm mại, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Phó Hoài Chu lên giường ôm người vào lòng, Bùi Yên hừ hừkêu ôm ngủ không thoải mái.
Phó Hoài Chu hôn lên trán cô: “Em ngủ say rồi anh sẽ buông ra.”
Bùi Yên hừ mũi, cơ thể lại cực kỳ thành thật xoay người ôm lấy eo anh.
Sau đó tìm một tư thế thoải mái cọ cọ vài cái, rồi nằm im bất động.
Tầm mười mấy phút sau, nhịp thở của cô dần kéo dài, trở nên đều đặn.
Hàng mi cong dài hệt như chiếc chổi nhỏ rậm rạp, Phó Hoài Chu khẽ cười vuốt nhẹ một cái, mắt Bùi Yên không tránh khỏi giật giật.
Nhưng không tỉnh.
Phó Hoài Chu thả nhẹ nhịp thở, đặt một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng lên mắt cô.
“Ngủ ngon, cục cưng.”
Sáng sớm hôm sau, Bùi Yên ngồi xe Phó Hoài Chu đến studio.
Chỉ cần Phó Hoài Chu không bận, có thời gian rảnh là chắc chắn sẽ đưa cô đi làm, Bùi Yên đã quen với việc này rồi.
Một tuần bận rộn trôi qua như thế, đến cuối tuần, Hạ Thính Vãn hẹn Bùi Yên đi ăn.
Buổi tối Phó Hoài Chu bận tiếp khách, đúng lúc cũng không có ở nhà.
Hạ Thính Vãn tự bắt taxi tới Di Hòa Hiên, cô ấy không biết lái xe.
Bùi Yên đã muốn dẫn cô ấy tới đây ăn từ lâu rồi, tiện thể khoe khoang một chút chuyện mình là bà chủ của Di Hòa Hiên.
Hạ Thính Vãn dở khóc dở cười: “Cậu thân là nhị tiểu thư của Tập đoàn Trang sức Phúc Diệu thì không đem ra khoe, đi khoe cái danh xưng bà chủ nhà hàng làm gì?”
“Hứ, mình thích thế đấy.”
“Ây da, mình thật sự nhìn không nổi mà.”
Hạ Thính Vãn cà khịa. “Cái bản mặt đắm chìm trong tình yêu của cậu bây giờ kìa, cậu cẩn thận chút đi, sự ghen tị sẽ khiến mình vặn vẹo xấu xí đấy.”
Bùi Yên cười, nhấp một miếng bánh ngọt: “Vãn Vãn, không phải mình nói cậu chứ, rốt cuộc cậu định tìm người thế nào? Có phải tiêu chuẩn cao quá rồi không? Đến bây giờ vẫn chưa yêu đương lần nào, mình thật sự thấy tiếc thay cho cậu đấy.”
Hạ Thính Vãn thở dài, bánh ngọt cũng không thèm ăn, chỉ cắm mặt uống rượu.
Bùi Yên thấy vẻ mặt rầu rĩ của cô bạn, bỗng bật cười: “Mình quên mất ở nhà cậu còn có một ông anh trai mắc chứng cuồng kiểm soát, người không biết lại tưởng cậu là vợ anh ta ấy chứ, quản rộng khiếp.”
Hạ Thính Vãn: “Cũng không thể nói vậy được, mình biết anh mình muốn tốt cho mình thôi. Ví dụ như lần trước có đồng nghiệp giới thiệu bạn trai cho mình, anh ấy không đồng ý là vì người đàn ông đó nhắm vào gia cảnh nhà mình, chứ chẳng phải thích con người mình.”
Bùi Yên: “Mình nhớ đợt trước có anh luật sư nào theo đuổi cậu cơ mà? Không có động tĩnh gì nữa à?”
Hạ Thính Vãn ỉu xìu: “Đừng nhắc nữa, anh ta vừa thấy anh trai mình là Hoắc Hành Giản, lúc đó đã sợ chạy mất dép rồi.”
Bùi Yên không hề nể nang, cười phá lên.
Đại danh của Hoắc Hành Giản, người trong giới ai nghe mà không thấy rền vang như sấm.
“Vãn Vãn, anh cậu 34 tuổi rồi còn chưa có bạn gái.”
Bùi Yên lau nước mắt chảy ra vì cười. “Mình đoán cậu cũng hên xui lắm, hai người suốt ngày sống chung với nhau, từ trường cũng biến thành giống nhau mất rồi.”
34 tuổi mà vẫn chưa từng yêu đương? Hạ Thính Vãn nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.
Yêu đương là yêu đương, kết hôn là kết hôn, cô ấy vẫn muốn nếm mùi yêu đương một lần.
“Ây da, không nói chuyện này nữa.” Hạ Thính Vãn càng nghĩ càng phiền. “Mấy năm trước mình có tham gia một show giải trí ấy, hồi đó vẫn còn là người mới, bây giờ show đó làm đến mùa thứ năm rồi, mình nhận được thư mời tham gia.”
Bùi Yên hơi nghiêng đầu, rồi sao? Chuyện này thì liên quan gì đến cô?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi