Chương 104
Trình Thế Hiền nhanh chóng tiến tới kiểm tra. Tiểu Triệu vẫn còn sống, chỉ là bị ngất đi, có lẽ do dưới hầm thiếu oxy.
Lúc này chẳng ai còn tâm trí để thắc mắc tại sao cậu ấy lại bị tống xuống dưới đó. Viên cảnh sát trung niên vội vàng cử mấy thanh niên trai tráng đưa Tiểu Triệu đến bệnh viện thị trấn cấp cứu.
Bấy giờ là khoảng 4 giờ chiều, thời tiết khá oi bức. Chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể cảm nhận được từng luồng hơi nóng từ dưới lòng đất bốc lên, chẳng khác nào đang ngồi trong phòng xông hơi.
Cả nhóm ngồi xổm bên miệng hầm, dùng đèn pin cường độ mạnh soi xuống dưới. Tiếc là bên dưới tối om, chỉ thấy những mảng tường gồ ghề thô ráp, có vẻ như được đục đẽo bằng những dụng cụ rất thô sơ.
Dụ Hạo Thán quan sát một lúc rồi nhận định: “Chắc là mới đào trong khoảng hai năm trở lại đây thôi, lớp đất này còn rất mới, chẳng có chút dấu vết thời gian nào cả.”
Với kinh nghiệm chuyên môn của mình, lời nói của anh ta rất có trọng lượng. Nhưng muốn biết thêm chi tiết thì vẫn phải xuống tận nơi. Trình Thế Hiền ở lại trên miệng hầm canh chừng, Cố Minh Thâm dẫn theo Dụ Hạo Thán và Hàn Ly leo xuống. Nghiêm Hà còn cẩn thận xịt thêm ít nước chống muỗi cho Hàn Ly để đề phòng cô bị ngột ngạt dưới đó.
Bên trong hầm không hề bí bách như họ tưởng. Cố Minh Thâm vừa đứng vững đã cảm nhận được từng luồng gió lạnh thổi qua sau lưng.
Mấy chiếc đèn pin chụm lại một chỗ, lờ mờ hiện ra hình dáng nguyên thủy của nơi này.
Dưới hầm rộng khoảng bằng một phòng ngủ nhỏ, ba người đứng cùng nhau cũng không thấy chật chội. Có điều trần hầm hơi thấp, hai người đàn ông phải khom lưng mới di chuyển được. Nhìn những vết đục đẽo loang lổ trên tường, để tạo ra một không gian thế này bằng công cụ thô sơ thì khối lượng công việc là cực kỳ lớn. Nếu chỉ có một người làm, có lẽ phải mất từ nửa năm đến một năm trời.
Hàn Ly đảo mắt nhìn quanh, thấy ở góc hầm có thứ gì đó, cô lại gần xem thì phát hiện ra mấy bộ quần áo cũ nát. Cô khẽ đưa lên ngửi thử: “Toàn là đồ nam, để đây cũng khá lâu rồi nên mùi hôi thối đã bay bớt. Chỗ này không phải là hầm trữ rau đấy chứ?”
Dụ Hạo Thán cười trêu cô: “Chị thấy ở miền Nam người ta đào hầm trữ rau bao giờ chưa? Không sợ nó biến thành cái hũ dưa muối khổng lồ thiên nhiên à?”
Kết quả là cậu ta bị Hàn Ly lườm cho một cái cháy mặt.
Dụ Hạo Thán rụt cổ theo bản năng, rồi chợt nghĩ lại, thấy dạo này mình nhạy cảm quá.
Anh ta vừa thoát khỏi hang cọp mà, sao chị Hàn Ly lại nỡ hung dữ với anh ta thế chứ!
Chẳng vui chút nào!
Anh ta bèn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đầy vẻ hờn dỗi. Hàn Ly nhìn thấy, chỉ thấy cái tư thế đó của anh ta trông kỳ quặc hết sức.
Chẳng lẽ bị vẹo cổ rồi à?
“Ở đây chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người, nhiều nhất là không quá hai người. Đây chắc hẳn là “căn cứ bí mật” của Lão Cát, nhưng mục đích cụ thể là gì thì phải hỏi đích thân ông ấy mới biết.”
Cố Minh Thâm nhíu mày, “Ông ta tống Tiểu Triệu xuống đây làm gì? Thời đại thông tin phát triển thế này, đâu đến mức phải phòng bị thành viên đội khảo cổ như phòng quân trộm cướp hay bọn buôn lậu cổ vật đâu.”
Dụ Hạo Thán lắc đầu: “Cứ cho là nhầm thành bọn buôn lậu thì họ cũng chẳng làm thế này đâu. Đám buôn lậu được săn đón lắm đấy chứ. Tuy giá bọn chúng đưa ra không phải là trên trời, nhưng đủ để khiến những người dân thường mờ mắt mà bán cổ vật cho chúng. Vụ lần trước chính là như vậy.”
Cố Minh Thâm hiểu, “vụ lần trước” mà anh ta nhắc tới chính là biến cố đã gây ra chứng sang chấn tâm lý (PTSD) cho anh ta.
Hàn Ly nói: “Tôi nghĩ vẫn nên quay lại câu hỏi ban đầu: Mục đích ông ấy làm việc này là gì? Tuy Lão Cát có vợ nhưng cũng chẳng khác gì độc thân, ông ấy đào cái hầm này để làm gì? Mà tôi còn thắc mắc, nơi này thực sự là do ông ấy đào sao?”
“Tôi nghĩ là không.”
Dụ Hạo Thán nhận định, “Ông ấy chống gậy, chân tay không tiện, làm sao có sức mà đào.”
Trong lúc hai người đang bàn tán, Cố Minh Thâm đã đi dọc theo bốn bức tường, kiểm tra tỉ mỉ từng ngóc ngách. Ở một góc khác, anh chợt nhìn thấy một vật.
Chỉ liếc mắt qua, động tác của anh đã khựng lại.
“Hai người lại đây xem cái này đi.”
Hai luồng sáng từ đèn pin cũng chiếu vào góc mà anh đang nhìn. Dụ Hạo Thán thấy một vật màu trắng, trông như một mảnh giấy nhỏ. Anh ta ta tò mò lại gần xem thì thấy trên giấy có ghi những con số, nét chữ mang lại cho anh ta cảm giác cực kỳ quen thuộc.
027.
Anh ta nuốt nước bọt: “Sao tôi thấy nét chữ này quen mắt thế nhỉ?”
“Không chỉ mình cậu thấy quen đâu. Nói Thế Hiền gọi điện cho đội trưởng Lâm đi, chúng ta phải nhập hai vụ án làm một rồi.”
Cố Minh Thâm đứng dậy, nét mặt trầm tĩnh.
Nét chữ số 027 này cực kỳ giống với số 051 rơi ra từ cuộn băng video trước đó, có thể sơ bộ phán đoán là cùng một người viết.
Tại sao mảnh giấy này tại sao lại xuất hiện ở đây? Là tình cờ hay là cố ý sắp đặt?
Dù là tình cờ hay cố ý đi chăng nữa, đây cũng là một manh mối vô giá.
Cố Minh Thâm vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang trào dâng một cảm xúc khó tả.
Có lẽ, đây chính là cơ hội mà anh đã chờ đợi bấy lâu nay.
Tiểu Triệu được đưa đến bệnh viện trấn, nhưng vì dấu hiệu sinh tồn quá yếu nên đã được chuyển thẳng lên bệnh viện thành phố. Trước khi cậu ấy tỉnh lại, nhóm điều tra vẫn sẽ ở lại làng để chờ lấy lời khai, xem liệu có thu thập được thông tin gì hữu ích hay không.
Sau khi xảy ra chuyện hai thành viên bị tập kích rồi mất tích, bầu không khí trong làng bỗng chốc thay đổi hẳn. Trước kia, khu vực khai quật lúc nào cũng có người đứng xem, người già và trẻ con ở nhà rảnh rỗi là lại kéo đến. Nhưng từ sau vụ việc, hầu như chẳng còn ai bén mảng tới nữa. Vài lần nhóm điều tra gặp dân làng trên đường, ai nấy đều nở nụ cười gượng gạo, lúng túng. Có lẽ trong kiểu cộng đồng coi trọng dòng họ này, việc không dạy dỗ con cái đàng hoàng bị xem là nỗi nhục lớn nhất.
Dụ Hạo Thán tuy chưa chính thức quay lại đội, nhưng anh ta đã nói rõ với thầy Tề là sau này sẽ về nhóm điều tra tâm lý. Thế nên ngay đêm đầu tiên trở về, anh ta đã dọn đến ở cùng nhóm điều tra.
Ban ngày, anh ta làm “hướng dẫn viên” cho nhóm điều tra, dẫn họ đi khắp các điểm nhỏ quanh vùng, đến cả những hoa văn chạm khắc trên xà ở ngôi miếu hoang của Lão Cát cũng có thể nói rành rọt. Còn ban đêm, anh ta dắt theo con chó của bà cụ nhà bên, ngồi dưới lầu vừa trông nhà vừa nghịch điện thoại, tranh thủ trông chừng lúc mọi người lên tắm rửa.
Hàn Ly tắm xong xuống lầu thì thấy anh ta và con chó đang ngồi sóng đôi ngay cửa lớn. Nhìn từ phía sau, trông chẳng khác nào một “chú chó to”.
Nghe tiếng cô xuống lầu, con chó quay lại vẫy đuôi rối rít. Dụ Hạo Thán vừa kết thúc một ván game, quay đầu lại thấy cô liền cười rạng rỡ: “Chị Hàn, chị xuống rồi à!”
Anh ta cười trông thật “gợi đòn”, trên đầu còn dán một miếng gạc, nhìn ngáo ngơ không chịu được.
Đúng là cái đồ ngốc nghếch.
Hàn Ly định quay lưng đi lên luôn, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó lại thôi thúc cô ngồi xuống cạnh anh ta.
Chỉ có điều, ở giữa hai người là một con chó.
“Buổi tối nhiều muỗi lắm, lên lầu đi.”
“Em ở đây gần hai tháng rồi, muỗi nó chán mùi của em rồi. Với lại có Đại Hoàng ở đây, không phải sợ!”
Anh ta chỉ vào cái đuôi vẫy tít mù của con chó. Hàn Ly chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay tới.
“… Cậu đã làm gì con chó này thế?”
Dụ Hạo Thán giơ cái bình xịt lên, chính là cái bình Nghiêm Hà dùng để xịt nước chống muỗi.
“Em xịt nước chống muỗi lên đuôi nó rồi. Chị nhìn xem, nó cứ vẫy đuôi liên tục thế kia, vừa tiện vừa đỡ tốn sức.”
Hàn Ly nhìn cậu ta như nhìn một kẻ dở hơi.
Nhưng “kẻ dở hơi” này lại cười trông cực kỳ đáng yêu. Hàn Ly thở dài, không thèm chấp anh ta nữa mà ngước nhìn bầu trời đêm.
Nơi đây vùng núi hẻo lánh, kinh tế kém phát triển nên không bị ô nhiễm ánh sáng. Hàn Ly nhớ từ hồi còn rất nhỏ mình mới được thấy bầu trời đêm đẹp thế này, những vì sao như những hạt cát lấp lánh rải vắt ngang trời.
“Tôi cứ tưởng cậu không về được nữa cơ.”
Dụ Hạo Thán đang mải đùa với con chó, ôm nó cọ tới cọ lui, nghe vậy liền ngẩng lên, mặt đầy vẻ ngạc nhiên: “Phủi phui cái mồm chị đi nhé! Người lợi hại như em sao mà không về được chứ? Em đâu có “đầu gỗ” như Tiểu Triệu… À mà thôi, đừng để cậu ta nghe thấy.”
Hàn Ly cũng bật cười: “Phải rồi, cái thứ tai họa như cậu thì sống lâu lắm.”
Dụ Hạo Thán cúi đầu, mân mê mấy cái chân chó, lí nhí: “Hóa ra trong mắt chị Hàn, em chỉ là một tai họa thôi sao…”
Giọng anh ta nghe mới thảm thiết, yếu đuối và bất lực làm sao. Con chó cũng sủa một tiếng “gâu” rồi liếm vào mặt anh ta một cái.
Hàn Ly không nhìn rõ mặt anh ta, cứ ngỡ mình đã làm tổn thương anh ta thật, bèn vội vàng thanh minh: “Tôi không có ý đó! Tôi chỉ là… rất sợ cậu gặp chuyện thôi…”
Lời còn chưa dứt, cô chỉ thấy một bóng đen lao tới. Cứ ngỡ là con chó đột nhiên nổi hứng nhào tới, ai dè Dụ Hạo Thán nhanh như chớp đẩy con chó sang một bên, lao thẳng vào cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy vào lòng.
Con chó cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, sủa “ẳng ẳng” hai tiếng rồi tủi thân chạy về nhà.
Hàn Ly ngơ ngác mất vài giây.
Cho nên, cô ấy bị trúng kế rồi à?
Mặc dù thấy rất bất lực, nhưng hơi ấm tỏa ra từ người anh ta, mùi của nắng và đất cát hòa quyện, giống như đang ôm một chiếc chăn vừa được phơi nắng xong, vừa mềm mại vừa ấm áp, khiến lòng cô ấy chợt thấy bình yên.
Hàn Ly ngẫm nghĩ hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Không được làm nũng với tôi, cậu dọa con chó chạy mất dép rồi kìa.”
“Được rồi mà, được rồi mà.”
Dụ Hạo Thán cười làm nhột cả hõm cổ cô, “Gâu! Gâu gâu gâu!”
Hàn Ly chưa kịp nói gì thì Cố Minh Thâm từ trên lầu đi xuống tìm người: “Hàn Ly, máy sấy tóc để đâu rồi? Nghiêm…”
Với khả năng nhìn trong bóng tối khá tốt, Cố Minh Thâm không thấy con chó đâu mà lại thấy hai con người đang ôm nhau, anh khựng lại một nhịp, buông lại một câu “Để tôi tự tìm” rồi quay ngoắt lên lầu không một chút do dự.
Hàn Ly cảm thấy chắc chắn mặt mình đã đỏ rực như quả cà chua rồi.
“Chị Hàn ơi, có phải chị chê em nhỏ tuổi nên mới không muốn quen em không?”
Dụ Hạo Thán tội nghiệp hỏi cô. Hàn Ly quay mặt đi: “Cậu buông tay ra rồi chúng ta nói chuyện tiếp…”
“Em không buông đấy.”
Dụ Hạo Thán hừ một tiếng, “Chị phải nói cho em biết, nếu không em không cam tâm đâu!”
Cứ làm như nói ra xong là anh ta sẽ cam tâm không bằng.
Hàn Ly thở dài. “Cũng có một phần lý do tuổi tác, nhưng mà…”
Cô ấy ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt trong veo của Dụ Hạo Thán, cô ấy chẳng thể nào thốt ra lời từ chối tuyệt tình được.
Cô quen biết Cố Minh Thâm từ sớm, sau này nghe nói anh có làm bác sĩ tâm lý bán thời gian, đối tượng tư vấn có hoàn cảnh khá trắc trở, lúc đó cô mới biết đến cái tên Dụ Hạo Thán. Hai người ở gần nhau, lại có nhiều chuyện để nói nên nhanh chóng trở nên thân thiết.
Rồi chớp mắt một cái đã đến tận bây giờ.
Thời gian trôi qua nhanh đến mức cô ấy chẳng hề hay biết.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ giúp cô ấy nhận ra tình cảm của Dụ Hạo Thán, nhưng tiềm thức của cô ấy luôn tìm cách cự tuyệt.
Tư duy của một sinh viên ngành y luôn khiến cô ấy giữ được sự tỉnh táo và lý trí. Trở thành bác sĩ pháp y, cô ấy đã chứng kiến quá nhiều mặt tối của nhân tính, đến mức cô ấy có thể dùng thái độ lạnh lùng nhất để đối diện với người nhà nạn nhân, làm việc như một cỗ máy, chỉ khi phá án mới giữ lại chút hơi ấm.
Đôi khi cô ấy thực sự khâm phục Cố Minh Thâm. Chứng kiến bao nhiêu kẻ biến thái mà anh vẫn có thể sống một cách thong dong như vậy.
Rồi sau đó là chia tay, điều chuyển công tác, đổi nghề, quan hệ với người thân căng thẳng, áp lực cuộc sống đè nặng khiến cô nghẹt thở, trái tim sớm đã chai sạn từ lâu.
Tình cảm là gì? Cô không rõ.
Anh ta là một người đáng yêu đến thế, sạch sẽ và thuần khiết, đúng nghĩa là một người đã đi qua ngàn dặm sóng gió mà khi trở về vẫn giữ được khí chất thiếu niên. Đứng trước Dụ Hạo Thán, cô không khỏi cảm thấy tự ti.
Anh ta thực sự là một người rất tốt.
“Lúc mới quen chị, em đã chú ý đến chị rồi. Vì chị thực sự rất đáng yêu mà. Rõ ràng là rất tò mò về em, mà lại cứ phải vờ như không quan tâm.”
Mặt Hàn Ly đen lại.
Hóa ra bấy lâu nay cô ấy cứ tưởng mình ngụy trang tốt lắm?
“Tuy em lợi hại, nhưng chị Hàn Ly cũng rất ưu tú. Em nghe nhóm trưởng nói, anh ấy thấy chị là bác sĩ pháp y tiềm lực nhất mà anh ấy từng gặp, chuyển nghề đúng là phí của giời. Nhưng chị học cái gì cũng nhanh, cái môn phân tích dấu vết khó nhằn thế mà chị cũng nắm bắt được ngay. Chị thực sự rất tuyệt vời.”
“Ai rồi cũng sẽ gặp trắc trở thôi. Hồi em phát bệnh, nhóm trưởng cũng nói với em như vậy. Khoảng thời gian đó, em chẳng dám nhìn vào mấy tài liệu khảo cổ, chỉ cần thấy mấy thuật ngữ liên quan là đầu óc lại không ngừng hiện ra cảnh tượng đêm đó bị dân làng đánh lén. Em chỉ có một mình, thấp cổ bé họng, bị họ đánh cho không khác gì một con chó.”
Dụ Hạo Thán tự giễu cười một cái.
“Cái cảm giác hồi tưởng của PTSD nó hành hạ người ta ghê gớm lắm… Em vốn tưởng mình có thể gồng gánh qua được, nhưng sau đó, cứ hễ chạm vào cổ vật là tay em lại run bần bật, lúc đó em biết mình không thể bám trụ được nữa. Nhưng bảo em từ bỏ đam mê, em không cam tâm chút nào.”
“Sau này em cũng dần nghĩ thông suốt, chắc là do mấy năm qua đời em thuận buồm xuôi gió quá nên ông trời thấy ngứa mắt, muốn em nếm mùi đời chút đỉnh. Phải có mưa gió thì mới thấy cầu vồng mà.”
ANh ta nghiêng đầu, nhìn Hàn Ly cười hì hì.
“Sự thật chứng minh em đã đúng, vì nhờ thế em mới gặp được chị Hàn Ly. Đây chính là phần thưởng mà ông trời dành cho em đấy.”
Ánh sáng mờ ảo, Hàn Ly nghĩ chắc anh ta nên không nhìn rõ vẻ mặt mình, bèn nheo mắt hỏi: “Cậu học mấy cái bài tán tỉnh này từ bao giờ thế?”
Mặt Dụ Hạo Thán đầy vẻ vô tội: “Làm gì có, em trong sáng lương thiện đáng yêu thế này, biết tán tỉnh là gì đâu.”
“Cái đồ tai họa nhỏ nhà cậu, thấy cậu vẫn còn mồm mép nhảy nhót thế này là tôi yên tâm rồi. Đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.”
Hàn Ly chẳng buồn đôi co với anh ta nữa, đứng dậy định đi luôn nhưng suýt chút nữa là đâm sầm vào tường.
… Ngồi xổm lâu quá, tê hết cả chân.
Để tránh xảy ra thảm kịch bị “ăn đòn”, Dụ Hạo Thán chỉ hờ tay đỡ chứ không dám chạm hẳn vào người cô.
Anh ta đứng từ xa nhìn cái bóng Hàn Ly lê lết bước lên cầu thang, nói với theo: “Chị Hàn ơi, quen em đi mà! Chị là người đáng yêu nhất trần đời đấy!”
Hàn Ly rùng mình một cái, không đáp lời, cứ thế bước tiếp.
“Chị im lặng là em coi như chị đồng ý rồi đấy nhé!”
Hàn Ly khựng lại một nhịp rồi lẳng lặng đi lên lầu. Chỉ còn Dụ Hạo Thán ngồi lại cửa lớn, cười toe toét như một con chó ngáo.
Đồng ý á?
Hừ, đùa gì vậy.
Đêm đó Hàn Ly mãi mới ngủ được, Nghiêm Hà chắc đã mơ đến giấc thứ hai rồi cô ấy mới lờ mờ đi vào giấc mộng.
Trước khi ngủ cô ấy còn nghĩ, chắc là vừa từ cõi chết trở về nên dây thần kinh của Dụ Hạo Thán bị chập mạch rồi.
Biết đâu sáng mai thức dậy cậu ta sẽ hết nói nhăng nói cuội thôi.
Sáng sớm hôm sau.
Hàn Ly bị đánh thức bởi tiếng chó sủa.
Cô ngồi dậy với gương mặt ngái ngủ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một “vật thể” bỗng “gâu” một tiếng nhào tới, hôn chụt một cái lên mặt cô.
“Chào buổi sáng!”
Mặt Hàn Ly thoắt xanh thoắt đỏ, rồi chuyển sang đen kịt.
Đúng là cái đồ chó ngáo!
Chương trước đó Chương tiếp theo