Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 1

Chương 1

Mười giờ tối, studio trang sức PRIYA vẫn còn sáng đèn.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Vẫn chưa tan làm à?”
Bùi Yên ngẩng đầu lên khỏi bản thảo thiết kế, kinh ngạc nói: “Chị, sao chị lại đến đây?”
“Chị đến đón em tan làm.”
“Ây da, em quên nói với chị, lát nữa Nguyệt Đình sẽ qua đón em.”
Bùi Anh lạnh lùng trào phúng: “Chân em bị thương đến nay cũng mười mấy ngày rồi nhỉ? Một cuộc điện thoại cũng không có, đại thiếu gia Lý chập mạch ở đâu rồi mà còn nhớ đến cô vị hôn thê này?”
Bùi Yên ngước mắt, làm nũng: “Chị~”
Bùi Anh không ăn chiêu này của cô, cười lạnh một tiếng: “Còn một tháng nữa là kết hôn rồi, người ta đêm đêm chìm trong tiệc tùng, còn em thì đêm đêm tăng ca.”
“Yêu nhau ba năm thì một nửa thời gian là yêu xa, chưa từng nhớ sinh nhật em là ngày nào, lễ tình nhân còn cùng nghệ sĩ mới ký hợp đồng lên báo giải trí, rốt cuộc là em mong cầu cái gì?”
Trúng ngay tim đen, Bùi Yên không còn lời nào để nói.
Cô phiền não ném bút xuống, ngồi câm lặng trên ghế.
Bùi Anh không ép cô nữa, chỉ nói: “Vẫn còn một tháng để suy nghĩ về hôn sự, em vẫn còn cơ hội để hối hận.”
“…Em biết rồi.”
Bùi Yên nói, “Chị về trước đi, em muốn ở một mình lát nữa.”
Bùi Anh xoa gáy cô, xoay người rời đi.
Bùi Yên ngồi trên ghế, ngẩn ngơ xuất thần.
Cô và Lý Nguyệt Đình là thanh mai trúc mã, anh ta lớn hơn cô hai tuổi.
Mười tám tuổi, cô ôm mối tình đầu ngây ngô với Lý Nguyệt Đình, hai mươi tư tuổi mới chính thức ở bên nhau.
Hiện tại cô hai mươi bảy tuổi, hai người chỉ còn một tháng nữa là bước vào lễ đường hôn nhân, thiệp cưới cũng đã phát hết rồi.
Hai nhà Bùi – Lý liên hôn cũng là chuyện lớn ở Tuy Giang, đâu phải nói hối hận là hối hận ngay được.
Nhưng Bùi Anh luôn không mấy đồng tình với mối hôn sự này.
Bùi Yên buồn bực vô cùng, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Nguyệt Đình, gọi hai cuộc đều không có người nghe máy.


Trong quán bar, ánh đèn lộng lẫy chớp giật xập xình theo nhịp điệu âm nhạc.
Lý Nguyệt Đình nới lỏng cà vạt, chằm chằm nhìn thông báo cuộc gọi đến, nhíu mày bưng ly rượu lên nốc một ngụm.
“Không nghe à?”
Người đàn ông lên tiếng ngồi ở vị trí trung tâm, miệng ngậm điếu Hoàng Hạc Lâu. Ánh đèn quét qua khoảnh khắc anh hơi nghiêng đầu, vừa vặn để lộ nửa góc mặt nghiêng với những đường nét góc cạnh tuyệt mỹ.
Anh là cháu đích tôn của vị tỷ phú giàu nhất Tuy Giang, con trai trưởng của người cầm quyền tập đoàn Phong Hoa hiện tại, giám đốc khoa học y tế Ích Tinh, Phó Hoài Chu.
Lý Nguyệt Đình mấp máy môi, nể mặt Phó Hoài Chu thì vẫn phải nể.
Thế là anh ta mất kiên nhẫn bắt máy khi điện thoại lại vang lên: “Alo.”
Ngay khoảnh khắc kết nối, tiếng nhạc rock sôi động xuyên qua sóng điện từ truyền thẳng vào tai nghe điện thoại của Bùi Yên.
Cô thoáng sững sờ, hỏi: “Anh đang ở đâu?”
Lý Nguyệt Đình bật loa ngoài rồi ném điện thoại lên bàn trà thấp.
Phó Hoài Chu phẩy tay một cái, cả quán bar lập tức im phăng phắc như thư viện.
Đêm nay ông chủ này bao hết mọi chi phí, những người khác còn có ý kiến gì được nữa.
Huống hồ chuyện của Lý Nguyệt Đình và Bùi Yên trong giới cũng chẳng phải bí mật gì.
Lúc này hóng được chút chuyện phiếm, cớ sao lại không làm?
Ai mà chẳng biết đại thiếu gia Lý đã có vị hôn thê còn thường xuyên lui tới chốn ăn chơi, đám phụ nữ bên ngoài căn bản chẳng để Bùi Yên vào mắt.
“Khi nào anh đến đón em?”
Bùi Yên lại hỏi.
“Em đang ở đâu?”
Giọng Lý Nguyệt Đình mang theo sự thiếu kiên nhẫn mà Bùi Yên đã quá quen thuộc.
“Em vẫn ở công ty.”
Giọng Bùi Yên mềm mại rõ ràng, mỗi người có mặt ở đó đều nín thở lắng nghe, chỉ sợ lọt ra chút tạp âm nào.
Ánh mắt Phó Hoài Chu lưu chuyển ánh sáng nhạt, khóe môi anh ngậm một ý cười khiến người ta không sao nắm bắt được, chỉ khi nghe thấy giọng nói của Bùi Yên mới hơi khựng lại.
Lý Nguyệt Đình: “Em tự gọi xe về đi.”
“Lý Nguyệt Đình.”
iọng Bùi Yên mang theo tia run rẩy, “Anh đến đón em đi.”
Lý Nguyệt Đình thiếu kiên nhẫn: “Anh còn có việc, em gọi chiếc xe là đi được rồi, anh đến thì làm được gì? Chân em bị thương thì đến thẳng bệnh viện đi, anh có phải bác sĩ đâu.”
Bùi Yên: “Là chính anh trưa nay nói sẽ đến đón em, sao lại nuốt lời?”
“Bùi Yên, em có thể đừng làm loạn nữa được không?”
Lý Nguyệt Đình chợt cảm thấy mất mặt.
Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình không tốt, anh ta lại vội vàng dỗ dành: “Cục cưng, anh có việc đột xuất, em tự về nhé, ngoan nào.”
Tàn thuốc làm phỏng ngón tay, Phó Hoài Chu theo phản xạ vẩy tay một cái.
Bùi Yên cười lạnh một tiếng: “Anh đang bận cái gì?”
Lý Nguyệt Đình nhíu chặt mày, Bùi Yên lại hỏi tiếp: “Nói đi, anh đang bận cái gì?”
Lại là một khoảng lặng.
Bùi Yên không chịu buông tha: “Rốt cuộc anh đang bận cái gì? Lý Nguyệt Đình.”
Gân xanh trên trán Lý Nguyệt Đình nổi lên: “Con mẹ nó anh đang ở quán bar, em vừa lòng chưa?”
Sự im lặng chết chóc bao trùm cả hai đầu điện thoại.
Nước mắt lăn dài trên khóe mi, cổ họng Bùi Yên xót xa.
“Lý Nguyệt Đình.”
Bùi Yên cố gắng kìm nén âm cuối xót xa run rẩy của mình, “Có phải anh tưởng tôi sẽ luôn đứng yên tại chỗ đợi anh? Bất kể mấy giờ anh từ chốn ăn chơi về nhà, tôi cũng sẽ tự hạ thấp bản thân chạy đến nhà nấu canh giải rượu cho anh sao?”
Trong lòng Lý Nguyệt Đình chợt chùng xuống, một trận chột dạ xen lẫn hoảng hốt ập đến không rõ lý do.
Điếu thuốc cháy hết, Phó Hoài Chu di tàn thuốc vào gạt tàn, đôi mắt sáng đến kinh người cũng theo đốm lửa mà vụt tắt.
Bùi Yên ra tối hậu thư: “Tôi hỏi anh lần cuối, anh có đến đón tôi hay không?”
Trong lòng Lý Nguyệt Đình có chút dao động.
Ánh mắt Phó Hoài Chu khẽ chuyển, một nhân viên pha chế chạm phải ánh mắt anh liền hơi gật đầu.
Lý Nguyệt Đình vừa định đứng dậy, lại bị người phụ nữ đi ngang qua thu hút ánh nhìn.
Hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, Bùi Yên cúp máy.
Đôi mắt sâu như đầm đen của Phó Hoài Chu hơi lóe lên, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tâm trạng khó bình phục.
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Yên bàng hoàng ngồi lặng đi một lúc, ngay sau đó liền xuống lầu đi về nhà.
Cô không còn mặt mũi nào gọi lại cho Bùi Anh bảo chị ấy quay lại đón mình nữa.
Đột nhiên, điện thoại khẽ rung lên, cô theo thói quen mở WeChat, nhưng chẳng có tin nhắn nào.
Bùi Yên quay lại màn hình chính, nhìn thấy chấm đỏ thông báo tin nhắn, nhấn vào mới phát hiện đó là một bức ảnh.
Lý Nguyệt Đình ngả ngớn trên sô pha, ôm một người phụ nữ cười nói vui vẻ.
“Ha ha…”
Bùi Yên tự giễu cười một tiếng, mệt mỏi bám vào hàng rào bồn hoa bên cạnh ngồi thụp xuống.
Sự tự lừa mình dối người của cô thực ra đáng lẽ phải tỉnh ngộ từ lúc Lý Nguyệt Đình khinh thường việc hôn cô.
Ai có thể tin bọn họ yêu nhau ba năm, số lần nắm tay đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói đến những cái ôm hay nụ hôn thân mật.
Bùi Yên đã sớm mệt mỏi rồi, cô day day mi tâm, trong lòng đưa ra một quyết định.


Phó Hoài Chu xoay gót chân, đá nhẹ vào giày da của Lý Nguyệt Đình: “Không đuổi theo à? Vẫn còn có thể cứu vãn đấy.”
Lý Nguyệt Đình tự tin cười: “Không cần thiết, hai ngày là cô ấy nguôi giận thôi.”
“Vậy sao?”
Phó Hoài Chu cười như không cười, “Các cậu chơi trước đi, tôi ra ngoài hóng gió chút, đêm nay cứ tính hết cho tôi.”
Tiếng nhạc hòa cùng tiếng hò reo cười đùa của mọi người lại một lần nữa vang lên.
Phó Hoài Chu sải bước nhanh ra khỏi quán bar, nhân viên đỗ xe đã lái xe của anh tới.
“Anh Phó.”
Phó Hoài Chu ngồi vào chiếc xế hộp màu đen của mình, giây tiếp theo, con mãnh thú màu đen đó đã gầm rú mất hút.
Gió đêm khô nóng, nhưng Bùi Yên từ thể xác đến trái tim đều lạnh ngắt.
Cô khẽ cử động chân, có chút đau nhức, bác sĩ đã dặn dò cô phải nghỉ ngơi.
Nhưng studio của cô thành lập chưa bao lâu, trong bữa tiệc thảm đỏ SUN cuối năm nay, cô phải thiết kế một bộ trang sức cho nữ diễn viên trẻ đang nổi Đường Tâm.
Đây cũng là trận chiến đầu tiên của cô sau khi về nước, là cơ hội tốt để nắm bắt danh tiếng.
Cô không thiếu nguồn lực nhà máy hay chuỗi cung ứng, chỉ độc thiếu danh tiếng và khách hàng.
Bùi Yên ngồi rất lâu, đột nhiên một tiếng gầm gừ trầm thấp như dã thú truyền đến bên tai.
Cô híp mắt ngoảnh mặt lại, một tia sáng đèn pha hắt tới ép cô phải đưa tay lên che khuất tầm nhìn.
Người nào lại vô ý thức như vậy?
Sau khi Bùi Yên thích ứng được liền bỏ tay xuống, bụi bay trong không khí dưới ánh đèn xe chiếu rọi trông như một làn sương mỏng.
Một thân hình cao lớn chìm trong ánh đèn, Bùi Yên không nhìn rõ diện mạo của đối phương, chỉ cảm thấy người này rất cao.
Trong lòng cô chợt động, lẽ nào là Lý Nguyệt Đình?
Bùi Yên chống tay vào bậc thềm đứng lên, nhưng vì vết thương ở chân nên lảo đảo một cái.
Một bàn tay kịp thời kéo cánh tay cô lại, Bùi Yên ngước mắt lên, ý cười nơi khóe miệng liền đông cứng.
Người đến không phải Lý Nguyệt Đình, mà là tên bạn xấu xa của Lý Nguyệt Đình, Phó Hoài Chu.

Chương tiếp theo

Gửi phản hồi