Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 31

Chương 31

Lý Nguyệt Đình đã uống tới mức mờ mịt cả đầu óc, anh ta nghiêng người tựa vào sofa, một tầng bóng râm phủ xuống.
Ngụy Gia Dụ giật mình ngẩn ra, đến khi nhìn rõ người tới liền vội vàng đứng dậy: “Thiếu gia Phó.”
Phó Hoài Chu ngồi xuống, hạ mình thương hại liếc nhìn Lý Nguyệt Đình một cái rồi hỏi: “Sao thế này?”
Ngụy Gia Dụ ngồi xuống lại, thở dài: “Haiz, còn chẳng phải tại nhị tiểu thư Bùi sao. Từ hồi hủy bỏ hôn ước, Nguyệt Đình liền thành ra cái dạng này, vừa rồi còn mới đánh nhau một trận với thiếu gia nhà họ Tôn nữa chứ.”
“Ồ?”
Phó Hoài Chu cố tỏ ra không biết, “Sao lại đánh nhau?”
Ngụy Gia Dụ liền đem nguyên do ngọn ngành mà Phó Hoài Chu vốn đã biết kể lại một lượt.
Ánh mắt Lý Nguyệt Đình đờ đẫn rã rời, khóe mắt liếc thấy ly rượu trên bàn lại định vươn tay tính bưng lên, nhưng đã bị Phó Hoài Chu tóm chặt lấy cổ tay.
Ánh mắt anh dõi theo chiếc trâm cài hình con bướm trong lòng bàn tay Lý Nguyệt Đình.
“Hoài Chu?”
Lý Nguyệt Đình đầu óc không được tỉnh táo nhưng vẫn nhận ra người, “Sao cậu lại tới đây?”
Phó Hoài Chu không lên tiếng.
Ngụy Gia Dụ như bà quản gia lắm lời ra sức khuyên anh ta về nhà.
Lý Nguyệt Đình say rượu làm càn, còn đòi lôi kéo Phó Hoài Chu uống cùng.
Tôn Bằng nấp một bên xem mà buồn cười chết đi được.
Tên Phó Hoài Chu này thâm quá thể, không biết sau này Lý Nguyệt Đình mà biết được tâm tư của Phó Hoài Chu thì có chặn đường đấm cho một trận hay không.
Tôn Bằng vỗ vai cậu em họ: “Đi thôi, đừng có chực ở đây xem anh Phó của cậu diễn kịch nữa.”
Phó Hoài Chu chẳng rảnh rỗi đâu mà ngồi đây hầu Lý Nguyệt Đình rên rỉ hầu rượu, anh khẽ hếch cằm bảo Ngụy Gia Dụ: “Dìu cậu ta lên xe đi, tôi đưa hai người về.”
Ngụy Gia Dụ được yêu thường mà lại kinh sợ, lẹ làng đứng dậy xóc Lý Nguyệt Đình dậy.
Ngụy Gia Dụ vốn có ý muốn lấy lòng nịnh bợ, nhưng Phó Hoài Chu lại quá đỗi lạnh nhạt, suốt cả chặng đường chẳng thốt ra lấy một lời.
Trước đây lúc anh với Lý Nguyệt Đình uống rượu cùng nhau cũng là cái dáng vẻ nhạt nhẽo ấy.
Đưa người về tới tận nhà xong, Phó Hoài Chu liền bỏ đi.
Ngụy Gia Dụ dìu Lý Nguyệt Đình bước vào cửa, trong lòng lẩm bẩm: Vị Phó Hoài Chu này trông thì lạnh lùng thế thôi, chứ người ra phết đấy chứ.
Phó Hoài Chu, người vừa được phát một chiếc “thẻ người tốt”, trở về Vãn Hương Đường liền ném cho quản gia một món đồ.
Suýt chút nữa thì quản gia không đỡ kịp, lúc nhìn rõ món đồ liền ngơ ngác nhìn Phó Hoài Chu: “Thiếu gia, đây là…”
Phó Hoài Chu thản nhiên đáp: “Cất cho kỹ, đừng để tôi nhìn thấy.”
Quản gia gật đầu: “Vâng ạ.”
Ông không nén nổi nhìn ngó chiếc trâm cài hình con bướm trong tay một hồi, thầm nghĩ: Thiếu gia lấy món này ở đâu ra thế nhỉ?
Phó Hoài Chu tự nhốt mình vào phòng làm việc, ở được một lúc lại gọi quản gia vào.
“Đồ cất kỹ chưa?”
Phó Hoài Chu hỏi.
“Dạ cất kỹ rồi ạ.”
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu xoay xoay theo đường hoa văn trên chiếc bút máy bản giới hạn, nói: “Đó là món quà Bùi Yên tặng cho Lý Nguyệt Đình, tôi nhặt được bên cạnh xe. Nhưng đến cả học sinh tiểu học cũng biết phải trả lại đồ nhặt được và không tham của rơi.”
Quản gia cung kính đáp: “Hồi trước lúc cậu bảo tôi đi điều tra thiếu gia Lý, tôi nhớ sinh nhật cậu ấy rơi vào tuần sau. Hay là cậu có thể tặng một món quà có giá trị tương đương được không?”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Gấp ba lần giá trị đi, ông chọn giúp tôi một chiếc đồng hồ, xem như tôi mua lại chiếc trâm cài đó.”
Quản gia: “Vâng ạ.”
Mua bán cưỡng ép kiểu gì cũng phải có bên bán ở đó, Phó Hoài Chu thì hay rồi, nhảy cóc qua luôn cả bên bán.
Thế là, bên bán phát điên lên.
Sáng hôm sau Lý Nguyệt Đình tỉnh rượu, tìm khắp nơi không thấy chiếc trâm cài hình con bướm đâu, liền ôm một bụng lửa giận bị đè nén đến câu lạc bộ đòi trích xuất camera.
Nhưng để đảm bảo quyền riêng tư, câu lạc bộ chỉ lắp camera ở khu vực bên ngoài.
Lý Nguyệt Đình nhìn thấy Phó Hoài Chu và Ngụy Gia Dụ trong màn hình theo dõi liền giật mình ngẩn ra, Phó Hoài Chu mà cũng có mặt ở đó sao?
Lý Nguyệt Đình lập tức gọi điện cho Ngụy Gia Dụ, nhưng Ngụy Gia Dụ lại bảo mãi cho tới tận lúc xuống xe anh ta vẫn còn nắm chặt chiếc trâm cài trong tay.
Chẳng lẽ làm rơi ở nhà rồi?
Anh ta lại quay về nhà tìm một lượt, chẳng thấy đâu cả.
Lý Nguyệt Đình phân vân nửa ngày, cuối cùng vẫn bấm số gọi cho Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu vừa bước ra khỏi phòng họp thì nhận được cuộc gọi của Lý Nguyệt Đình, trong lòng dư sức biết đối phương muốn hỏi cái gì.
Anh xoay người bước vào văn phòng, xòe tay ra gạt một cái chặn bước chân định đi theo của Lộ Thiên Sơn.
Phó Hoài Chu nhấc máy: “Alo.”
Lý Nguyệt Đình ngập ngừng mất hai giây rồi hỏi: “Hoài Chu, tôi nghe Gia Dụ bảo tối qua là cậu đưa tớ về nhà à?”
Phó Hoài Chu “ừm” một tiếng.
Lý Nguyệt Đình cất lời cảm ơn: “Thế cậu có nhìn thấy chiếc trâm cài của tôi không? Hình con bướm ấy, chiếc mà trước đây tôi hay đeo ấy, là Bùi Yên tặng tôi.”
Phó Hoài Chu khẽ nheo mắt lại: “Không thấy.”
Lý Nguyệt Đình thất vọng ỉu thiểu đáp lại một tiếng.
Anh ta ngồi bệt xuống sàn nhà, đó là sợi dây liên kết duy nhất còn lại giữa anh ta và Bùi Yên.
“Một tuần nữa là sinh nhật cậu đúng không?”
Lý Nguyệt Đình trong lúc thẫn thờ lại nghe thấy giọng nói của Phó Hoài Chu, ngơ ngác đáp một tiếng “ừm”.
Phó Hoài Chu: “Ngày mai tôi phải đi công tác, tôi sẽ sai người gửi quà cho cậu, e là không đến dự được rồi.”
Từ nay về sau, cũng sẽ không đến nữa.
Năm nào Lý Nguyệt Đình cũng tổ chức tiệc sinh nhật, hai năm trước Phó Hoài Chu đều có mặt.
Mặc dù anh chỉ ngồi một lúc rồi rời đi.
“Được.”
Lý Nguyệt Đình cúp điện thoại, trong đầu tràn ngập hình ảnh chiếc trâm cài kia.
Chuyến đi công tác lần này là quyết định đột xuất, ngày hôm sau trên đường ra sân bay, Phó Hoài Chu mở khung chat WeChat với Bùi Yên ra mấy bận.
Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm nổi một cái cớ để bảo với cô rằng mình đi công tác.
Nói ra thật thì Bùi Yên chỉ thấy anh bị điên.
Anh đi công tác thì việc gì phải báo cho cô chứ?
Rõ ràng hai người chẳng có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là bạn bè bình thường.
Mãi cho tới khi bước vào phòng chờ sân bay, Phó Hoài Chu mới quay sang hỏi Lộ Thiên Sơn: “Cậu có bạn gái chưa?”
Lộ Thiên Sơn kinh ngạc mất một thoáng, lắc đầu: “Dạ chưa.”
Phó Hoài Chu: “…”
Lộ Thiên Sơn nhận ra sếp có điều muốn hỏi, liền nói: “Tuy không có bạn gái, nhưng tôi từng có bạn gái cũ rồi ạ.”
Nghĩa là có kinh nghiệm hẳn hoi.
Lúc này Phó Hoài Chu mới nhìn anh ta lần nữa: “Nếu cậu thích một người, làm sao để cho cô ấy biết hôm nay cậu đi công tác?”
Lộ Thiên Sơn nhịn cười đến mức khóe miệng giật giật, anh ta hắng giọng một tiếng rồi hỏi: “Anh muốn cho cô Bùi biết anh đi công tác sao ạ?”
Phó Hoài Chu: “… Ừm.”
“Chuyện này dễ mà.”
Lộ Thiên Sơn liếc nhìn ra ngoài cửa kính, “Anh có thể hướng ra ngoài chụp một tấm ảnh rồi đăng lên trang cá nhân.”
Phó Hoài Chu ngẩn người, quả thực anh đã quên mất cái tính năng trang cá nhân này.
Anh mở máy ảnh điện thoại lên giơ về phía cửa sổ chụp một tấm, nhìn lại thì nhòe nhẹt cả rồi.
Lộ Thiên Sơn nhịn cười ra tay chụp lại giúp anh một tấm khác, đưa cả bóng dáng của Phó Hoài Chu vào trong khung hình rồi nói: “Lúc đăng anh có thể viết thêm vài chữ, gọi là dòng trạng thái ấy ạ.”
Phó Hoài Chu ngẫm nghĩ một chút, gõ vào hai chữ “Đi công tác”.
Sau đó anh cứ thế dán mắt vào điện thoại, cắn răng chịu đựng sự chế giễu của ba thằng bạn, sự kinh ngạc của người nhà, mà mãi vẫn chẳng đợi nổi một lượt bấm thích từ Bùi Yên.
Lộ Thiên Sơn không đành lòng nhìn tiếp, lặng lẽ quay mặt sang hướng khác.
Nhỡ đâu cười thầm mà bị sếp phát hiện thì có nguy cơ thất nghiệp như chơi.
Quả thực Bùi Yên chưa nhìn thấy trang cá nhân của Phó Hoài Chu. Trong lúc anh mòn mỏi chờ lượt thích thì Lý Nguyệt Đình đã mò tới xưởng thiết kế.
Anh ta không đi vào trong, nhưng mức độ gây chú ý còn ghê gớm hơn cả đi vào.
Cứ chặn trước cửa như ông thần giữ cửa, khiến người qua đường cứ liên tục ngoái đầu lại nhìn, Bùi Yên đành phải bước ra gặp anh ta.
“Anh lại tới đây làm gì nữa? Lý Nguyệt Đình, anh tha cho tôi có được không?”
Lý Nguyệt Đình móc ra một tấm thiệp mời tiệc đưa cho cô: “Em kéo anh vào danh sách đen rồi, anh không gửi thiệp điện tử đi được. Thứ tư tuần sau là sinh nhật anh, em đến được không?”
“Tôi không…”
“Tiểu Yên, em cứ coi như tiệc chia tay đi. Anh hứa chỉ cần em tới, sau này tôi sẽ không quấy rầy em nữa, được không?”
Ánh mắt Bùi Yên quét qua anh ta: “Anh chắc chắn chứ?”
Lý Nguyệt Đình ủ rũ gật đầu: “Trâm cài bị anh làm mất rồi, có lẽ duyên nợ giữa chúng ta thực sự đã đi tới hồi kết.”
Chiếc trâm cài đó, anh ta đặc biệt yêu thích.
“Được, tôi sẽ tới.”
Bùi Yên bình thản nhìn anh ta, “Đừng quên những gì anh vừa nói đấy.”
Lý Nguyệt Đình mím môi, phấn khích ừ ừ liên hồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi