Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 30

Chương 30

Bùi Yên nhíu mày nhìn cuộc gọi từ số lạ, dãy số trông có vẻ hơi quen.
Cô nhấc máy: “Alo?”
“Bùi Yên, Nguyệt Đình đánh nhau với người ta ở câu lạc bộ rồi, đánh đến đỏ cả mắt ra rồi này.”
Bùi Yên ngẩn ra, đây hình như là Ngụy Gia Dụ, bạn của Lý Nguyệt Đình.
“Anh gọi cho tôi làm gì? Tôi với anh ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.”
Ngụy Gia Dụ: “Bùi Yên, cậu ấy ra tay đánh nhau với thiếu gia nhà họ Tôn đấy, chỉ vì đối phương bảo sắp sang nhà cô cầu hôn.”
“Anh ta bị điên à?”
Bùi Yên chửi một câu, tức đến mức cúp ngang điện thoại.
Phó Hoài Chu cũng vừa cúp máy, anh ân cần hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Bùi Yên lắc đầu: “Không có gì ạ.”
Cô không muốn sau khi đã đường ai nấy đi rồi lại còn đi nói xấu người yêu cũ, mặc dù Lý Nguyệt Đình đúng là chẳng ra gì thật.
Nhưng cô chẳng còn hứng thú để bàn luận về mấy chuyện này nữa.
Có điều cô không có hứng thú, không có nghĩa là Lý Nguyệt Đình cũng không.
Thấy Ngụy Gia Dụ không gọi cô tới được, Lý Nguyệt Đình lại đích thân gọi điện sang.
Bùi Yên đã kéo anh ta vào danh sách đen rồi, nên anh ta dùng điện thoại của người khác.
Bùi Yên biết là Lý Nguyệt Đình gọi nên thẳng tay dập máy.
Phó Hoài Chu suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Là Lý Nguyệt Đình gọi à?”
Bùi Yên ngước mắt nhìn anh: “Sao anh biết?”
“Tôi với Tôn Bằng là bạn bè, cậu ấy vừa gọi điện cho tôi, nói cậu em họ cậu ta với Lý Nguyệt Đình vừa xô xát đánh nhau ở hậu trường sự kiện trong câu lạc bộ.”
Bùi Yên lặng người trong giây lát rồi hỏi: “Hai người bọn họ đánh nhau, sao Tôn Bằng lại gọi điện cho anh?”
Phó Hoài Chu khựng lại một chút rồi nói: “Có lẽ là vì tôi từng uống rượu chung với Lý Nguyệt Đình?”
Bùi Yên: “Anh không nói thì tôi cũng suýt quên mất anh với Lý Nguyệt Đình là bạn tốt đấy. Đúng là kỳ lạ thật, sao tôi vẫn có thể ngồi đây nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với anh được nhỉ?”
Phó Hoài Chu: “… Em nói thật đấy à?”
Lẽ nào cô thực sự vì chuyện này mà không thèm ngó ngàng tới anh nữa?
Bùi Yên mỉm cười: “Nói đùa thôi, dù sao anh cũng là khách hàng lớn của Phúc Diệu chúng tôi, lại còn từng cứu ông ngoại tôi nữa. Ở chỗ tôi ấy mà, anh với Lý Nguyệt Đình đã không còn nằm trên cùng một level nữa rồi.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu chợt đọng lại: “Vậy tôi đang ở level nào của em?”
Bùi Yên: “Anh ta thì đã bị tôi đá văng ra khỏi cuộc chơi rồi, còn anh lại là người bạn mới của tôi. Hai người vốn dĩ chẳng nằm trên cùng một mặt bằng, có gì mà phải so sánh.”
“Đúng là chẳng có gì để so sánh thật.”
Phó Hoài Chu khẽ cười một tiếng, chất giọng trầm thấp: “Anh ta là bạn trai cũ của em, còn tôi thì chẳng là gì cả.”
Bùi Yên: “…”
Phó Hoài Chu: “Không sao, sau này tôi sẽ từ từ nỗ lực, hy vọng có thể sớm ngày lên cấp.”
Bùi Yên: “…”
Chẳng phải đã là bạn bè rồi sao? Còn muốn thăng lên cấp gì nữa?
Với cả, sao cô nghe cái giọng điệu này lại muốn đấm người thế nhỉ?
“Ờm… Có thể anh chưa hiểu đúng ý tôi rồi.”
Bùi Yên lên tiếng, “Chúng ta đã là bạn bè, còn tôi với Lý Nguyệt Đình là thì quá khứ. Nói thế này cho dễ hiểu nhé, tôi có thể bình tâm tĩnh khí ngồi ăn với anh một bữa cơm, nhưng với anh ta thì tuyệt đối không bao giờ.”
Đôi mắt đen sâu thẳm tĩnh lặng của Phó Hoài Chu rạng lên trong khoảnh khắc. Đã từng có khoảng thời gian, anh còn chẳng nhận nổi một ánh mắt từ cô.
Một tiếng cười khẽ thoát ra theo nhịp thở.
Bùi Yên lại hỏi: “Anh cười cái gì đấy?”
Phó Hoài Chu húng hắng ho một tiếng: “Không có gì, chỉ là có thể trở thành bạn của cô Bùi, tôi thấy vô cùng vinh hạnh.”
Bùi Yên nhìn đôi mắt đen lạnh lùng kiêu hãnh của anh đang lấp lánh ý cười đong đếm, vành tai vô thức ửng hồng.
Cứ như Phó Hoài Chu với khí chất cao cao tại thượng tựa trăng treo trên cao thế này, rốt cuộc làm sao mà lại trở thành bạn bè với Lý Nguyệt Đình được chứ?
Phó Hoài Chu không hề biết Bùi Yên đang thầm ví mình như ánh trăng xa tầm với ở trong lòng, bằng không nụ cười trên môi anh lại càng thêm mất giá.
Đèn đường vừa lên, Phó Hoài Chu rời khỏi xưởng thiết kế của Bùi Yên, đi tới câu lạc bộ mà Tôn Bằng đã nhắc tới.
Lúc anh tới nơi, bên cạnh Lý Nguyệt Đình chỉ còn mỗi Ngụy Gia Dụ ở lại uống rượu giải sầu.
Phó Hoài Chu không đi tới đó, chỉ hỏi Tôn Bằng: “Sao lại đánh nhau?”
Tôn Bằng đá cho đứa em họ vô tích sự một cái rồi bảo: “Cái thằng này chém gió sướng miệng, trước giờ nó đã chẳng ưa gì Lý Nguyệt Đình rồi. Chiều nay ở đây nó cố tình chọc tức anh ta, bảo là mình sắp sang nhà họ Bùi cầu hôn, cái tính chó của Lý Nguyệt Đình vừa nghe thấy thế là nổi điên lên ngay.”
Người thanh niên hừ lạnh khinh bỉ: “Đồ ngu xuẩn, mắt mũi nhị tiểu thư Bùi để đi đâu ấy không biết.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu chợt lạnh băng, Tôn Bằng e hèm húc khuỷu tay vào cậu em họ nhà mình, người thanh niên lập tức ngậm miệng lại ngay.
Anh ta vừa mới nghe anh Bằng nói rồi, nhị tiểu thư Bùi đã được vị gia nhà họ Phó này nhắm tới.
Tôn Bằng cười trừ vài tiếng, đuổi đứa em họ đi rồi mới nhìn Phó Hoài Chu: “Cậu tính sao, có qua đó không?”
Lông mày Phó Hoài Chu nhếch lên đôi chút, trưng ra bộ dạng lạnh nhạt vô tình hỏi ngược lại: “Đi đâu cơ?”
“Còn đi đâu được nữa?”
Tôn Bằng cố tình trêu chọc anh: “Dù gì công tử Lýcũng từng là bạn nhậu một thời với cậu, không qua an ủi chút à?”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Cậu nhìn tôi trông có giống bị điên không?”
Tôn Bằng không nén nổi buồn cười: “Chỉ số thông minh của công tử Lý thật đáng quan ngại, hồi ở Moonlight còn đang tự đắc vì kết giao được với cậu, đâu có ngờ bản thân đã sớm lọt vào cái bẫy cậu giăng sẵn rồi, đến chết thế nào cũng… Được rồi được rồi, tôi không nói nữa, cậu đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi, dọa người ta phát sợ ra rồi đây này.”
Phó Hoài Chu: “Sau này đừng nói mấy lời này nữa.”
Tôn Bằng: “Hiểu rồi.”
Nhỡ đâu nói quen mồm rồi lại lỡ lời trước mặt Bùi Yên, Phó Hoài Chu có thể xử đẹp anh ta mất.
Dù sao thì ba năm ăn chơi sa đọa trác táng của Lý Nguyệt Đình, có một nửa là nhờ công sức của Phó Hoài Chu.
Người nào tinh ý sẽ nhận ra, những người phụ nữ mà Lý Nguyệt Đình từng qua lại, đường nét lông mày ánh mắt đều có phần giống với tình đầu của anh ta.
Vì mấy người phụ nữ này, quả thực Phó Hoài Chu đã tốn không ít công sức.
Cái anh đánh cược chính là sự đặc biệt mà người đàn ông luôn dành cho mối tình đầu.
Chẳng phải bản thân Phó Hoài Chu cũng đang đăm đắm muốn có được Bùi Yên đó sao?
Sau khi đánh mất Bùi Yên, Lý Nguyệt Đình chỉ biết cười khổ, rượu cứ thế rót tống vào miệng như thể không tốn tiền mua.
Ngụy Gia Dụ ở bên cạnh an ủi: “Nếu cậu thực sự muốn gặp cô ấy thì cũng đơn giản thôi, cậu cứ tổ chức một bữa tiệc kiểu tiệc chia tay rồi mời Bùi Yên tới.”
Lý Nguyệt Đình ủ rũ đáp: “Cô ấy sẽ không đến đâu.”
Ngụy Gia Dụ: “Thế nào mà chẳng tìm được cớ để cô ấy tới, đến lúc đó bọn tôi sẽ giúp cậu xin cô ấy tha thứ, cậu rải đầy hoa hồng cô ấy thích dưới mặt đất.”
“Hoa hồng.”
Lý Nguyệt Đình lẩm nhẩm, một tay chộp lấy chiếc trâm cài kim cương hình con bướm trên ngực mình, “Tiểu Yên cô ấy không thích hoa hồng, cô ấy thích bướm.”
Ngụy Gia Dụ: “Thế thì càng dễ xử, bắt bướm cho cô ấy, bắt đầy cả một phòng luôn.”
Lý Nguyệt Đình lắc đầu: “Cô ấy không thích kiểu đó đâu, lúc cô ấy thiết kế chiếc trâm cài này đã từng nói, bướm là tự do.”
Phó Hoài Chu đứng ở góc quẹo dán chặt mắt vào chiếc trâm cài hình con bướm trong tay Lý Nguyệt Đình, ánh mắt dần tối sầm xuống.
Logo thương hiệu PRIYA là hình con bướm, bộ trang sức đầu tiên của Bùi Yên được đưa lên tạp chí quốc tế cũng lấy hình tượng và nguồn cảm hứng từ loài bướm.
Mà bộ sưu tập trang sức Butterflies cũng là bộ thiết kế đầu tiên của xưởng cô, thời điểm đó từng đoạt giải thưởng trên trường quốc tế.
Trong nước không gợn lên được gợn sóng nào chẳng qua là vì người bình thường không có duyên với trang sức cao cấp.
Còn những người mua nổi trang sức thì lại duy tâm thương hiệu, cho dù là mấy vị đại gia sành sỏ không quan tâm thương hiệu đi chăng nữa, thì những viên đá quý thô đấu giá được cũng sẽ tìm tới các thương hiệu nổi tiếng hoặc nhà thiết kế hàng đầu để tái thiết kế.
Danh tiếng của Bùi Yên tương đối mà nói vẫn còn hơi lép vế.
Anh không biết vì sao Bùi Yên lại có chấp niệm mãnh liệt với loài bướm đến thế, nhưng nhìn thấy chiếc trâm cài hình con bướm nằm trong lòng bàn tay Lý Nguyệt Đình, trong lòng Phó Hoài Chu dâng lên một cơn ghen tuông khó lòng kìm nén.
Oái oăm thay Lý Nguyệt Đình vẫn còn đang đắm chìm nhớ lại chuyện cũ: “Đây là tác phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập Butterflies của cô ấy, cũng là món quà sinh nhật cô ấy tặng tôi sau khi hai đứa chính thức bên nhau.”
Phó Hoài Chu đè nén ngọn lửa cuồng loạn xáo trộn không nơi giải tỏa trong lòng xuống, rồi rảo bước đi tới.
Tôn Bằng giật mình ngẩn ra, chẳng phải vừa bảo bản thân không bị điên sao? Cậu ta đi sang đó làm cái quái gì không biết?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi