Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 80

Chương 80

Tiệc cưới?
“Ai cưới thế?”
Bùi Yên hơi tò mò. “Sao em không nghe nói nhỉ?”
Tiệc cưới mà Phó Hoài Chu tham gia, chắc chắn là của người trong giới.
Có những tin tức trong giới không thể nào giấu được.
Phó Hoài Chu: “Thẩm Du, chị gái của Thẩm Tễ.”
“Là người từng bị bắt cóc mà anh kể đó hả?”
“Ừ, chị ấy kết hôn với người ngoài giới, một giáo sư đại học bình thường.”
Phó Hoài Chu thuật lại toàn bộ những gì Thẩm Tễ kể cho mình. “Không tổ chức linh đình, chỉ làm tiệc mời người thân bạn bè ở khách sạn Lục Châu.”
Bùi Yên thắc mắc: “Trước đây anh nói vì không đồng ý với hôn nhân sắp đặt nên chị ấy mới bỏ nhà đi rồi bị bắt cóc. Vậy là người nhà chị ấy thỏa hiệp rồi à?”
Phó Hoài Chu khẽ “ừ” một tiếng: “Đứng trước sức khỏe của Thẩm Du, Thẩm Tễ tỏ ra rất cứng rắn.”
Chiếc Maybach tiến vào Vãn Hương Đường. Biệt thự kiểu Tây của Phó Hoài Chu chẳng so được với mấy khu siêu biệt thự, gara không lớn. Tính cả xe của Bùi Yên thì cũng chỉ đậu được bốn chiếc.
Cảm biến tự động mở cửa cuốn. Bùi Yên xuống xe, nói: “Để em đi nói dì nấu cho anh tô mì nhé.”
Phó Hoài Chu nắm lấy cổ tay cô: “Không ăn đâu, anh hơi mệt, ngày mai còn phải bay nữa.”
Bùi Yên sững sờ: “Anh đừng nói với em là thực ra tối nay anh không cần thiết phải về nhé.”
Phó Hoài Chu cười cười, không nói gì.
Anh ôm eo cô đi thẳng lên cầu thang ngoài trời lên tầng hai, rồi băng qua hành lang vào phòng ngủ.
“Anh nói đi chứ.”
Bùi Yên níu tay áo anh lay lay. “Có phải thế không.”
“Phải, đã nói là muốn gặp em mà.”
Phó Hoài Chu vừa chiều chuộng đáp lời, vừa cởi quần áo.
Bùi Yên đột nhiên nảy sinh ý muốn cosplay cô vợ nhỏ hiền thục đảm đang, bèn tiến lên tóm lấy cà vạt của anh.
Phó Hoài Chu nhướng mày, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Nút thắt Windsor trang trọng vốn đã bị Phó Hoài Chu nắm tay Bùi Yên kéo lệch đi ngay từ lúc ở trên xe rồi.
Rút xong chiếc cà vạt lụa kẻ sọc màu xanh lam, Bùi Yên vỗ vỗ lên bờ vai rộng lớn của anh vẻ vô cùng đắc ý: “Xong rồi.”
Phó Hoài Chu xoa đầu cô: “Ngoan.”
Bùi Yên đẩy hông anh đi tới mấy bước: “Đi tắm đi.”
Nếu là bình thường, thế nào Phó Hoài Chu cũng phải quấn quýt thân mật một phen.
Nhưng tối nay thì không thể, ngày mai anh phải dậy sớm, tám giờ đã phải có mặt ở một thành phố khác để họp.
Hai người trước sau đi tắm. Bùi Yên nán lại rất lâu vì phải gội đầu.
Đến khi cô để người giúp việc sấy tóc và dưỡng da xong, Phó Hoài Chu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Bùi Yên thích việc Phó Hoài Chu luôn đặt cô ở trong lòng, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt anh, cô không khỏi thấy xót xa.
Cô khẽ nói một câu “Ngủ ngon”, tắt đèn đi ngủ.
Trong cơn say ngủ, hơi thở quen thuộc kề sát, Phó Hoài Chu dang rộng cánh tay ôm gọn Bùi Yên vào lãnh địa của mình.
Bùi Yên thường tới studio sau chín giờ. Sáng hôm sau, khi cô mở mắt ra, Phó Hoài Chu đã ở một thành phố khác.
Cô nhận được một bức ảnh từ Lộ Thiên Sơn, chụp Phó Hoài Chu đang làm việc.
Bùi Yên trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi.
Mười phút sau, Lộ Thiên Sơn giải thích: “Sếp Phó nói chụp để báo cáo lịch trình với cô đấy ạ.”
Bùi Yên bị chọc cười, còn biết đường báo cáo lịch trình cơ đấy.
Hai vợ chồng người tung kẻ hứng, công việc thì bận rộn mà đường mật vẫn không ngớt.
Lúc đi làm, Bùi Yên cũng chụp một bức ảnh gửi cho Phó Hoài Chu.
Đó là một bản nháp, chỉ vài nét vẽ nguệch ngoạc phác thảo khung cơ bản, trông giống hệt một con chim.
Phó Hoài Chu tranh thủ lúc rảnh rỗi nhắn lại hai câu rồi lại đi bận việc tiếp.
Phía sau văn phòng Bùi Yên có một xưởng chế tác nhỏ, là phòng làm việc cá nhân của cô.
Cô đặt tên cho bộ trang sức thiết kế riêng cho Đường Tâm là “Triêu Lộ”.
“Triêu lộ đãi nhật hi” (Sương sớm chờ nắng mai), bản thân Đường Tâm chính là một giọt sương vô cùng nhạy cảm với ánh mặt trời.
Cô ấy xuất thân từ vùng núi, tình cờ bén duyên với diễn xuất.
Đó là ước mơ của cô ấy. Nếu thiếu đi sự dẻo dai kiên cường, ánh hào quang chói lọi trong giới giải trí này sẽ thiêu rụi cô ấy đến bốc hơi, không để lại chút dấu vết nào.
Vì vậy, trước khi mặt trời ló dạng, cô ấy càng phải nỗ lực gấp bội để tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng cáp, dầm mưa dãi nắng cũng không thể xuyên thủng.
Tưởng chừng yếu ớt mỏng manh, mà thực chất lại kiên cường bền bỉ.
Đó chính là sức sống mà cô thổi hồn vào “Triêu Lộ”.
Cho nên, bản phác thảo thiết kế trước đó chỉ mang vẻ mềm mại mà thiếu đi sức sống, đã bị cô phủ nhận hoàn toàn.
Khắc sáp 3D cô vẫn chưa ưng ý. Bởi vậy, hiện tại cô đang ngồi trong xưởng nhỏ tự tay chế tác sáp, kế thừa kỹ thuật khắc sáp thủ công của châu Âu thế kỷ 18.
Dụng cụ rải rác khắp mặt bàn, Trần Lê đứng nhìn không chớp mắt.
Bùi Yên đang cố gắng truyền tải tư duy thiết kế của mình vào khuôn sáp, quá trình này cũng là một thử thách vô cùng lớn đối với nhà thiết kế.
Mọi chi tiết từ kiểu dáng, độ cong, góc độ, đến phân lớp của sáp tấm đều phải kiểm soát nghiêm ngặt, mài giũa và điều chỉnh liên tục để đạt đến hình thái mà Bùi Yên mong muốn nhất.
Bây giờ đã là tháng Tám, lại phải làm lại từ đầu.
Bùi Yên không nề hà việc phải bắt đầu lại. Chẳng có nhà chế tác trang sức nào dám tự tin tuyên bố tác phẩm của mình hoàn hảo ngay từ lần đổ khuôn đầu tiên.
Điều cô để tâm hơn cả là những “tì vết”.
Trước khi tan làm, cô dặn Trần Lê sắp xếp lại toàn bộ đá quý thô hệ màu xanh lục trong kho của studio.
Mua nhiều quá, chính cô cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu viên.
Bùi Yên vừa rời khỏi studio thì cuồng phong nổi lên, cô vội vàng giữ chặt lấy tà váy chui tọt vào xe.
Về đến Vãn Hương Đường, mưa đổ như trút nước, Phó Hoài Chu vẫn chưa về.
Cô liếc nhìn điện thoại, chẳng có lấy một tin nhắn nào của anh.
Tắm xong, cô gọi điện cho Phó Hoài Chu, nhưng không có ai bắt máy.
“Đừng nói là đêm nay không về nhé?”
Bùi Yên lẩm bẩm, gọi tiếp cho Lộ Thiên Sơn.
Lần này cũng không có ai nghe máy. Lộ Thiên Sơn đứng ngoài hành lang bệnh viện, vẻ mặt đầy khó xử.
Phó Hoài Chu liếc nhìn anh ta, nói: “Nói với Bùi Yên là tôi đang dở việc, không về đâu.”
Lộ Thiên Sơn nhìn những vết máu ngang dọc trên mặt và tay anh, đành bất đắc dĩ gật đầu.
Lúc về mưa to quá, trời như trút nước vậy.
Màn mưa mờ mịt cản trở tầm nhìn, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ bị trượt bánh, đâm sầm vào xe của họ.
Chiếc xe năm triệu văng vào bức tường gạch bên đường, một bên móp méo biến dạng hoàn toàn.
May là Phó Hoài Chu không ngồi phía bên đó, nhưng những mảnh kính vỡ vụn đã cứa qua mặt và tay anh.
Anh được Lộ Thiên Sơn đưa đến bệnh viện, tài xế vẫn đang ở lại phối hợp với cảnh sát giao thông giải quyết hậu quả.
Không biết có phải do mưa quá lớn hay không mà Bùi Yên thấy trong lòng buồn bực khó tả.
Điện thoại của Lộ Thiên Sơn gọi lại, gần như ngay giây tiếp theo cô đã nhấc máy: “Alo? Trợ lý Lộ? Mọi người đã về chưa?”
“Chào phu nhân, tối nay mưa lớn, chúng tôi tạm nghỉ lại khách sạn ở đây.”
Bùi Yên “ồ” một tiếng: “Sao tôi không gọi được cho Phó Hoài Chu?”
“Dạ…”
Lộ Thiên Sơn chần chừ. “Điện thoại sếp hết pin ạ.”
“Lạ nhỉ, sao điện thoại anh ấy lại hết pin được. Với lại, âm thanh thông báo của máy cũng khác, nghe như kiểu chuông reo mà không có ai nhấc máy ấy.”
Lộ Thiên Sơn vớt vát: “Chắc sếp vẫn đang bận.”
Bùi Yên hỏi vặn lại: “Đã chín giờ rồi, anh ấy vẫn đang làm việc à?”
“Bác sĩ! Bác sĩ ơi? Nhanh lên! Bị tai nạn xe cộ, máu me đầy mặt.”
Đầu dây bên kia chợt vang lên những tạp âm ồn ào xa lạ, nhưng Bùi Yên vô cùng nhạy bén bắt trúng hai chữ “bác sĩ”.
Người cô cứng đờ: “Lộ Thiên Sơn? Anh đang ở bệnh viện à?”
Đến nước bị gọi thẳng cả họ lẫn tên thế này, Lộ Thiên Sơn chết đứng, tiến thoái lưỡng nan.
“Lộ Thiên Sơn!”
Bùi Yên cao giọng. “Phó Hoài Chu đâu? Anh đưa điện thoại cho anh ấy nghe mau.”
Vai Lộ Thiên Sơn sụp xuống, Phó Hoài Chu với khuôn mặt vương đầy vết máu xuất hiện trước mắt anh ta.
“Đưa điện thoại cho tôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi