Chương 79
Anh sợ.
Mặc dù Bùi Yên buột miệng thốt ra, nhưng trong bầu không khí thế này, thành phần an ủi nhiều hơn là thích cũng là chuyện bình thường.
Giống như chuyện cô chia tay Lý Nguyệt Đình trước đây, rõ ràng là chuyện đã định, anh vẫn phải xác nhận lại một lần nữa.
Nghe chính miệng Bùi Yên nói đã chia tay với Lý Nguyệt Đình, cú đạp chân ga của anh mới trở nên chắc chắn.
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, mặt Bùi Yên dần đỏ bừng lên. Cô lắp bắp: “Đương nhiên là mười phần rồi.”
“Cho nên…”
Khóe môi Phó Hoài Chu nở nụ cười như tuyết tan mùa xuân. “Em thích anh mười phần.”
“Anh…” Cổ Bùi Yên nóng ran.
“Anh đánh tráo khái niệm.”
Từ “hơi thích một chút” biến thành “thích mười phần”, chỉ vì một câu hỏi vặn của anh.
Phó Hoài Chu chườm người tới hôn cô. Một lúc lâu sau mới buông ra, trầm giọng: “Anh không phải là Phó Thanh Sinh, anh sẽ không ngu xuẩn như thế. Bùi Yên, sự chung thủy của anh, chỉ có em mới nhìn thấy.”
Bùi Yên cảm thấy tim mình sắp hỏng mất rồi.
Cô hiểu, chắc hẳn Phó Hoài Chu đang đưa ra lời hứa hẹn.
Bùi Yên bất giác nghĩ: Cho dù Phó Hoài Chu không thích cô, chắc bọn họ cũng có thể sống với nhau cả đời.
Tính cách, sự giáo dục và những trải nghiệm tuổi thơ khiến anh tuyệt đối không thể làm ra chuyện ngoại tình.
Huống hồ Phó Hoài Chu từng nói, anh thích cô.
Bùi Yên nghịch chiếc cúc áo ngủ của Phó Hoài Chu, lí nhí: “Em biết rồi.”
Phó Hoài Chu ôm người nằm xuống: “Ngủ thôi.”
Do đã ở Tam Á mấy ngày, bắt đầu từ ngày mai, chắc anh sẽ rất bận.
Trọng tâm của Ích Tinh trong hai năm tới là đầu tư sáu tỷ vào Tuy Giang, xây dựng trung tâm sản xuất thông minh chuyên nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế cao cấp.
Chú trọng vào việc tự chủ nghiên cứu, bởi các thiết bị nội địa đang phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu ở các linh kiện cốt lõi, đặc biệt là chip.
Bị người ta nắm thóp bóp cổ rất khó chịu, anh không ngại đập tiền.
Đến lúc đó anh sẽ đưa Ích Tinh sáp nhập vào tập đoàn Phong Hoa, mảng kinh doanh của Phong Hoa sẽ có thêm một đơn vị hoàn toàn mới.
Anh không thích bị nghi ngờ.
Một người thừa kế chưa tới ba mươi tuổi, trong mắt vài ông lớn ở hội đồng quản trị, anh chỉ là một đứa nhà giàu đời thứ ba ngậm thìa vàng.
Anh cũng chẳng cần chứng minh điều gì, Ích Tinh chính là nền tảng vững chắc của anh.
Nghe tiếng hít thở đều đặn êm ái bên tai, Phó Hoài Chu nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau lúc Bùi Yên thức dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh từ lâu.
Bùi Yên ăn sáng xong, tự lái xe đến công ty.
Phía Liễu Tư Hàm đã chốt xong trang sức, dựa trên ý kiến tham khảo của Bùi Yên.
Bốn ngày nữa là diễn ra sự kiện thảm đỏ. Trước thảm đỏ một đến hai ngày, nghệ sĩ sẽ tiến hành thử đồ. Trước đó một ngày, trang sức phải được xuất khỏi studio để giao cho phía nghệ sĩ.
Bùi Yên có tài khoản Weibo riêng, lượng fan cũng hơn ba vạn, đa phần đều bị thu hút bởi những tác phẩm cô đăng tải.
Tài khoản của cô có tích vàng, phần chứng nhận danh tính ghi rõ: Người sáng lập thương hiệu trang sức PRIYA.
Cô follow không nhiều người lắm, từ Tuyên Hồng đến Hạ Thính Vãn, rồi đến vài nhân vật có tiếng trong giới. Nhưng chỉ có Hạ Thính Vãn follow lại cô, còn mẹ ruột cô thì không thèm follow.
Bùi Yên lướt xem mấy tin đồn nhảm của giới nghệ sĩ trên hot search Weibo, tiện tay nhấn follow Đường Tâm và Liễu Tư Hàm.
Gần tới giờ tan làm, cô nhận được tin nhắn báo sẽ về trễ của Phó Hoài Chu.
Bùi Yên đành phải mang quà về nhà chính một mình, tiện thể ăn tối ở đó luôn.
Phó Thanh Sinh đi tiếp khách không có ở nhà, Bùi Yên bỗng thấy thoải mái hơn hẳn.
Ông cụ Phó rất hiền từ với cô, huống hồ bên cạnh còn có Phó Sơ Nguyệt.
Phải thừa nhận, nhân khẩu nhà họ Phó đìu hiu quá.
Ăn cơm xong, ông cụ giữ Bùi Yên lại, bảo cô ở lại uống với ông chén trà.
Bùi Yên bước vào phòng trà, đoán thầm chắc cụ ông có chuyện muốn nói.
Quả nhiên, trà chưa cạn hai tách, ông cụ đã đủng đỉnh lên tiếng: “Dạo này con và Hoài Chu chung sống thế nào? Đi Hải Nam chơi có vui không?”
Bùi Yên cười ngọt ngào: “Vui lắm ạ.”
Nếp nhăn trên mặt ông cụ xô lại thành nụ cười: “Thế thì tốt. Hoài Chu đã kể cho con nghe chuyện giữa nó và ba nó chưa?”
Trùng hợp ghê, chẳng phải tối qua anh ấy vừa mới kể xong sao.
Bùi Yên gật đầu: “Dạ anh ấy có kể qua một chút ạ.”
Cụ ông: “Kể rồi thì tốt. Hoài Chu vốn giỏi giấu giếm tâm sự, nó chịu nói với con những chuyện này, ắt hẳn con rất quan trọng với nó.”
Bùi Yên khẽ mím môi, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện mà bề trên nào cũng thích.
“Tết năm nay, ông có thể nhờ con một việc được không?”
Bùi Yên: “Ông cứ nói đi ạ, có gì đâu mà nhờ vả.”
“Năm nào Hoài Chu cũng về ăn bữa cơm rồi đi ngay, năm nay hai đứa ở lại nhà qua đêm nhé.”
Chỉ thế thôi á?
Bùi Yên đoán chắc là vì Phó Thanh Sinh.
“Dạ, thế để con về hỏi anh ấy xem sao.”
Dứt lời, cửa phòng trà vang lên tiếng gõ. “Ông nội.”
Mắt Bùi Yên sáng rực.
Cô vội vàng đứng dậy đi tới. Phó Hoài Chu vừa đẩy cửa bước vào, đập ngay vào mắt là gương mặt tươi rói của cô.
“Anh tới đón em.”
Phó Hoài Chu cười nói. “Đang trò chuyện gì với ông thế?”
Bùi Yên khoác tay anh, dứt khoát ném luôn quả bóng sang cho anh: “Ông hỏi dịp Tết chúng ta có thể ở lại đây qua đêm được không.”
Phó Hoài Chu nhìn ông nội đang ra vẻ gượng gạo, khẽ bóp tay Bùi Yên: “Em quyết định đi.”
“Em á?”
Bùi Yên tự chỉ vào mình.
Phó Hoài Chu: “Ừ, em thích đón Tết ở đâu thì đón Tết ở đó.”
“Thế thì ở đây đi.”
Bùi Yên nói. “Tới lúc đó chú út thím út về cho đông vui, chứ hai đứa mình thui thủi ở Vãn Hương Đường thì buồn lắm.”
“Được.”
Ông cụ cười ha hả nhấp một ngụm trà. Cô cháu dâu này, ông ưng ý quá đỗi.
Phó Hoài Chu nán lại ngồi thêm một lát, thấy đã muộn bèn đưa Bùi Yên ra về.
Bùi Yên bất đắc dĩ trèo lên xe anh: “Sao anh lại tới đây? Chẳng phải bảo sẽ về rất muộn à? Anh tới một cái, em đành vứt Tiểu Hồng lại đây thôi.”
Tiểu Hồng là chiếc Ferrari của cô.
Ghế trước và ghế sau của chiếc Maybach có vách ngăn kín đáo, khoang ghế sau rộng rãi, vậy mà hai người lại cứ thích chen chúc trên cùng một ghế.
Cửa điện khép lại. Phó Hoài Chu ôm người vào lòng, gác cằm lên hõm cổ cô cọ cọ.
“Anh tới đón em.”
Giọng anh khàn đặc vẻ mệt mỏi.
Bấy giờ đã hơn mười giờ tối, Bùi Yên hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
“Anh ăn trên máy bay rồi.”
“Hả? Máy bay á?”
Phó Hoài Chu thở dài: “Hôm nay bay hai thành phố liền. Một tiếng trước khi tới đón em, chuyên cơ của công ty vừa mới hạ cánh xuống bãi đỗ G2 sân bay Bắc Giao.”
“Thế sao anh không đi thẳng về Vãn Hương Đường?”
Đôi đồng tử trong veo của cô phản chiếu gương mặt điển trai của anh. Phó Hoài Chu vươn sải tay dài, kéo ép cô nằm rạp lên người mình.
Chóp mũi anh cọ cọ lên trán cô, nghẹn cả buổi mới nặn ra được ba chữ: “Muốn gặp em.”
Giọng điệu vừa trầm vừa thấp, lướt qua trái tim Bùi Yên giữa khoang xe tối tĩnh lặng.
Cô ngước mắt chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, bỗng thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì: “Anh đói không?”
Phó Hoài Chu ý loạn tình mê, cứ tưởng cô đang lơi lả thả thính mình. Bàn tay anh áp lên đùi cô, kéo cổ cô xuống hôn một cái: “Em thấy sao?”
Nhận ra điều gì đó, Bùi Yên cụp mắt xuống, đỏ mặt vỗ vào ngực anh: “Ý em hỏi là bụng anh có đói không cơ mà? Bây giờ mười rưỡi rồi, đầu óc anh nghĩ đi đâu thế?”
Không khí trong xe ngưng đọng mất một giây. Phó Hoài Chu chợt bật cười: “Trách anh, tư tưởng không được trong sáng cho lắm.”
“Thế rốt cuộc anh có đói hay không?”
Phó Hoài Chu véo nhẹ má cô: “Nếu anh nói đói, về nhà em có nấu cho anh ăn không?”
Bùi Yên khịt mũi: “Em chỉ sợ em nấu xong anh lại chả thèm ăn.”
Phó Hoài Chu kéo tay cô đặt lên cổ mình: “Nới lỏng cà vạt giúp anh đi.”
Đầu ngón tay Bùi Yên móc lấy chiếc cà vạt, kéo tuột xuống dưới.
Động tác rõ là vụng về, nhưng tâm trạng Phó Hoài Chu lại cực kỳ tốt. Anh hỏi tiếp: “Tối ngày 12 có một bữa tiệc cưới, đến lúc đó em đi cùng anh nhé?”
Chương trước đó Chương tiếp theo