Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 18

Chương 18

Người đàn ông từ từ ngoảnh đầu sang. Đồng tử Bùi Yên co rút lại, gương mặt Phó Hoài Chu chẳng khác nào cảnh quay Hoàng A Mã từ từ tiến lại gần rồi phóng to trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, từng chút một trở nên dọa người.
Thạch dẻo dai nhách, thạch dẻo dai nhách.
Đầu Bùi Yên tràn ngập câu nói ấy. Trời đất ơi, rốt cuộc cô đã thốt ra cái trò gì thế này!
Cô cứng đờ quay đầu lại, đập bộp đầu xuống bàn, nhưng rồi đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Hạ Thính Vãn thấy mặt cô nhăn nhó đau đớn bèn vội hỏi: “Sao thế?”
“Cắn phải lưỡi rồi.”
Bùi Yên mếu máo sắp khóc tới nơi, “Đau chết mất thôi.”
Phó Hoài Chu tay nhanh hơn miệng, đứng dậy ngồi ngay bên cạnh cô, giơ tay cố định cằm cô: “Để tôi xem nào.”
Bùi Yên vốn thuộc dạng tiểu thư quen được chiều chuộng hầu hạ, theo bản năng liền há miệng ra, để lộ ra đầu lưỡi hồng hồng xinh xinh.
Động tác của Phó Hoài Chu bỗng khựng lại, trong đầu vô thức nhớ tới nụ hôn ở phòng bao Moonlight.
Bùi Yên cũng sực tỉnh ra, xoạt một cái gạt phắt tay anh ra rồi né sang một bên.
Có điều hai bên má cô nóng bừng bừng.
Hạ Thính Vãn như ngơ ngác mất vài giây, hồi lâu sau mới nhấp một ngụm nước cứu vãn tình hình: “Hai… hai người…”
Bùi Yên vội vàng cướp lời: “Tụi mình chẳng có gì với nhau hết.”
Hạ Thính Vãn lại nhìn Phó Hoài Chu một cái. Vị này trông đâu có giống người “chẳng có gì” cơ chứ.
Ít nhất thì khoảnh khắc Bùi Yên kêu đau, anh đã tỏ ra vô cùng cuống quít và lo lắng.
Thế nhưng sau khi bị Bùi Yên đẩy ra, anh lại khôi phục dáng vẻ dửng dưng không gợn sóng như cũ.
Hạ Thính Vãn lại không khỏi nghi ngờ có phải mắt mình bị hoa hay không.
Cố Cảnh Dương chống cằm xem kịch vui, nhận ra không khí trên bàn ăn đang bị ngưng đọng liền đứng dậy bước qua giải vây.
Anh ta bảo Hạ Thính Vãn nhích vào trong rồi thản nhiên ngồi xuống.
“Tôi nghe nói tiểu thư Hạ và Đường Tâm là bạn tốt của nhau à?”
Hạ Thính Vãn là nhà thiết kế thời trang, người trong giới thời trang dĩ nhiên chẳng lạ gì giới giải trí, nên đối với thiếu gia Cố của Giải Trí Thanh Hà thì đã nghe danh từ lâu.
Đường Tâm là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của Giải Trí Thanh Hà, Cố Cảnh Dương nhắc tới tên cô ấy cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng cô và Đường Tâm đâu phải quen nhau qua giới này.
Tuy nhiên Hạ Thính Vãn không định nói nhiều, chỉ gật đầu: “Có quen.”
“Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi cũng không cố ý nghe lén đâu.”
Cố Cảnh Dương lên tiếng, “Tôi nghe cuộc trò chuyện của hai người, bộ lễ phục và trang sức lần này của Đường Tâm là do hai cô chịu trách nhiệm à?”
Sự chú ý của Bùi Yên bị kéo sang hướng khác, chỉ có điều đầu lưỡi vẫn còn đau nhói.
Đau chút này cũng chẳng sao, vài hôm là khỏi thôi.
“Đúng thế, giám đốc Cố có cao kiến gì chăng?”
Cố Cảnh Dương sảng khoái bật cười: “Cao kiến thì không dám, nhưng xem xét nể mặt của Hoài Chu, nếu cần giúp đỡ gì hai cô cứ việc lên tiếng.”
Bùi Yên nhận ra ánh mắt hắn lướt qua người mình, không khỏi khẽ mỉm cười: “Giám đốc Cố khách sáo rồi.”
Cố Cảnh Dương: “Tôi là khách sáo thật đấy chứ. Ai mà chẳng biết danh tiếng lẫy lừng của cô Tuyên Hồng. Nhị tiểu thư đây mà muốn nổi tiếng thì dễ như trở bàn tay, nhưng nhị tiểu thư lại có chí khí đấy chứ.”
Phó Hoài Chu nghiêng đầu ngắm nhìn cô, khẽ hỏi: “Em muốn mượn thảm đỏ lễ trao giải cuối năm, để ngôi sao đeo trang sức em thiết kế nhằm thăm dò phản ứng của giới trang sức sao?”
Bùi Yên lại trả lời không đúng trọng tâm: “Anh mà cũng biết cuối năm có lễ thảm đỏ cơ à?”
Dù sao thì tập đoàn Phong Hoa nhà họ Phó ngành nghề nào cũng vươn tay tới, duy chỉ có giới giải trí là chưa đá động.
Cố Cảnh Dương chỉ chỉ vào mình: “Chẳng phải là nhờ ké hào quang của tôi sao.”
Bùi Yên ngẫm lại cũng phải, Cố Cảnh Dương lăn lộn trong giới giải trí, Phó Hoài Chu mưa dầm thấm lâu cũng biết ít nhiều.
Thảo nào lại thích đi hộp đêm, Bùi Yên thầm bĩu môi trong lòng.
Phó Hoài Chu từ chối cho ý kiến, đổi chủ đề: “Ở đây tôi có một thương vụ kinh doanh, không biết tiểu thư Bùi có hứng thú không?”
Bùi Yên nhìn sang: “Kinh doanh gì cơ?”
Phó Hoài Chu nói tiếp: “Sắp tới sinh nhật em họ tôi, tôi muốn tặng em ấy một món trang sức, không biết em có hứng thú nhận thiết kế không?”
Dĩ nhiên là Bùi Yên có hứng thú rồi, cô liền hỏi: “Sinh nhật em họ anh là bao giờ?”
“Ngày 26 tháng 5.”
Phó Hoài Chu đáp.
Bùi Yên ngẩn ra: “… Thế chẳng phải đã qua rồi sao?”
Phó Hoài Chu: “Ý tôi là năm sau.”
Bùi Yên: “… Được thôi. Thế em họ anh có sở thích đặc biệt nào không, hoặc món đồ gì đối với cô ấy có ý nghĩa đặc biệt chút? Còn chất liệu trang sức nữa, cô ấy thích kiểu như thế nào?”
Phó Hoài Chu: “Mấy cái này để tôi về hỏi em ấy xem sao. Chỉ có điều giá cả cần khống chế trong khoảng dưới một triệu thôi.”
Bùi Yên ngạc nhiên liếc nhìn anh một cái, tên này trông đâu có giống người thiếu tiền đâu nhỉ.
Phó Hoài Chu đọc vị được ánh mắt của cô liền bật cười: “Chú thím tôi đều là nhà khoa học, không thích xa hoa lãng phí. Mấy năm trước tôi đấu giá mua tặng Nguyệt Nguyệt một bộ trang sức, bị hai người họ cằn nhằn cho tới tận bây giờ.”
Bùi Yên đã hiểu. Bộ trang sức mà Phó Hoài Chu vung tiền đấu giá chắc chắn giá trị cũng không nhỏ.
Cô nói nãy giờ cũng thấy hơi khát nước, bèn cầm ly nước dừa lên nhấp hai ngụm.
Cố Cảnh Dương lại đột nhiên quay sang hỏi Hạ Thính Vãn: “Tiểu thư Hạ, cô với Đường Tâm có phải quen nhau từ rất lâu trước đây rồi không?”
Hạ Thính Vãn hỏi ngược lại: “Sao anh cứ gặng hỏi tôi chuyện này hoài thế?”
Bùi Yên cũng chớp chớp mắt nhìn Cố Cảnh Dương.
Nếu cô không nhớ nhầm thì Đường Tâm chính là nghệ sĩ thuộc công ty Giải Trí Thanh Hà mà đúng không?
Thế sao Cố Cảnh Dương lại đi hỏi Vãn Vãn làm gì?
Cố Cảnh Dương nhún vai: “Hỏi bâng quơ thôi mà. Hồi ký hợp đồng với cô ấy tôi nhớ rõ lắm, hình như cô ấy từ vùng núi hẻo lánh đi ra, cũng chẳng dễ dàng gì.”
Anh ta nói bằng giọng hời hợt, nhưng Phó Hoài Chu lại khẽ nheo mắt lại.
E là Cố Cảnh Dương đã động lòng với Đường Tâm này rồi.
Mà lại còn động lòng không phải ngày một ngày hai. Rất có thể Đường Tâm chưa đồng ý, hôm nay vô tình gặp Bùi Yên, nghe lỏm được vài câu bèn lại để tâm tới.
Cố Cảnh Dương thay bạn gái như thay áo thật đấy, nhưng quen ai cũng chẳng quá ba tháng.
Lần này phá lệ để trống tim suốt một năm trời, e là do Đường Tâm này gây ra rồi.
Thế nhưng chuyện của người khác anh chẳng buồn xía vào, chỉ có Bùi Yên mới đủ sức làm tâm trí anh dao động.


Tối nay trên sông có bắn pháo hoa, vừa qua chín giờ, điện thoại của Hạ Thính Vãn lại đổ chuông.
Chẳng cần hỏi cũng biết, nhất định lại là Hoắc Hành Giản.
Hạ Thính Vãn đành phải lên tiếng chào tạm biệt. Bùi Yên tiến thoái lưỡng nan, cô vừa muốn đi về cùng Hạ Thính Vãn, lại vừa muốn ở lại ngắm pháo hoa một lúc.
Thấy vậy, Hạ Thính Vãn liền bảo: “Cậu cứ ở lại xem đi, tí nữa nhờ anh Phó đưa cậu về là được.”
Bùi Yên vừa định lên tiếng phản đối, Phó Hoài Chu đã khẽ gật đầu: “Vinh hạnh cho tôi.”
Trước khi đi, Hạ Thính Vãn kéo Bùi Yên lại thì thầm vào tai: “Mình thấy anh ấy đẹp trai hơn Lý Nguyệt Đình nhiều đấy, triển được đấy!”
Bùi Yên thúc cùi chỏ vào người cô bạn: “Nói linh tinh gì đấy?”
Hạ Thính Vãn trêu: “Linh tinh đâu mà linh tinh! Chẳng phải cậu đã đè người ta ra hôn rồi sao? Vừa rồi lúc cậu nhìn thấy Phó Hoài Chu, mặt đỏ bừng bừng lên kia kìa.”
Bùi Yên ngượng ngùng vô cùng, vội vàng đẩy cô bạn ra ngoài: “Cậu, cậu mau đi đi!”
Để che giấu sự rối loạn vô cớ trong lòng, cô còn bối rối bôi xấu Hoắc Hành Giản một câu: “Cái anh Hoắc Hành Giản kia đúng là đồ cuồng kiểm soát.”
Hạ Thính Vãn theo bản năng cãi lại hai câu, rồi lại một lần nữa bỏ rơi cô bạn thân mà rời đi trước.
Cố Cảnh Dương thì chẳng tha thiết gì việc bon chen xem pháo hoa.
Anh ta và Lý Nguyệt Đình đều là các đại thiếu gia của công ty giải trí, vốn là gương mặt quen thuộc trên trang nhất các tờ báo lá cải, có trời mới biết có bị tay săn ảnh nào rình chụp hay không.
Hơn nữa, Phó Hoài Chu và Bùi Yên ngắm pháo hoa, anh ta ở lại làm kỳ đà cản mũi chắc?
Là anh em chí cốt của Phó Hoài Chu, chút tự giác này dĩ nhiên anh ta phải có.
Thế là Cố Cảnh Dương kiếm đại một cái cớ rồi rút lui.
Phó Hoài Chu đưa tay làm cử chỉ “mời”, Bùi Yên thuận thế bước ra ngoài ban công.
Mặt sông sóng nước lấp lánh, ánh đèn từ những tòa nhà như muôn vàn đốm lửa rực rỡ chiếu xuống dòng nước. Bùi Yên ghé người tựa vào lan can, lộ rõ nét nũng nịu kiều diễm của thiếu nữ.
Gió đêm thổi tung những lọn tóc dài bên tai cô, mây tóc lướt nhẹ qua bờ má trắng ngần như ngọc, khiến Phó Hoài Chu ngứa ngáy muốn giơ tay vén giúp cô.
Cả hai người đều không nhạy cảm với ống kính, thế nên dĩ nhiên chẳng hề hay biết rằng, kẻ vốn dĩ bám theo chụp lén Cố Cảnh Dương đã xoay ống kính chĩa thẳng về phía hai người.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi