Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 19

Chương 19

Hai tên săn ảnh ngồi trong xe phấn khích không thôi.
Giáp: “Đây… đây chẳng phải là hôn thê của thái tử gia Giải Trí Lam Phàm sao?”
Ất: “Hình, hình như là vậy?”
Tuy năng lực Lý Nguyệt Đình kém cỏi nhưng dù sao cũng là con trai danh chính ngôn thuận.
Vị trí thái tử gia Giải Trí Lam Phàm này, ba anh ta cũng luôn ngầm thừa nhận.
Dù bị chế giễu bất tài, nhưng bất luận ở nhà họ Lý hay ở Lam Phàm, anh ta vẫn là nhân vật hô mưa gọi gió.
Sở dĩ Liêu Lệ Sa coi trọng mối hôn sự với Bùi Yên chẳng qua cũng chỉ sợ tương lai nhỡ đâu đứa con riêng tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Lý, bà ta và Lý Nguyệt Đình sẽ không còn tiếng nói có trọng lượng như bây giờ nữa.
Giáp: “Lý Nguyệt Đình vốn không thích giới truyền thông chụp ảnh hôn thê của mình, không ngờ lại để chúng ta chộp được khoảnh khắc này, đám người giàu đúng là chơi lớn thật.”
Ất: “Chứ còn gì nữa! Đợt trước đoạn video bị tung ra, tới bây giờ, nhà họ Bùi vẫn chưa ra tuyên bố gì, chắc hẳn đều đang giả ngu giả ngơ để cố ép cho bằng được mối liên hôn này.”
Giáp: “Thế bức ảnh chúng ta vừa chụp được thì tính sao? Bình thường đại thiếu gia Lý có thể nhẫn nại, nhưng bây giờ hôn thê sắp cắm cho cái sừng xanh lè lên đầu rồi, nhẫn nữa thì đâu còn là đàn ông nữa?”
Ất: “Là đàn ông thì dĩ nhiên không chịu nổi rồi, nhưng chú mày dám liều lĩnh đăng lên chắc?”
Giáp: “Dĩ nhiên không dám rồi, nhưng lợi dụng tấm hình này để kiếm chút tiền thì thừa sức.”
Ất: “Được đấy, cứ gửi thẳng ảnh cho Lý Nguyệt Đình, anh ta mà không xòe tiền ra thì chúng ta mới tung tin.”
Trong giới này ai cũng làm vậy. Những vụ bị phanh phui trên mặt báo thì либо là vì đắc tội người ta quá nặng, có bỏ tiền cũng không dàn xếp nổi, hoặc là tiền chưa trả đủ, chưa thương lượng đến nơi đến chốn.


Pháo hoa rợp trời nở rộ trên không trung, đan xen thành hình những bông hoa và trái tim.
Người qua đường dừng chân thưởng thức, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi.
Ánh pháo hoa thắp sáng bầu trời, cũng thắp sáng nụ cười của Bùi Yên.
Phó Hoài Chu nhìn đến ngơ ngẩn.
“Lâu lắm rồi tôi mới lại ngắm pháo hoa đấy.”
Bùi Yên lên tiếng, “Cả ngày cứ phải làm bạn với đá.”
Phó Hoài Chu bật cười khẽ: “Toàn là những viên đá giá trị liên thành đúng không?”
Bùi Yên quay sang nhìn anh: “Ai cũng bảo anh lạnh mặt lạnh lòng, thế mà tôi thấy anh cũng hay cười đấy chứ?”
Đó là bởi vì: người đối diện là em.
Phó Hoài Chu thầm đáp trong lòng, anh nhấc tay liếc nhìn chiếc đồng hồ trị giá tám chữ số trên cổ tay rồi lên tiếng: “Không còn sớm nữa, để tôi đưa em về.”
Bùi Yên “phụt” cười: “Tôi phát hiện câu anh lặp đi lặp lại với tôi nhiều nhất chính là “đưa em về” đấy.”
Phó Hoài Chu rõ ràng cũng nhớ lại chuyện nửa năm trước mình phải mời tới ba lần mới đưa được cô lên xe, không khỏi lại bật cười khẽ.
Bùi Yên ghé sát lại: “Nửa năm trước, tôi cãi nhau với Lý Nguyệt Đình, anh cứ đi theo sau lưng tôi đòi đưa tôi về nhà, mở miệng nói tới ba lần, anh còn nhớ không?”
“Dĩ nhiên là nhớ.”
Phó Hoài Chu đáp.
“Lúc đó anh nghĩ cái gì thế?”
Bùi Yên cực kỳ tự chê bai bản thân, “Nếu tôi mà là anh, đi hay không kệ cô, rảnh đâu mà đòi đưa về nhà.”
Phó Hoài Chu khẽ ngước mắt, ánh mắt hai người va vào nhau, anh nói: “Nhị tiểu thư Bùi là cành vàng lá ngọc, chỉ có thể nuông chiều thôi.”
Giọng nói trầm thấp đầy ma mị, giống như một luồng điện vô hình vô tình xẹt qua trái tim Bùi Yên.
Bùi Yên ngẩn ra, theo bản năng né tránh ánh mắt của anh.
“Đi, đi thôi.”
Cô như thể quên mất cách ăn nói.
Phó Hoài Chu xoay người, lặng lẽ bước theo sau.
Bùi Yên bình thường vốn chẳng thích lái xe, hầu như đều có tài xế đưa đón.
Hôm nay cô hẹn Hạ Thính Vãn, vốn dĩ có thể đi nhờ xe của Hoắc Hành Giản, không ngờ cuối cùng người đưa mình về lại là Phó Hoài Chu.
Bùi Yên không nhịn được lại liếc nhìn đôi tay của Phó Hoài Chu thêm hai lần.
Đôi tay kia thực sự rất đẹp, lòng bàn tay rộng, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, những đường gân xanh uốn lượn dưới lớp da mỏng thể hiện trọn vẹn sức mạnh đầy nam tính.
Đẹp quá!
Trong đầu Bùi Yên hiện lên hai chữ đó.
Chẳng hạn như lúc này, anh dùng một tay điều khiển vô lăng quay đầu xe, lòng bàn tay áp sát vào lớp bọc da cao cấp thong dong đánh một vòng, sau khi đầu xe chuyển hướng liền nhẹ nhàng trả thẳng vô lăng.
Bùi Yên lại là một đứa mê tay, cảnh tượng này coi như đập trúng tim đen của cô.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn mang tính thưởng thức rồi hỏi Phó Hoài Chu: “Ngoại trừ đồng hồ đeo tay, bình thường trên tay anh có đeo thêm món trang sức nào không?”
Phó Hoài Chu: “Sau này sẽ đeo.”
Bùi Yên thắc mắc: “Sao lại để sau này mới đeo?”
Bây giờ là mua không nổi hay sao chứ?
Phó Hoài Chu khựng lại một chút rồi thong thả đáp: “Kết hôn rồi sẽ đeo nhẫn cưới.”
Bùi Yên sững người, bất giác nhớ lại lần ăn cơm ở Di Hòa Hiên dạo trước, chuyện sính lễ kim ngọc lương duyên mà anh đã từng nhắc tới.
Bùi Yên hắng giọng một cái: “Khụ… Không biết anh Phó có thể cho tôi hóng hớt chút chuyện được không?”
Phó Hoài Chu ừ một tiếng: “Được.”
Bùi Yên hỏi: “Hết sính lễ lại đến nhẫn cưới, anh có bạn gái rồi đấy à?”
“Tạm thời thì chưa.”
Phó Hoài Chu nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Em nghĩ nếu tôi có bạn gái rồi thì còn nửa đêm nửa hôm cùng em ngắm pháo hoa rồi lại đưa em về nhà chắc?”
Bùi Yên vỗ tay bốp bốp: “Dĩ nhiên là không rồi. Phải công nhận một điều, “nam đức” của anh tu luyện tốt đấy.”
“Nam đức?”
Phó Hoài Chu hoang mang mất một giây, “Là cái gì thế?”
Bùi Yên bỗng thấy hơi mất hứng, buồn bã lên tiếng: “Là tuân thủ pháp luật, sống có đạo đức, biết yêu thương chăm sóc bạn gái, không đi trêu hoa chọc nguyệt hay mập mờ với phụ nữ khác. Tối thiểu cũng phải nhớ sinh nhật bạn gái, không có quà thì cũng phải ôm một cái rồi chúc sinh nhật vui vẻ chứ. Bạn gái bị thương thì phải hầu hạ chu đáo, bằng không về già lại ăn tát như chơi.”
Phó Hoài Chu, vị Diêm Vương mặt lạnh trong mắt cấp dưới, lại một lần nữa bị Bùi Yên chọc cười, anh hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Tất nhiên là còn rồi! Không thích thì cứ nói thẳng, đừng có mượn cớ này cớ nọ làm tổn thương người ta. Đã tơ tưởng “bên ngoài cờ hoa phấp phới” thì đừng mơ “cờ đỏ trong nhà không đổ”, đối với cờ đỏ là phải trung thành tới chết. Không có chút giác ngộ này thì thà ế đến già đi, cả đất nước và nhân dân sẽ vứt bỏ anh ta! Lại còn cái kiểu hễ cãi nhau là gào lên, trợn ngược hai con mắt to đùng như muốn nuốt sống người ta ấy, không biết còn tưởng là giống ếch nhái nào đang trừng mắt nhìn tôi nữa chứ.”
Phó Hoài Chu cố nén cười, biết rõ cô đang đá đểu Lý Nguyệt Đình.
Anh thích Bùi Yên từng ấy năm trời, chưa từng biết cái miệng nhỏ này lại đanh đá đến thế.
Bùi Yên nghe thấy tiếng cười nén nín của anh liền hừ một tiếng: “Muốn cười thì cười đi, anh là ninja Rùa chắc?”
Phó Hoài Chu vội vã thu lại chút nụ cười, hồi lâu mới lên tiếng: “Đây là tiêu chuẩn nam đức của em sao? Mấy cái này chẳng phải chỉ cần là đàn ông thì đều làm được à?”
Bùi Yên ngẩn người, nhấn mạnh từng từ: “Chỉ cần là đàn ông đều làm được?”
Phó Hoài Chu vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Trừ phi anh ta không phải là đàn ông.”
“Chuẩn luôn!”
Bùi Yên đột nhiên phán một câu tưng tửng, “Anh ta đúng thật là không phải đàn ông.”
Phó Hoài Chu như thể bị điểm trúng huyệt cười, lại một lần nữa bật cười thành tiếng.
Bùi Yên thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn, thì thầm bộc bạch: “Hóa ra nói xấu người yêu cũ sau lưng lại khiến tâm trạng dễ chịu đến thế.”
Rốt cuộc Phó Hoài Chu không kìm nổi nữa, trong khoang xe vang lên tiếng cười giòn giã, sảng khoái.
Bùi Yên: “… Tôi cạn lời thật đấy, anh mới cười lần đầu tiên trong đời đấy à?”
Phó Hoài Chu hoàn toàn từ bỏ việc kìm nén.
Gần tới Hi Hòa Uyển, trợ lý Lộ Thiên Sơn gọi điện tới.
Phó Hoài Chu cứ như biến thành người khác, lập tức bật sang chế độ công việc, khoác lên dáng vẻ lạnh lùng chuẩn phong thái tinh anh.
“Giám đốc Phó, về vụ thâu tóm công ty Thiên Vũ, bên người mua tiềm năng đã đưa ra mức giá cao hơn nhằm làm suy yếu sức cạnh tranh của Ích Tinh.”
Phó Hoài Chu khẽ nhíu mày: “Chờ chút, hiện tại tôi vẫn đang ở ngoài.”
Lộ Thiên Sơn im lặng một lát rồi lại nhắc nhở thêm vài câu.
“Tôi biết rồi, tôi về ngay đây.”
Phó Hoài Chu lên tiếng đáp lại.
Đưa cô tới tận cổng, Bùi Yên cởi dây an toàn ra rồi lên tiếng: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé.”
Phó Hoài Chu khẽ gật đầu, sau đó lái xe rời đi.
Bùi Yên đứng lại một lúc, cho đến khi chiếc xe của Phó Hoài Chu mất hút khỏi tầm mắt.
Cô khẽ bật cười một tiếng, nhưng khi xoay người lại thì nụ cười trên môi chợt khựng lại. Từ góc tối ven đường, một bóng người chậm rãi bước ra.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi