Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 49

Chương 49

Lý Nguyệt Đình xốc lại tinh thần: “Ở đâu?”
“Một ngôi làng ven biển, cô ta là người ở đó.”
Lý Nguyệt Đình hơi nheo mắt: “Trông chừng cô ta cho kỹ vào, nếu không phải tại đoạn video cô ta quay, tôi và Bùi Yên cũng không đến nông nỗi này.”
“Vâng, chỉ là số tiền này…”
Lý Nguyệt Đình: “Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh tìm được người, giao tận tay tôi, năm triệu, cứ đợi ở đó, ngày mai tôi sẽ qua.”
Đầu dây bên kia sảng khoái đáp lời.
Đây là tin tức tốt duy nhất trong suốt quãng thời gian qua, khóe miệng Lý Nguyệt Đình khẽ nhếch lên.
Lúc trước ba anh ta đã từng nói, kẻ đứng sau lưng lợi dụng đoạn video này là muốn phá hoại cuộc liên hôn giữa hai nhà Bùi – Lý.
Bây giờ xem ra, khả năng cao kẻ này chính là Phó Hoài Chu.
Dùng trăm phương ngàn kế cướp mất Bùi Yên, Phó Hoài Chu thật sự cho rằng anh ta sẽ nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này sao?
Cho dù Bùi Yên đã tuyệt tình rời xa anh ta không chừa lại chút cơ hội nào, nhưng Lý Nguyệt Đình tuyệt đối không nuốt trôi được cục tức bị Phó Hoài Chu nẫng tay trên này.
Lý Nguyệt Đình tạm thời rời khỏi Tuy Giang, Bùi Yên cũng có được một khoảng thời gian yên bình.
Tháng ngày bị những công việc bận rộn cuốn trôi về phía trước, mãi cho đến giữa tháng bảy, buổi tối Hạ Thính Vãn gọi điện thoại cho Bùi Yên mới nhắc đến sinh nhật của cô.
Phó Hoài Chu ở bên cạnh lập tức vểnh tai lên nghe.
“Tiểu Ngọc Nhi, năm nay cậu định đón sinh nhật thế nào?”
Bùi Yên chẳng mấy hứng thú đáp: “Còn thế nào được nữa, người nhà cùng nhau ăn bữa cơm, tối đến đi uống rượu với cậu thôi.”
Phó Hoài Chu khựng lại, ánh mắt có chút hụt hẫng.
Hạ Thính Vãn cau mày: “Công chúa điện hạ của mình ơi, cậu kết hôn rồi! OK?”
“Rồi sao?”
Bùi Yên không hiểu hỏi lại, “Kết hôn rồi thì không được đón sinh nhật nữa à?”
“Não cậu cấu tạo kiểu gì vậy?”
Hạ Thính Vãn cạn lời, “Chẳng phải nên để chồng cậu chuẩn bị sinh nhật cho cậu sao, anh ấy không có biểu hiện gì à?”
Bùi Yên cầm điện thoại, theo bản năng nhìn về phía Phó Hoài Chu, chuyện này thì cô không dám chắc đâu.
“Mình còn đang nghi ngờ không biết anh ấy có nhớ sinh nhật mình không đây này.”
Bùi Yên quay đầu đi, hạ thấp giọng nói với Hạ Thính Vãn.
“Anh biết.”
Cả người Bùi Yên run lên một cái, tay nắm chặt điện thoại, đột ngột ngoảnh đầu lại.
Chỉ thấy Phó Hoài Chu đã chuyển từ chiếc ghế sofa đơn bên kia sang ngồi ngay cạnh cô từ lúc nào.
Hạ Thính Vãn ở đầu dây bên kia “alo” mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời, chửi rủa cái điện thoại rách một câu rồi cúp máy.
WeChat của Bùi Yên vang lên mấy tiếng tinh tinh, chắc hẳn là tin nhắn thoại của Hạ Thính Vãn.
Phó Hoài Chu nhìn thẳng vào đôi đồng tử nhạt màu của Bùi Yên, lặp lại lần nữa: “Anh biết sinh nhật em.”
Bùi Yên “ồ” một tiếng, chắc hẳn lúc trước khi đăng ký kết hôn, anh đã xem qua thông tin của cô.
“Em có sắp xếp gì chưa?”
Phó Hoài Chu hỏi.
Bùi Yên nhớ tới lời Hạ Thính Vãn, hỏi ngược lại: “Thế anh có ý tưởng gì không?”
Đôi mắt sáng rực của Phó Hoài Chu nhìn cô chằm chằm, anh nói: “Hôm đó đừng đi làm nữa, ban ngày ăn cơm với người nhà, thời gian buổi tối dành cho anh nhé?”
Bùi Yên kinh ngạc trong chốc lát: “Anh có kế hoạch thật à?”
Phó Hoài Chu gật đầu: “Vì không tổ chức hôn lễ nên người ngoài không biết chúng ta đã kết hôn, nhưng người trong giới thì đều biết cả rồi. Anh muốn giới thiệu em với bạn bè của anh, có được không?”
“Tất nhiên là được rồi.”
Phó Hoài Chu nghe cô đồng ý, nụ cười trên môi càng thêm lan tỏa, anh nói: “Em cũng gọi những người bạn thân thiết của em qua luôn đi.”
“Vâng.”
Bùi Yên đáp lời, “Nhưng nghe giọng điệu của anh, hình như anh đã chuẩn bị xong từ lâu rồi thì phải?”
Ý cười xẹt qua đáy mắt đen láy của Phó Hoài Chu: “Nên làm mà. Nếu em đồng ý thì anh sẽ báo với quản lý du thuyền, chúng ta qua đêm trên sông Tuy Giang nhé?”
Bùi Yên hơi động lòng: “Du thuyền trong nước không có thủ tục như tàu khách, dù lớn đến đâu cũng chỉ chứa được tối đa mười hai người thôi, có đủ không anh?”
Phó Hoài Chu: “Đủ rồi, trừ đi bốn nhân viên phục vụ bắt buộc thì còn lại tám chỗ trống, nói cách khác, em có thể dẫn theo ba người bạn.”
Bùi Yên nhíu mày: “Em chỉ chơi thân với Thính Vãn thôi, những người khác ít nhiều gì cũng là tình cảm chị em plastic thôi.”
Phó Hoài Chu bật cười: “Em cứ liệu mà sắp xếp.”
“Vậy thì rủ Thính Vãn thôi, đỡ mắc công mấy chị em plastic tự dưng cùng nhau đón sinh nhật lại thấy ngượng ngùng.”
Bùi Yên chốt hạ.
Chị em plastic ở đây tất nhiên là để chỉ mấy vị thiên kim tiểu thư trạc tuổi cô, năm nào cũng gặp mặt nhau ở các bữa tiệc.
Cơ bản đều thuộc kiểu gặp mặt thì khách sáo, không gặp thì cũng chẳng liên lạc gì.
Nhưng quả thật cũng đều biết đến sự tồn tại của nhau từ thuở bé.
Đối với bất kỳ quyết định nào của Bùi Yên, Phó Hoài Chu sẽ không bao giờ nói thêm một lời thừa thãi.
Bùi Yên trò chuyện với Phó Hoài Chu xong mới nhớ ra Hạ Thính Vãn, vội vàng gửi tin nhắn thoại lại.
Hạ Thính Vãn nghe thấy kế hoạch của Phó Hoài Chu cũng rất vui.
“Tiểu Ngọc Nhi, mình dẫn theo một người bạn qua có được không? Chính là Đường Tâm mà cậu cũng từng gặp rồi đó.”
Bùi Yên sững người: “Tất nhiên là được rồi, chỉ là sao tự dưng cậu lại nghĩ đến việc dẫn cô ấy theo thế?”
Không trách Bùi Yên hay nghĩ nhiều, cô vốn chẳng quen thân gì với Đường Tâm.
Đường Tâm lại là minh tinh, còn bạn bè của Phó Hoài Chu không phú thì cũng quý, cô chỉ sợ đối phương có ý đồ riêng.
Nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì Hạ Thính Vãn cũng vừa mới biết chuyện này, chắc vẫn chưa kịp nói với Đường Tâm đâu.
Hạ Thính Vãn: “Dạo này cô ấy bị một thằng khốn trong giới chơi xỏ, tâm trạng đang tồi tệ lắm. Mình đưa cô ấy đi giải khuây một chút, tiện thể cho hai người làm quen luôn.”
Bùi Yên từng gặp Đường Tâm một lần, thực ra ấn tượng về cô ấy rất tốt.
Huống hồ hai người sắp sửa hợp tác với nhau, thêm một người bạn thì cô cũng rất sẵn lòng.
Mọi chuyện cứ thế được quyết định.
Lúc Phó Hoài Chu tắm xong lên giường, Bùi Yên liền kể cho anh nghe chuyện này.
Phó Hoài Chu “ừ” một tiếng: “Vậy thì bổ sung thêm một nhân viên phục vụ nữa nhé.”
Bùi Yên: “Vâng, anh sắp xếp đi.”
Phó Hoài Chu đáp lời, lúc nằm xuống cố tình chen ép về phía cô.
Cánh tay Bùi Yên chạm phải cánh tay anh, cô không được tự nhiên nhích ra ngoài một chút.
Giọng nói mang theo ý cười của Phó Hoài Chu vang lên: “Vẫn muốn rơi xuống đất như lần trước à?”
“…Có rơi xuống đâu.”
Bùi Yên nhỏ giọng lầm bầm, “Chẳng phải đã bị anh tóm được rồi sao.”
Dứt lời, phòng ngủ chìm vào tĩnh lặng.
Cả hai cùng lúc nhớ lại tình cảnh xấu hổ trong đêm đăng ký kết hôn, Bùi Yên lẳng lặng nhắm mắt lại.
Phó Hoài Chu nghiêng đầu, nhìn bóng dáng cô khuất lấp trong ánh đèn mờ ảo, hỏi: “Em có thấy lạnh không?”
Bùi Yên mở mắt ra: “Không lạnh ạ.”
Phó Hoài Chu trầm mặc chốc lát, nói: “Anh lạnh.”
Bùi Yên ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện chiếc chăn mỏng đã bị mình kéo sạch qua mất rồi.
Phừng một cái, gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô luống cuống tay chân kéo chăn đắp về phía Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu ấn lấy cánh tay cô vắt lên trước ngực mình, sau đó kéo kéo góc chăn, nói: “Ngủ thôi.”
Nhiệt độ cơ thể anh truyền đến từ mặt trong cánh tay Bùi Yên, ngay cả những ngón chân hơi lạnh lẽo cũng được bắp chân Phó Hoài Chu ủ ấm.
“Có phải chỉnh nhiệt độ thấp quá rồi không anh?”
Bùi Yên nhỏ giọng lầm bầm.
Phó Hoài Chu ôm chầm lấy người cô vào lòng, đáp: “Nhiệt độ vừa vặn mà, chỉ là em cứ thích thò tay chân ra ngoài thôi.”
Thế nên tay lạnh mà chân cũng lạnh.
Bùi Yên im bặt.
Cô nhích lại gần Phó Hoài Chu rồi nhắm mắt lại, lần này không tự thu mình co cụm ở mép giường nữa.


Lý Nguyệt Đình vừa rời đi nửa tháng đang đứng ở bãi biển, điên tiết nhưng bất lực.
Bởi vì người phụ nữ tên Mạt Lỵ kia đã nhân cơ hội bỏ trốn.
Đúng lúc đó, anh ta lại nhận được một cuộc gọi điện thoại từ nhà.
Nghe chuyện Lý Siêu kể ở đầu dây bên kia, phản ứng đầu tiên của Lý Nguyệt Đình là tai mình có vấn đề rồi.
Anh ta sốt sắng gặng hỏi lại một lần nữa.
Kết quả ba anh ta bảo đối tượng kết hôn đã tìm xong xuôi cả rồi, chỉ đợi anh ta về là cưới.
Lý Nguyệt Đình đành hối hả rời khỏi thị trấn nhỏ, vội vã trở về Tuy Giang.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi