Ngoại truyện 1
Vị trí và tầng lầu của phòng pháp chứng không được “xịn” như bên nhóm điều tra tâm lý. Tầm nhìn của bên nhóm điều tra rất thoáng đãng, còn phòng pháp chứng chỉ có thể nhìn ra những tán cây rậm rạp ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nghe tiếng mưa rơi rào rào trên lá.
Tiểu Dư, nhân viên phòng pháp chứng, đóng cửa sổ lại, ngăn cách tiếng mưa rơi bên ngoài để Trương Mộng Thành tập trung làm việc.
Sau khi hoàn tất việc giám định vật chứng cuối cùng của vụ án, Trương Mộng Thành vươn vai một cái, mắt rời khỏi kính hiển vi.
“Hôm nay tới đây thôi. Tiểu Dư, mang báo cáo qua cho đội trưởng Lâm. Tiểu Trịnh, ghi âm lưu lại chưa? Lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ nhé.”
Pháp y khi khám nghiệm cần ghi âm, bên pháp chứng đôi khi cũng cần. Đây là bằng chứng quan trọng. Sau khi nhận được cái gật đầu của Tiểu Trịnh, Trương Mộng Thành mới hài lòng.
“Kết quả giám định sơ bộ khớp với nhận định của bên nhóm đội trưởng Lâm. Cậu cứ nói qua kết quả cho anh ta, còn lại bảo anh ta tự mà đọc.”
Chẳng biết lấy đâu ra Tiểu Dư gan hùm, run rẩy giơ tay hỏi: “Thế nếu đội trưởng Lâm không thèm đọc thì sao ạ?”
Trương Mộng Thành mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng nhưng lạnh lẽo.
“Thế thì ông đây sẽ đích thân qua tính sổ. Dám không đọc báo cáo của phòng này, chắc là chán sống rồi?”
Ai cũng biết cảnh sát hình sự khi phá án rất coi trọng chứng cứ, nên phòng pháp chứng chẳng khác nào “ông nội” của họ vậy, mà là ông nội ruột luôn.
Ai mà chẳng có đống bằng chứng cao như núi, vụ án của ai được phòng pháp chứng ưu tiên làm trước thì người đó đúng là có mặt mũi.
Tiểu Dư hiểu ý, lập tức ôm báo cáo chạy biến. Những người khác cũng lục đục dọn dẹp.
Dù tính tình Trương Mộng Thành không được tốt cho lắm, nhưng anh lại cực kỳ bao che cho cấp dưới, khiến mọi người cảm thấy rất an tâm.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan tầm, hôm nay hiếm khi không phải tăng ca. Trước khi giải tán, mọi người đều chào hỏi Trương Mộng Thành.
Tiểu Trịnh thao tác hơi chậm, vừa mới lo xong việc lưu trữ ghi âm, thấy Trương Mộng Thành vẫn ngồi lún trong ghế, mặt hướng ra cửa sổ, lưng quay về phía cửa, trông như đang ngắm cảnh chiêm nghiệm nhân sinh.
“Trưởng phòng, anh không về à? Hôm nay mưa đấy, dễ kẹt xe lắm.”
Trương Mộng Thành biết cậu ta có ý tốt, bèn uể oải đáp: “Hôm nay ở nhà ai cũng bận, cơm nước muộn nên tôi về muộn chút cũng được.”
Đến bây giờ Trương Mộng Thành vẫn chưa có đối tượng. Ngoài vụ theo đuổi Hàn Ly rùm beng ngày trước, chưa ai thấy anh bày tỏ hứng thú với cô gái nào khác.
Thế nên, khi các nhân viên pháp chứng bị anh “quất roi” bắt làm việc, chuyện đời tư của anh lại trở thành chủ đề hóng hớt ưa thích của mọi người.
Kiểu tám chuyện trường kỳ kháng chiến ấy.
“Bê đê?”
“Trạch nam tự kỷ?”
“Lãnh cảm?”
“…Hay là bất lực?”
Buôn chuyện về cấp trên đúng là liều thuốc giảm áp lực công việc hiệu quả nhất.
Nhan sắc anh tuy không bằng Cố Minh Thâm nhưng cũng thuộc hàng ngũ chỉnh tề, đứng đắn, lúc riêng tư lại có chút phóng thái quyến rũ, nói là quý ông thì hơi quá nhưng ít nhất cũng biết tiến biết lùi, lẽ ra phải rất thu hút phái nữ chứ, sao lại rơi vào thảm cảnh này?
Trương Mộng Thành không phải không biết họ bàn tán gì, chỉ là anh lười quản.
Con người ta ai cũng cần có nơi để xả stress mà.
Vả lại đám người này có đoán đến tết Công-gô cũng chẳng trúng được tim đen của anh, nên anh chẳng sợ.
Đợi mọi người về hết, phòng pháp chứng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn Trương Mộng Thành ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Một lát sau, anh hít một hơi thật sâu, hét lớn: “Có ai ở đây không?”
Không có tiếng trả lời.
Đợi đến khi chắc chắn thực sự không còn ai, anh mới lén lút móc ra chiếc điện thoại thứ hai.
Hai chiếc điện thoại, một cho công việc, một cho cá nhân, để tránh những thảm kịch không đáng có xảy ra.
Anh bật màn hình, mở khóa, nhìn “vợ ảo” chị đại tất đen trên hình nền mà cười hắc hắc: “Muah~”
Rồi anh nhấn vào ứng dụng game.
“Chị đại ơi, em tới đây!”
Trương Mộng Thành vốn thông minh, nên từ sớm đã nhận ra xu hướng của mình
À không, vấn đề sở thích của mình.
Anh không phải gay, cũng chẳng lãnh cảm, chỉ là gu của anh hơi “mặn” so với người thường.
Trong khi đám con trai cùng phòng ký túc xá thảo luận xem cô nàng nào nhỏ nhắn dễ thương, cô nào đúng chuẩn “em gái nhà bên”, thì tâm trí anh chỉ va vào chị đại phụ trách tổ chức hoạt động.
Chính xác hơn là vào đôi giày cao gót của chị ấy.
Người khác thấy phụ nữ đi giày cao gót là quyến rũ, gợi cảm, trưởng thành; còn anh lại nảy sinh những ảo tưởng rất khác người.
A, hãy để gót nhọn của chị giày xéo trái tim anh đi…
May mắn là các sở thích khác của anh cũng giống đám con trai, như chơi game, đánh bóng rổ. Thêm vào đó kỹ năng của anh rất tốt, mọi người chơi game đều thích rủ anh để được “gánh team”. Cái sở thích đặc biệt kia không hề ảnh hưởng đến tình bạn của anh.
Chỉ có điều, phong cách chơi game của anh hơi quái đản, khiến người khác phát khiếp.
“Á~ Ông đây lại bị bắn tỉa rồi, huhu~”
“Á, đừng mà, tha cho em…”
“Làm người ta đau rồi đấy cái đồ xấu xa này!”
“Tới đây đi chị ơi!”
“Ái chà, chị đại phải nương tay với em nhé!”
Khi anh vừa thao tác điêu luyện vừa phát ra những tiếng kêu “gợi đòn” như thế, đám con trai nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kỳ quặc.
Họ đều là trai thẳng.
Họ không muốn bị hiểu lầm là gay.
Nhất là khi mở cửa phòng chơi game, tiếng của Trương Mộng Thành vang dội khắp hành lang, dư âm còn vương vấn mãi không thôi.
Nhưng họ cũng chẳng dám đóng cửa. Lỡ như có ai đi ngang qua nghe thấy tiếng rên rỉ “bay bổng” thế này, lại tưởng họ đang làm chuyện mờ ám gì trong phòng thì xong đời.
Đúng là trai thẳng mà cợt nhã thì phụ nữ không có cửa.
“Trương Mộng Thành.”
“Cái gì?”
“Cậu cợt nhã đủ chưa?”
“Chưa…”
Trương Mộng Thành ôm ngực, ngửa mặt thở dốc, “Cứu em, em bị chị đại chà đạp rồi! Ôi tim em đau quá…”
“… Vãi.”
Năm tháng trôi qua, anh em cùng phòng lần lượt thoát ế, chỉ còn Trương Mộng Thành vẫn kiêu hãnh độc thân.
Bạn cùng phòng thắc mắc: “Không phải cậu thích mấy chị gái sao? Trường mình mấy chị gái bên pháp y xinh lắm, hay theo đuổi thử xem?”
Một đứa khác tán thành: “Hồi thi đấu cấp trường có chị gái kia chơi game đỉnh lắm, chắc đúng gu cậu đấy.”
Đám bạn nhiệt tình giúp đỡ, bày ra một buổi giao lưu gặp gỡ cho Trương Mộng Thành.
Dù tiếng kêu của anh hơi lạ, nhưng nể tình anh một mình gánh cả phòng trong game, cái ơn này không thể không trả.
Đám bạn biết sở thích của anh nên đặc biệt rủ các đàn chị khóa trên.
Thế nhưng Trương Mộng Thành lúc đi thì hăng hái, lúc về lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
Cũng từ hôm đó, anh nhận ra mình không chỉ thích đàn chị, mà còn thích những đàn chị có thể “giày xéo” mình, và đặc biệt thích những “vợ ảo” trong tranh làm điều đó.
Sau khi tốt nghiệp, đám bạn cũ tản ra khắp nơi. Vào làm ở đội hình sự thành phố S, vẻ ngoài điềm tĩnh của anh đã đánh lừa không biết bao nhiêu quần chúng vô tội. Chỉ mình anh biết, theo thời gian, cái sở thích ấy ngày càng… không thể cứu vãn.
Hồi anh theo đuổi Hàn Ly cũng chỉ vì bộc phát nhất thời, và quan trọng nhất là vì Hàn Ly đã mắng anh một trận té tát trước mặt bao nhiêu người.
Bị từ chối phũ phàng xong, Trương Mộng Thành càng dấn thân mạnh mẽ hơn vào con đường yêu đương với các “vợ ảo”.
Lòng dạ đàn ông, đúng là mò kim đáy bể.
Thời sinh viên bị biết sở thích thì chẳng sao, nhưng đi làm rồi lại là chuyện khác.
Phải luôn khắc cốt ghi tâm hình tượng “trai ngầu lạnh lùng”. Cái khoái cảm được chị đại chà đạp ấy chỉ có thể bí mật tận hưởng một mình thôi.
Tuyệt đối không được để ai biết.
Thời hoàng kim của sự bay bướm đã qua.
Trương Mộng Thành thường xuyên ở lại văn phòng một mình khoảng 15 phút sau khi tan làm để chơi game, rồi mới lững thững ra bãi đỗ xe.
Hôm nay trời mưa, chơi xong hai ván ngẩng đầu lên thấy mưa càng to hơn. Anh không mang dù, cũng chẳng muốn đội mưa chạy ra bãi xe, nên thôi làm thêm ván nữa.
Ngẩng đầu lên, mưa chưa tạnh?
Thêm ván nữa.
Vẫn chưa tạnh?
Thêm tỷ ván nữa vậy.
Đến khi anh vất vả ngẩng đầu lên lần nữa thì trời đã tạnh từ đời nào, tối mịt mùng.
…Chết tiệt, về muộn thế này lại bị ăn mắng cho xem!
Dưới sảnh vẫn còn vài đồng nghiệp chưa về. Thấy anh, họ thân thiện chào: “Trưởng phòng Trương chưa về à? Tận tụy thế?”
Trương Mộng Thành lạnh lùng gật đầu, ra vẻ cao ngạo bất khả xâm phạm.
Nhưng lúc này, chỉ mình anh biết lòng mình đang ngứa ngáy thế nào.
Game vẫn đang treo, dù để chế độ im lặng nhưng hình ảnh “vợ ảo” cứ lấp lánh trên màn hình như đang quyến rũ anh, khiến anh cứ muốn móc điện thoại ra mãi…
Không được, phải nhịn.
Trương Mộng Thành trưng bộ mặt lạnh lùng lên xe, nhấn ga phóng về khu nhà mình. Vừa về tới nơi, anh đã nôn nóng móc điện thoại ra định làm hai ván rồi mới lên lầu.
Khu nhà anh không phân làn người và xe, ba mẹ anh đứng trên nhà nhìn xuống là biết anh đã về, lập tức gọi điện thoại tới: “Sao còn chưa lên nhà?”
Trương Mộng Thành đang say máu trong game: “Lên ngay lên ngay đây ạ…”
Ba ruột anh còn lạ gì cái nết của con trai. Trong phòng nó dán đầy poster, thỉnh thoảng có khách tới, ông bà toàn phải đóng chặt cửa phòng nó lại vì sợ đống “vợ ảo” xinh xắn kia làm hỏng hình tượng cao ráo uy vũ của con trai mình.
Ông ấy cũng cạn lời với anh, bèn giao nhiệm vụ: “Chuyển phát nhanh của mẹ con tới rồi, có hai kiện, cầm lên luôn nhé. Lúc nãy mưa nên không tiện lấy. Tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua chai nước tương luôn, nhà hết rồi.”
“Dạ rõ…”
Vất vả mãi mới xong ván game, Trương Mộng Thành lập tức tót xuống xe đi mua đồ. Một chai nước tương với hai món đồ chuyển phát thì có là gì.
Nhưng anh đã tính sai.
Anh cũng có một món đồ chuyển phát tới.
Trương Mộng Thành nhanh chóng mở ứng dụng đặt hàng ra xem đơn hàng, xác nhận là cái gối ôm hình người đặt hôm qua đã giao tới, lại còn là bản giới hạn kèm quà tặng nữa chứ.
Cái này thì không thể đợi thêm dù chỉ một giây.
Anh mang theo hai kiện hàng của mẹ và chai nước tương quay lại, hí hoáy trước tủ nhận đồ một hồi lâu mới lén lút lôi ra một bọc hàng to bự, tròn vo.
Ha ha ha.
Tuy hơi nặng nhưng mà đáng lắm.
Về đến nhà, mẹ anh vừa xào xong món cuối, thuận miệng mắng vài câu: “Bảo đi mua chai nước tương mà lâu thế, đồ chuyển phát nặng lắm à?”
Trương Mộng Thành cũng thấy cái gối ôm này hơi nặng thật, nhưng không muốn mẹ biết: “Thôi mẹ đừng mắng con nữa, con đi cất đồ đã rồi ra ngay. Mẹ mua gì thế?”
Anh học được chiêu đánh lạc hướng từ đội trưởng Lâm, bà mẹ cũng chẳng buồn chấp nhặt: “Mua cho con hai bộ quần áo với mấy thứ lặt vặt để hôm tới đi xem mắt dùng. Còn cái kia chẳng phải con mua cho mẹ sao? Còn hỏi mẹ?”
Trương Mộng Thành không phản đối chuyện xem mắt, thực ra được làm quen thêm nhiều người anh cũng thấy thú vị.
Nhưng quan trọng là câu sau.
Cái gì mà anh mua cho mẹ cơ?
Trương Mộng Thành ngơ ngác nhớ lại. Sắp tới sinh nhật mẹ, anh có mua quà sinh nhật, là một chiếc túi xách nữ, anh còn cẩn thận hỏi đồng nghiệp xem hiệu nào tốt, lại còn là hàng đặt từ nước ngoài về nữa.
Nghe là quà sinh nhật, mẹ anh cảm động lắm: “Con trai tâm lý quá, bận rộn thế mà vẫn nhớ mua quà cho mẹ.”
“Tất nhiên rồi ạ…”
Trương Mộng Thành sực nhớ ra, thuận miệng đáp một câu rồi lẻn ngay vào phòng để bóc hàng.
Và rồi, anh bóc ra một cái túi xách nữ.
Trương Mộng Thành: “?”
Vãi, khoan đã?
Cái anh đang cầm là túi xách, vậy cái mẹ anh đang cầm là…?!
“Mẹ…!!!”
Chương trước đó Chương tiếp theo