Chương 50
Lý Siêu hành động rất nhanh, mới có nửa tháng mà đã tìm cho Lý Nguyệt Đình một mối hôn sự.
Liêu Lệ Sa đã nhận được tin tức từ trước, nhưng cũng không can ngăn.
Chuyện bà ta hạ thuốc Bùi Yên đã bị Lý Siêu biết, bây giờ chỉ đành tạm thời nương theo ý ông ta.
Nếu không, trong lúc tức giận, ông ta hoàn toàn có thể bất chấp tất cả mà ly hôn.
Đối tượng kết hôn của Lý Nguyệt Đình tên là Triển Vũ Đồng, gia cảnh rất bình thường, là người bản địa Tuy Giang.
Bản thân Triển Vũ Đồng là diễn viên múa, người nhà cũng đều làm công việc nghệ thuật.
Lý Siêu chỉ mong Lý Nguyệt Đình dưới sự ảnh hưởng của cô ấy có thể cải thiện lại tính nết.
Triển Vũ Đồng gả cho ai cũng không quan trọng, dù sao chính cô ấy cũng không tự quyết định được, cô ấy chỉ là quân cờ dùng để trao đổi của gia tộc.
Chồng có dễ sống cùng hay không, cô ấy cũng chẳng bận tâm.
Chỉ cần có thể tiếp tục sự nghiệp mà mình yêu thích, không bắt cô ấy sinh con, cô ấy làm sao cũng được.
Triển Vũ Đồng không ngờ lúc đàm phán điều kiện với Lý Siêu, ông ta lại đồng ý chuyện cô ấy có thể không sinh con.
Thế nên cô ấy mới đồng ý.
Đêm Lý Nguyệt Đình trở về nhà đã làm một trận đại náo.
Lý Siêu lập tức tát cho anh ta một cái, sau đó đập bàn: “Có phải mày tưởng tao không biết mày với mẹ mày đã làm những trò gì không?”
“Lý Nguyệt Đình, tao nói cho mày biết, tao chỉ cho mày hai con đường. Một là kết hôn, yên ổn mà sống tiếp, cho dù sau này mày không quản lý được Lam Phàm, ông đây cũng đảm bảo cho mày đời này sống không lo ăn mặc.”
“Con đường thứ hai, mày cùng với mẹ mày cút khỏi nhà họ Lý cho tao.”
Liêu Lệ Sa lập tức gào khóc ăn vạ làm ầm lên.
Lý Nguyệt Đình tâm phiền ý loạn, sập cửa bỏ đi.
Anh ta tìm đến cơ quan làm việc của Triển Vũ Đồng, Triển Vũ Đồng l đi ra gặp anh ta.
Chỉ là còn chưa chờ anh ta lên tiếng, người ta đã lên tiếng áp chế trước:
“Tôi biết anh không muốn kết hôn, tôi cũng vậy. Nếu anh có thể khiến ba anh thay đổi ý định, tôi có thể không gả cho anh.”
Lý Nguyệt Đình: “… Cô thừa biết ba tôi đã sắt đá như thế rồi, tôi nói làm sao được?”
Triển Vũ Đồng lạnh nhạt liếc anh ta một cái: “Thế thì anh đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy đi, rời khỏi nhà họ Lý, chắc là ông ấy sẽ không quản anh nữa đâu.”
“Cô…”
Lý Nguyệt Đình bị nghẹn tới mức không thốt nên lời.
“Tôi rất bận, lúc nào kết hôn thì thông báo với tôi một tiếng là được.”
Triển Vũ Đồng nói xong liền quay người rời đi.
Lý Nguyệt Đình đứng ở đó chửi thề một câu.
Anh ta trở lại trên xe, dùng tài khoản phụ gửi tin nhắn cho Bùi Yên, nhưng mãi cho đến buổi tối, Bùi Yên cũng không hồi âm.
Thực ra Bùi Yên đã trông thấy tin nhắn của “Lý Gia Lâm”, vừa định trả lời thì Trần Lê lại tìm cô có việc.
Là thông tin đặt làm riêng của một vị khách, cần Bùi Yên quyết định, sau đó mới chọn lựa vật liệu đá quý để trao đổi chi tiết với đối phương.
Cứ thế bận rộn đến tận buổi tối, Bùi Yên hoàn toàn quăng tin nhắn của “Lý Gia Lâm” ra sau đầu.
Thời gian trôi về gần ngày sinh nhật của cô, người nhà hỏi cô về lịch trình năm nay.
Bùi Yên thành thật nói ra, Tuyên Hồng và Bùi Kiến Nghiệp đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Đúng ngày sinh nhật, từ sáng sớm Bùi Yên đã nhận được đủ loại lời chúc mừng sinh nhật.
Ngoài ra chính là những phong bao lì xì siêu khủng đến từ người nhà và bạn bè.
Từ sáng đến tối, Bùi Yên cười đến mức cơ mặt muốn tê dại.
Cùng người nhà trải qua một ngày vui vẻ, Bùi Yên dành tặng cho mẹ yêu nhà mình một bộ trang sức do chính tay cô chế tác.
Bộ trang sức này mất một năm trời, ngay từ đầu năm đã hoàn thành, mãi cho đến tận bây giờ mới mang ra.
“Mẹ vất vả rồi ạ!”
Tuyên Hồng ôm lấy đứa con gái thứ hai của mình, vô cùng cảm động.
Bùi Anh và chồng đứng ở một bên, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Anh nói xem sao em lại không có tay nghề này nhỉ?”
Ngô Kha cười cười: “Em mà như thế, anh chỉ thấy là ai sắp sửa gặp xui xẻo thôi.”
Bùi Anh: “…”
Hai mẹ con quấn quýt hồi lâu mới buông nhau ra, Bùi Kiến Nghiệp cũng là một cao thủ dỗ vợ.
Rõ ràng là sinh nhật của Bùi Yên, nhưng ông cũng chuẩn bị quà cho vợ mình.
Buổi chiều có stylist và chuyên viên làm đẹp đến tận nhà, Bùi Yên làm đẹp liên tục suốt năm sáu tiếng đồng hồ, vậy mà chẳng nghe thấy Phó Hoài Chu phàn nàn lấy một lời.
Ngô Kha không khỏi nhìn anh bằng con mắt khác.
“Chà? Em gái em làm sao cưa đổ được cậu ta thế?”
Bùi Anh lườm anh ta một cái: “Anh hóng hớt thế làm gì?”
Ngô Kha “chậc” một tiếng: “Đừng thế chứ, dù sao cũng là vợ chồng lâu rồi, hóng hớt một chút thì làm sao?”
Bùi Anh nhếch môi, nụ cười vô cùng giả tạo: “Tôi không thích nói, anh tự đi mà hỏi Phó Hoài Chu ấy.”
Ngô Kha: “Thế thì dẹp đi, người này chỉ có vẻ mặt tử tế với em gái em thôi.”
Bùi Anh: “Vậy thì câm miệng lại.”
Ngô Kha không nhịn được lại đáp trả thêm vài câu.
Đôi vợ chồng plastic này qua lại vài câu, nghe mà Phó Hoài Chu phải nhíu mày.
Cặp vợ chồng này cũng thật là… độc lạ!
Khoảng sáu giờ tối, cuối cùng Bùi Yên cũng sửa soạn xong xuôi, lúc cô từ trên cầu thang đi xuống, ngay cả người từng ngắm qua vô số người đẹp như Ngô Kha cũng không thể không giơ ngón tay cái lên thán phục.
Càng khỏi phải nói đến Phó Hoài Chu, từ đầu đến cuối ánh mắt nồng nhiệt của anh luôn dõi theo Bùi Yên.
Cô mặc một chiếc váy hai dây họa tiết bèo nhún, cổ áo vuông tôn lên trọn vẹn bờ vai và chiếc cổ thon dài.
Theo từng bước đi của cô, viền bèo nhún lại nhẹ nhàng dập dềnh lên xuống, chấm phá cho toàn bộ con người cô một tầng cảm giác thanh thoát bay bổng.
Mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ ngoan ngoãn xõa trên vai và lưng, màu son môi vừa vặn khiến cả con người cô tươi thắm tựa như ánh nắng xuân rạng rỡ.
Phó Hoài Chu bước tới chân cầu thang, đưa tay về phía cô.
Bùi Yên đưa tay qua, liền được anh nắm trọn vào lòng bàn tay.
Tuyên Hồng nhìn trai tài gái sắc trước mắt, vui vẻ nói: “Đi chơi vui vẻ nhé!”
Bùi Yên và Phó Hoài Chu đáp lời, sau đó rời khỏi Hi Hòa Uyển.
Chiếc Rolls-Royce thẳng tiến về phía bến du thuyền quốc tế Tuy Giang.
Bảy giờ, nhóm người Bùi Yên tụ họp trên du thuyền.
Chiếc du thuyền này giá trị hơn hai trăm triệu, dài khoảng 50 mét, là du thuyền cá nhân của Phó Hoài Chu.
Bên trong có nhiều boong tàu, tiện ích giải trí có rạp chiếu phim, bể bơi…, tiện ích cơ bản là phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ, phòng tắm.
Chi phí bảo trì một năm cho chiếc du thuyền này đã tốn hơn hai mươi triệu.
Đúng thực là một món đồ đốt tiền.
Toàn thân chiếc du thuyền mang màu trắng sáng, boong tàu và nhà hàng đều đã được trang trí một lượt, nhà hàng tầng trên cùng càng được hoa tươi vây quanh.
Tôn Bằng mặc một chiếc áo sơ mi hoa lá, vô cùng màu mè để lộ hơn nửa khuôn ngực, nghênh đón làn gió đêm mới xế chiều mà hú lên một tiếng.
Hai tay dang rộng, khiến cho vóc dáng chuẩn chỉnh của anh ta phô diễn trọn vẹn, mắt của ba vị tiểu thư cũng không chớp lấy một cái.
Phó Hoài Chu dứt khoát rút lấy sợi dây ở cổ áo sơ mi của anh ta, quấn hai vòng quanh cổ anh ta.
Tôn Bằng vội vàng xin tha: “Chỉ là khoe ngực chút thôi mà, anh, không đến mức thế chứ.”
Thẩm Tễ bước lên vỗ vỗ vào ngực anh ta: “Cho cậu làm màu này, mà nói mới nhớ, cái trò làm màu hôm nay đáng ra phải là của Cố Cảnh Dương chứ? Sao cậu ta lên thuyền mà chẳng ừ hữ tiếng nào thế?”
Cố Cảnh Dương, người vừa được réo tên, nở một nụ cười, nhưng hoàn toàn không chạm tới đáy mắt, ánh mắt anh ta thỉnh thoảng lại liếc về phía Đường Tâm.
Chỉ là Đường Tâm chẳng buồn cho anh ta lấy một cái nhìn.
Đánh chết anh ta cũng không ngờ cô ấy lại tới đây, sớm biết cô ấy có tới, anh ta đã không đến rồi.
Phó Hoài Chu ôm lấy eo Bùi Yên giới thiệu: “Đây là Bùi Yên, vợ mới cưới của tôi, Tôn Bằng và Cố Cảnh Dương thì chắc em đã biết rồi, người mặc sơ mi xanh kia tên là Thẩm Tễ, bạn hồi đại học của anh.”
“Chào mọi người.”
Bùi Yên nở nụ cười, “Đây là Hạ Thính Vãn, còn kia là Đường Tâm, đều là bạn của em. Tối nay những người trên con thuyền này đều có mối quan hệ khá tốt, mọi người đừng gò bó nhé, chúc mọi người chơi đùa vui vẻ.”
“Thế thì chắc chắn là tôi sẽ vui vẻ rồi.”
Tôn Bằng cợt nhả nói, “Mấy người đẹp đẹp nhất Tuy Giang đều ở hết đây rồi, tôi đúng là có phúc ba đời, kiếp trước thắp hương bái Phật dữ lắm đấy.”
Ba vị tiểu thư bị giọng điệu khoa trương của anh ta làm cho bật cười.
Phó Hoài Chu vỗ nhẹ lên vai anh ta một cái, Tôn Bằng lập tức thu lại bộ dạng cợt nhả đó.
Mãi cho đến khi bước lên nhà hàng, Cố Cảnh Dương vẫn không nói câu nào.
Đến cả Bùi Yên cũng nhận ra anh ta có gì đó không đúng, liền kéo Phó Hoài Chu ghé tai nói nhỏ: “Anh ta làm sao thế?”
Khóe mắt Phó Hoài Chu liếc sang Đường Tâm, đáp: “Anh cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ tối nay sẽ được tiết lộ đáp án đấy.”
Chương trước đó Chương tiếp theo