Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 172

Chương 172: Xa Lánh

Ngày hôm sau, cả hai đến đồn cảnh sát để cho lời khai, sau đó giao nộp chứng cứ đã lưu trong tay cho cảnh sát.
Viên cảnh sát xử lý vụ án đã rất kinh ngạc sau khi nghe câu chuyện của hai người, anh ta nói chưa bao giờ gặp phải một vụ án giết người rắc rối như vậy trong nhiều năm làm việc trên đảo Bạch Sa, ngoại trừ vụ án chết người cách đây 5 năm.
Một trong những cảnh sát có thâm niên nói nhỏ với Cận Hải Dương.
“Người dân địa phương của chúng tôi thành thật chất phác, với chúng tôi một vụ án hình sự cùng lắm chỉ là là du khách đánh nhau sau khi say sưa hay bắt vài tên trộm vặt,…mấy vụ án chết người chưa gặp đến hai vụ!”
“Ở đó thật xui xẻo! Đã chết hai người rồi…”
“Nhưng mà, ngay cả ở Hải Đô cũng hiếm khi có tội phạm phức tạp như vậy, chỉ cần một mắt xích có vấn đề thì sẽ có sai sót, tôi thấy nghi phạm là một cô gái trẻ, làm sao cô ấy có thể nghĩ ra phương thức giết người như vậy?”
“Nghi phạm chỉ nói nhận tội giết người, trừ lời ấy ra thì không nói gì khác, trông khá ngoan cố …”
Cận Hải Dương cũng không trả lời được những câu hỏi này.
Lúc anh xông vào, đã nghe thấy Thẩm Lưu Bạch đang chất vấn ai là người đứng sau Thôi Thư Ny, anh nghĩ cô ta nhất định phải biết chuyện.
Nhưng kể từ đêm đó, không ai trong số họ nói về chủ đề đó nữa, như thể nó chưa từng xảy ra, họ tiếp tục sống cuộc sống thường ngày của mình.
Không, thật ra vẫn có khác biệt.
Thái độ của Thẩm Lưu Bạch đối với anh đã thay đổi, từ sự chấp nhận nhút nhát trên đảo, giờ đây trở thành sự xa lánh, anh có thể cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hơn.
Hơn nữa, trong thời gian này Vệ Nguyên thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, lửa giận trong lòng anh càng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ, anh không thể kìm nén được nữa.
Đặc biệt là tên nhóc đó gần đây đã thành lập một nhóm liên lạc y tế-pháp lý, thường xuyên tổ chức các hoạt động đi xa, nhiều người trong Trung Tâm Pháp Y được anh ta mời tham gia.
Đương nhiên, Thẩm Lưu Bạch tuy rằng không chủ động nhiều, nhưng mỗi lần Vệ Nguyên mời cô đều không từ chối.
Cận Hải Dương anh dùng ngón chân cũng hiểu được, đây nhất định là muốn đào góc tường nhà anh!
Nếu không, anh ta, một luật sư chuyên án dân sự không tố tụng, lại đi làm luật sư y tế, đây không phải là một trò đùa à!
Chuyện xảy ra vừa đúng dịp cuối năm, đội cảnh sát Hình Sự có nhiều việc, anh thật sự không thể làm gì, chỉ có thể nhìn chiếc xe kia đậu trước Trung Tâm Pháp Y hết lần này đến lần khác.
Anh muốn tìm cơ hội để thực hiện chủ quyền của mình, nhưng đối thủ xảo quyệt lại dùng một lý do đặc biệt cao siêu, lần nào cũng có vài người của Trung Tâm Pháp Y cùng đi chung, nếu anh cứng rắn so đo, chứng tỏ quá nhỏ mọn!
Đừng tưởng rằng anh không biết, giáo sư Thẩm lúc nào cũng được tên nhóc kia đưa về, nói không có thời gian ở riêng thì ai tin chứ!
Tâm trạng anh không tốt đến mức mọi người có thể thấy bầu không khí trên lầu ba cực kỳ âm u, để tránh mắt bão, Bùi Diệu, Vương Dật cùng những người khác cố hết sức tìm nhiều lý do để đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ước gì họ có thể ở ngoài đường cả ngày.
Tin đồn mới nhất: bác sĩ Thẩm phát hiện ra bộ mặt thật thô bạo của đội trưởng Cận, nên nhẫn tâm vứt bỏ anh ta, sa vào vòng tay của thanh mai trúc mã!
Chết tiệt! Ai đồn chuyện này? Thật là vô đạo đức!
Cận Hải Dương nhìn đám người này nháy mắt ra hiệu với nhau mà sốt ruột.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, có rất nhiều vụ chiếm đoạt tài sản, cũng không ít vụ bạo hành ác liệt, cho nên anh không có được cơ hội nói chuyện với Thẩm Lưu Bạch.
Thời gian duy nhất anh có thể gặp cô là lúc ăn sáng, anh suy nghĩ trong nhiều ngày mà cũng không biết phải nói thế nào, vì sợ anh nói nhiều thì sẽ đẩy cô ra xa hơn.
Cảm giác không tiến không lui này thật sự rất tệ!
Thấy đã đến giờ tan sở, anh định thu dọn đồ đạc đi đến Trung Tâm Pháp Y để bắt người thì bất ngờ bị một cuộc điện thoại ngăn lại.
“Vào cuối năm, văn phòng thành phố sẽ tổ chức một hành động để chống mại dâm, tất cả nhân viên phải tham gia, không được tan sở!”
Cận Hải Dương đặt điện thoại xuống, mặt đen như đáy nồi.
Nhìn thấy Vương Dật, Bùi Diệu, Lão Hổ và những người khác lẻn ra cửa, Vương Dật nửa chân đã bước ra hành lang, anh lập tức nở một nụ cười ác ý.
“Đến giờ rồi à? Sao lại đi gấp vậy?”
Vương Tiểu Bạng biết gần đây tâm tình anh không tốt, cũng không thu chân lại, cợt nhả nói.
“Báo cáo đội trưởng, bạn học của em tổ chức họp mặt, cuối năm muốn tìm chút lợi ích cho mọi người, cho nên mới mang theo anh em cùng nhau đi…”
“Lần này em nghe nói tất cả các giáo viên thực tập của trường Tây Duyên đều đến, họ là những cô gái xinh đẹp dịu dàng.”
“À, tụi em đã hẹn gặp lúc 6 giờ tối ở phòng riêng nhà hàng Vị Ký, đàn ông con trai chúng ta không thể bắt các cô gái đợi lâu được…”
“Ồ.”
Người đàn ông cao lớn đẹp trai gật đầu.
“Không thể để cho họ đợi lâu được.”
Nhìn thấy Vương Tiểu Bạng lộ ra vẻ vui mừng, đội trưởng Cận vốn đang đang có tâm trạng không tốt căm hận bổ sung thêm một câu.
“Vậy thì mau gọi điện thoại cho bạn học của cậu, để họ chọn tốp người khác ngay lập tức.”
“Tôi vừa nhận được thông báo, tối nay, thành phố sẽ hành động để chống mại dâm. Tất cả nhân viên đều phải tăng ca, mọi người phải có mặt đầy đủ.”
Vừa dứt lời, trong văn phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Tất cả mọi người đều yêu quý sinh mạng không dám nói gì, chỉ có Bùi Diệu là chủ động dám to gan hỏi một câu.
“Đội trưởng, anh thật sự tăng ca sao?”
Cận Hải Dương nhướng mày, ra hiệu cho anh nói rõ hơn.
Người đàn ông gầy gò bình thường đã hối hận vì lời vừa nói ra, bây giờ đâm lao phải theo lao, vì vậy mới dám hỏi nửa câu sau.
“Có phải anh bị đá, trong lòng khó chịu nên mới dọa tụi em không?
“Ai bị đá?”
“Ai rãnh rỗi tung tin đồn vậy hả? Dạo này mọi người rảnh lắm à…”
Người đàn ông nói với vẻ chế nhạo.
“Buổi tối có hành động thì càng nên hăng hái, cuối năm có rất nhiều việc, đừng có sơ suất gì!”
Vừa nói xong, mắt anh vô thức nhìn về hướng cửa đối diện, nhìn thấy một chiếc Infiniti đặc biệt khó coi đang đậu ở ngã tư đối diện Trung Tâm Pháp Y, anh chợt đau lòng.
Con ruồi lại đến rồi, rất đúng giờ, thật không biết sao anh ta có nhiều trò như vậy!
“Nhiệm vụ trên yêu cầu tất cả mọi người luôn trong trạng thái chờ lệnh, nếu bị tôi bắt gặp được có người không chấp hành nhiệm vụ thì mọi người biết hậu quả rồi đó.”
Anh khẽ hừ một tiếng, xoay người rời phòng làm việc, chỉ còn lại có một đám người thất thần nhìn nhau, bọn họ đều hướng ánh mắt lên án Bùi Diệu.
Thằng nhóc này quá nhiều chuyện, biết trong lòng lão đại đang nén đau thương mà con sát muối lên vết thương của người ta, nếu không đội trưởng Cận có giận vậy không?
Nhắc mới nhớ, trước đây nghe nói bác sĩ Thẩm và lão đại đã có thế giới hai người trên đảo, một nam một nữ ở chung một đêm, theo con sói đói như lão đại, nếu không có gì xảy ra thì thật có lỗi với danh tiếng của anh ấy.
Sao lần này mọi chuyện lại thay đổi, lẽ nào…đêm đó đã xảy ra chuyện bí mật gì đó đã…khiến bác sĩ Thẩm thay đổi quyết định?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply