Chương 44
Lộ Thiên Sơn nghe thấy động tĩnh, vội vã đẩy cửa đi vào phòng làm việc.
Cũng chỉ có anh ta mới có cái gan trực tiếp xông vào khi chưa được sự đồng ý của Phó Hoài Chu.
Lý Nguyệt Đình còn muốn đấm cú thứ hai, đã bị Lộ Thiên Sơn cản lại, rồi gọi người đuổi ra ngoài.
Anh ta quay người nhíu mày: “Giám đốc Phó, anh…”
Ngày nào cũng rèn luyện thân thể, thỉnh thoảng còn tới câu lạc bộ quyền anh điểm danh, làm sao lại bị một tên công tử bột suốt ngày thức đêm uống rượu như Lý Nguyệt Đình đấm trúng được cơ chứ?
Phó Hoài Chu nhếch khóe môi, một cơn đau nhói xộc lên.
Anh xua xua tay: “Chuyện bảo cậu làm đã xong hết chưa?”
Lộ Thiên Sơn: “Xong rồi ạ.”
Phó Hoài Chu nhấc tay nhìn đồng hồ, nói: “Trước giờ tan làm hãy gọi điện cho Bùi Yên, bảo là có thể tôi đến đón cô ấy phải trễ một chút.”
Lộ Thiên Sơn: “Vậy người bên bệnh viện có gặp nữa không ạ?”
Phó Hoài Chu nhìn anh ta: “Gặp chứ, bảo giám đốc Lưu bên phòng thương mại cùng người phụ trách phòng R&D và phòng sản xuất qua đây một chuyến.”
Lộ Thiên Sơn tức thì hiểu ra, dưới sự sắp xếp của anh ta, người phụ trách phòng thương mại đã dẫn nhân viên R&D đi gặp khách hàng.
Phó Hoài Chu bị thương trên mặt ra ngoài gặp người ta đúng là không tiện cho lắm.
Buổi chiều.
Trong studio của Bùi Yên vang lên những tiếng reo hò phấn khích.
Bởi vì có người đã gửi tới cho họ những phần trà chiều vô cùng tinh tế.
Trong lúc Bùi Yên còn đang thắc mắc, điện thoại của Lộ Thiên Sơn đã gọi tới.
Trước khi đăng ký kết hôn, Phó Hoài Chu đã bảo cô lưu số điện thoại của Lộ Thiên Sơn.
Bùi Yên nghi vấn bắt máy, hỏi: “Trà chiều là do giám đốc Phó nhà mấy người gửi tới sao?”
Lộ Thiên Sơn: “Vâng ạ.”
Bùi Yên: “Được rồi, vậy anh giúp tôi gửi lời cảm ơn tới giám đốc Phó nhé.”
Lộ Thiên Sơn: “Vâng, thưa phu nhân.”
Chân mày Bùi Yên khẽ cau lại, nghe cứ thấy là lạ.
Rốt cuộc vẫn chưa thể quen với thân phận đã kết hôn này.
Bùi Yên thấy anh ta vẫn chưa cúp máy, bèn hỏi: “Có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không?”
Lộ Thiên Sơn hắng giọng một tiếng: “Là thế này ạ, giám đốc Phó trong người không được khỏe nên bị trễ chút thời gian, hiện tại đang gặp khách hàng, bảo là thời gian đến đón phu nhân có thể sẽ muộn hơn một chút.”
“Trong người không khỏe? Anh ấy làm sao thế?”
Bùi Yên hoài nghi hỏi.
Chẳng lẽ đêm qua bản thân cuộn sạch chăn lại nên hại anh bị cảm rồi sao?
Tối nay phải về nhà cũ họ Phó ăn cơm, nếu hai người mà tới muộn thì thật sự không lịch sự chút nào.
Lộ Thiên Sơn ấp úng, dốc toàn bộ khả năng diễn xuất lần đầu tiên trong đời ra.
Bùi Yên sắp bị anh ta làm cho sốt ruột chết mất: “Rốt cuộc là sao chứ?”
Lộ Thiên Sơn tỏ vẻ khó khăn: “Phu nhân, cô đừng làm khó tôi nữa, giám đốc Phó không cho nói đâu ạ.”
Bùi Yên ngẩn ra, đây chẳng phải rành rành là có chuyện sao?
“Anh không nói thì tôi gọi điện cho Phó Hoài Chu.”
Lộ Thiên Sơn vội vàng ngăn lại: “Tôi nói, tôi nói, nhưng cô nhất định phải giữ lại cái mạng này cho tôi trước mặt giám đốc Phó đấy nhé.”
Bùi Yên đồng ý.
Lộ Thiên Sơn: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là thiếu gia nhà họ Lý xông vào phòng làm việc của giám đốc Phó, sau đó có chút va chạm tay chân với giám đốc Phó nhà chúng tôi. Giám đốc Phó không muốn cô phải khó xử nên mới không cho tôi nói.”
Cơn giận của Bùi Yên lập tức bốc lên: “Anh ấy không cho anh nói, chẳng lẽ tối tôi về nhà lại không nhìn thấy chắc? Lý Nguyệt Đình qua đó lúc nào?”
Lộ Thiên Sơn: “Chín giờ rưỡi sáng ạ.”
“Anh kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho tôi nghe một lượt.”
Lộ Thiên Sơn đâu dám trì hoãn, lập tức dặm mắm thêm muối một hồi.
Bùi Yên nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi chiều, cô do dự một lát rồi nói: “Bảo giám đốc Phó nhà mấy người đợi đấy, tôi qua xem sao.”
Lộ Thiên Sơn nghe tiếng điện thoại bị ngắt, liền nói với Phó Hoài Chu: “Phu nhân bảo sắp qua đây, có cần báo với bên dưới cho cô ấy trực tiếp lên không ạ?”
Phó Hoài Chu lắc đầu: “Cứ để cô ấy lượn qua lễ tân một vòng, cho mọi người nhận mặt, sau này nhìn thấy Bùi Yên còn biết đường mà lịch sự.”
Chuyện lời nói của Lý Nguyệt Đình hôm nay nhất định sẽ đồn khắp công ty.
Anh không muốn những lời đồn đại nhảm nhí trong công ty giội lên người Bùi Yên.
Lộ Thiên Sơn gật đầu: “Vâng, tôi sẽ đánh tiếng trước với bên dưới.”
Nửa tiếng sau, Bùi Yên đi taxi tới Ích Tinh.
Cổng trượt dài ngoẵng có hai bốt bảo vệ ở hai đầu, lối ra vào hai bên đều có bảo vệ mặc đồng phục đứng gác.
Bùi Yên vừa tiến lại gần, bảo vệ đã lập tức mở cổng, còn chu đáo dùng xe điện thông minh đưa cô đến tận tòa nhà văn phòng chính.
Tiểu Sở và chị Lộ ở bàn lễ tân thấy trên cổ cô không đeo thẻ nhân viên, bèn giữ người lại.
Bùi Yên mỉm cười nói: “Tôi muốn gặp Phó Hoài Chu.”
Tiểu Sở và chị Lộ ngẩn ra, gọi thẳng cả họ lẫn tên luôn kìa, không biết có quan hệ thế nào nữa.
“Xin hỏi cô có đặt lịch trước không ạ?”
Đặt lịch? Bùi Yên suy nghĩ một chút, tầm này chắc Phó Hoài Chu vẫn đang làm việc.
Nếu gọi điện làm phiền công việc thì cũng không hay lắm.
Lộ Thiên Sơn là trợ lý, chắc chắn cũng đang theo sát bên cạnh anh.
Bùi Yên cười xảo quyệt, giơ tay cho họ xem chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình: “Tôi tới gặp chồng mình mà cũng phải đặt lịch trước sao?”
Tiểu Sở và chị Lộ đồng thanh “á đù” một tiếng trong lòng.
“Phu, phu nhân?”
Bùi Yên gật đầu: “Tôi lên trên được chưa?”
Tiểu Sở và chị Lộ không thể xác nhận được thân phận của cô, nhưng nụ cười của Bùi Yên lại quá đỗi ngọt ngào.
Ngay lúc cả hai không nỡ từ chối, nhân viên quẹt thẻ ở lối đi VIP đã chạy lon ton lại gần, kính cẩn mời cô qua.
Bình thường lối đi đó chỉ có Phó Hoài Chu và một số khách hàng quan trọng mới đi.
Tiểu Sở và chị Lộ trố mắt nhìn nhau, đồng thanh thốt lên: “Á đù!”
Giám đốc Phó kết hôn thật rồi.
Chưa đầy năm phút sau, từ tầng trên xuống tầng dưới đều đã biết Phó Hoài Chu đã kết hôn, hơn nữa phu nhân giám đốc còn đến tận công ty.
Trong chớp mắt, các phòng ban lũ lượt ôm tài liệu lên tầng thượng.
Bùi Yên lên tới tầng thượng, Lộ Thiên Sơn đã đợi sẵn ở trước cửa thang máy từ bao giờ.
Bùi Yên liếc anh ta một cái: “Giám đốc Phó nhà mấy người bận xong rồi à?”
Lộ Thiên Sơn điềm nhiên như không: “Giám đốc Phó vừa về tới phòng làm việc, để tôi đưa cô qua đó.”
Bùi Yên đi theo Lộ Thiên Sơn vào phòng làm việc, Phó Hoài Chu không ngồi ở bàn làm việc, anh vừa từ phòng nghỉ đi ra, vẻ mặt có chút giấu giấu giếm giếm.
Bùi Yên khẽ gật đầu ra hiệu, bảo Lộ Thiên Sơn đi ra ngoài.
Cô nhíu chặt lông mày tiến lên, giơ tay giữ lấy cằm Phó Hoài Chu. Khóe miệng anh tím rần một mảng, lại còn bị rách da.
“Lý Nguyệt Đình đấm đấy à?”
Phó Hoài Chu: “Sao em lại tới đây?”
Bùi Yên: “Anh quản em tới bằng cách nào làm gì, em đang hỏi anh cơ mà.”
Phó Hoài Chu: “Không sao đâu, anh không kịp phản ứng nên mới bị cậu ta đánh trúng thôi.”
“Anh ta bị điên à?”
Bùi Yên nhỏ giọng mắng chửi, “Sao anh lại thả người đi thế? Sao không báo cảnh sát?”
Phó Hoài Chu: “Chưa đến mức phải báo cảnh sát đâu.”
Bùi Yên chọc khẽ vào khóe miệng anh một cái, Phó Hoài Chu hít vào một hơi “shhh”.
“Anh bôi thuốc chưa đấy?”
“Không sao, vết thương nhỏ thôi mà, chỉ là không được đẹp mắt cho lắm.”
“Phòng làm việc của anh có hộp thuốc không?”
“Có.”
Bùi Yên chỉ chỉ về phía sô pha tiếp khách: “Anh ngồi xuống trước đi, em bôi thuốc cho anh.”
Phó Hoài Chu hờ hờ ôm lấy eo cô: “Em qua đó ngồi trước đi, để anh đi lấy hộp thuốc qua.”
Lấy hộp thuốc sang xong, Phó Hoài Chu ngồi xuống bên cạnh cô.
Bùi Yên sát trùng giúp anh, ánh mắt Phó Hoài Chu như hóa thành từng đốm ánh sao li ti rải trọn lên người Bùi Yên.
Bùi Yên vứt que bông gạt đi, bị anh nhìn đến mức mặt nóng bừng lên.
“Anh nhìn em làm gì chứ?”
Phó Hoài Chu khẽ mỉm cười: “Mắt anh chắc là có suy nghĩ riêng của nó rồi.”
Bùi Yên hắng giọng một tiếng: “Phòng nghỉ của anh có nhà vệ sinh không? Cho em mượn dùng một chút.”
Phó Hoài Chu: “Có chứ.”
Bùi Yên đứng dậy đi vào phòng nghỉ, cô căn bản không dùng nhà vệ sinh, mà lấy điện thoại ra kéo Lý Nguyệt Đình ra khỏi danh sách đen.
Cô nhìn chằm chằm bản thân trong gương, gọi một cuộc điện thoại cho Lý Nguyệt Đình.
Lý Nguyệt Đình hoảng hốt tưởng mình xuất hiện ảo giác, ngơ ngác nhấc máy.
Bùi Yên lạnh giọng nói: “Ba giờ chiều mai, tôi đợi anh ở quán cà phê gần công ty, chính là chỗ lần trước mẹ anh hẹn gặp tôi ấy.”
Cùng lúc đó, Phó Hoài Chu cũng gọi đi một cuộc điện thoại.
“Phía Nguỵ Gia Dụ thế nào rồi, đã đồng ý chưa?”
Chương trước đó Chương tiếp theo