Chương 60
Tối nay Bùi Yên cùng Phó Hoài Chu đến Hi Hòa Uyển ăn tối.
Hai chị em rất ăn ý, không nói những thông tin trên mạng cho người lớn biết.
Sau bữa tối, cả nhà ngồi lại uống trà trò chuyện.
Bùi Yên ăn trái cây bị dính nước hoa quả, Phó Hoài Chu kiên nhẫn dùng khăn giấy ướt lau giúp cô.
Trông có vẻ Bùi Yên rất quen thuộc, Tuyên Hồng lườm Bùi Yên một cái: “Con không tự lau được à?”
Miệng Bùi Yên vẫn còn đang nhồi đầy trái cây, nghe vậy ngẩn ra: “Con cũng có bảo anh ấy lau đâu.”
Vả lại bình thường cũng có bảo mẫu lau cho cô mà, lau một cái thì sao chứ?
Phó Hoài Chu dịau dàng cười: “Không sao đâu ạ, con rất vui lòng được phục vụ.”
Bùi Anh nhìn Phó Hoài Chu một cái, rồi lại nhìn Bùi Yên.
Bất chợt nhớ tới có một lần Lý Nguyệt Đình đến nhà ăn cơm, không biết hứng lên thế nào lại đòi bóc tôm cho Bùi Yên, Bùi Yên lại vô cùng ghét bỏ.
Chê anh ta không đeo găng tay, mất vệ sinh.
Thế nhưng vừa rồi, Phó Hoài Chu cũng chẳng đeo găng tay vẫn bóc tôm cho cô, cô lại ăn đến là vui vẻ, còn cứ chăm chăm nhìn tay người ta.
Bùi Yên là mê tay đẹp, Bùi Anh biết rõ.
Chẳng lẽ chỉ vì tay Phó Hoài Chu đẹp nên cô mới chấp nhận cho anh không đeo găng tay bóc tôm cho mình?
Trước khi ăn ai cũng rửa tay cả, chỉ có thể nói, Bùi Yên đúng là tiêu chuẩn kép thật.
Bữa tối Phó Hoài Chu ăn không nhiều, lúc về tới Vãn Hương Đường, tranh thủ lúc Bùi Yên đi tắm, anh rít liền hai điếu thuốc.
Đường nét gương mặt sâu lắng của anh ẩn vào màn đêm ngoài ban công, cây ngô đồng cao lớn sừng sững đứng tĩnh lặng trước cửa sổ, không hiểu nổi sự im lặng lúc này của người đàn ông.
Trong đầu Phó Hoài Chu toàn là những lời vô tình nghe thấy lúc rời khỏi studio của Bùi Yên.
“Ê, mấy cậu có từng xem tin tức lúc trước chưa? Nói chị Yên vì anh ta mà rửa tay nấu canh, còn bị truyền thông chế giễu nữa.”
“Này mà là bạn trai tôi á, tôi nấu canh giải rượu cho anh ta á? Tôi không đuổi cổ anh ta ra ngoài đã là may lắm rồi.”
Anh lại nhớ tới màn khoe khoang của Lý Nguyệt Đình ở quán bar…
“Bùi Yên ấy à? Cô ấy tốt lắm, cũng ngoan nữa, được người nhà bảo vệ kỹ lắm.”
“Nhưng cô ấy lại vì tôi mà nấu canh, chứ bình thường mười ngón tay chẳng chạm nước bao giờ.”
“Haiz! Vì chén canh đó, chắc tôi phải về dỗ dành cô ấy một tí thôi.”
Đốm đỏ của điếu thuốc lại bùng lên, Phó Hoài Chu mới rít được phân nửa thì quản gia tiến lại gần.
“Thiếu gia.”
Phó Hoài Chu biết ông đang nhắc nhở anh không được hút nữa.
“Cô ấy đâu?”
Quản gia: “Phu nhân vừa kéo vali ra đang xếp đồ ạ.”
Phó Hoài Chu ngẩn ra: “Không ai giúp cô ấy à?”
“Tôi đã gọi người sang, nhưng phu nhân không cho họ nhúng tay vào.”
Phó Hoài Chu xoay người trở vào nhà, dập tắt nửa điếu thuốc rồi lên tầng vào phòng ngủ.
Bùi Yên đã tắm xong, cô dùng mũ trùm quấn tóc, đang ngồi xổm bận rộn trong phòng thay đồ.
Phó Hoài Chu bước vào.
Mùi không khí xung quanh thay đổi nhẹ, Bùi Yên ngước mắt nhìn Phó Hoài Chu bước vào, khẽ nhíu mày: “Anh hút thuốc đấy à?”
Phó Hoài Chu khựng lại: “Anh đi tắm.”
Bùi Yên ừ một tiếng: “Được.”
Phó Hoài Chu vào phòng tắm rồi, Bùi Yên đột nhiên nhận được tin nhắn của quản gia.
Cô ngồi trên chiếc thảm thủ công đắt tiền giở ra xem, chân mày hơi nhíu lại.
Quản gia thử hỏi xem hôm nay cô có gặp chuyện gì không, ông cảm thấy thiếu gia có vẻ không vui.
Không vui sao? Bùi Yên thầm lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ vẫn vì chuyện ban ngày?
Điện thoại kêu “ting” một tiếng, quản gia lại gửi tin nhắn tới: “Tôi chăm sóc thiếu gia từ nhỏ, năm cậu ấy ra nước ngoài, tôi cũng đi theo, nhưng vì sức khỏe không hợp nước độc nên cậu ấy lại gửi tôi về. Sau đó tôi quản lý Vãn Hương Đường suốt. Trong nhà ai cũng đối xử tốt với cậu ấy, nhưng vì mất mẹ từ bé nên thực chất cậu ấy rất cô đơn. Phu nhân, hy vọng cô có thể làm cậu ấy vui vẻ hơn một chút.”
…
Bùi Yên cảm thấy áp lực như núi ngả nghiêng, hơn nữa cô lại thấy Phó Hoài Chu cũng đâu có… đáng thương như lời quản gia nói đâu.
Tuy vậy Bùi Yên vẫn nhắn lại: “Con biết rồi, bác quản gia.”
Quản gia âm thầm rút lui, trở về phòng mình.
Phó Hoài Chu tắm xong ra thì tóc Bùi Yên đã khô một nửa.
Có điều vẫn chưa xếp xong hành lý, chuyến bay của cô vào ngày 28, vẫn còn nguyên ngày mai để chuẩn bị.
Bùi Yên không vừa lên đã hỏi anh có phải tâm trạng không tốt hay không, mà vừa làm việc vừa âm thầm quan sát.
Cô phát hiện vẻ mặt Phó Hoài Chu rất lạnh nhạt, chẳng còn sự dịu dàng như mấy ngày trước ở nhà.
Có điều tay nghề quan sát của cô tệ quá, đến lần thứ ba liếc trộm thì Phó Hoài Chu đột ngột lên tiếng: “Nhìn gì đấy?”
Bùi Yên trong lòng chột dạ, lập tức phủ nhận: “Em có nhìn anh đâu.”
Phó Hoài Chu bật cười nhẹ qua cánh mũi: “Anh có bảo em nhìn anh đâu.”
Bùi Yên vứt bộ quần áo trên tay xuống, hừ một tiếng: “Anh không nhìn em thì sao biết em nhìn anh? Anh cũng nhìn em đấy thôi, em không được nhìn anh chắc?”
Phó Hoài Chu bước vào phòng thay đồ, cũng bắt chước cô ngồi xuống.
“Trình độ vừa ăn cướp vừa la làng của em xuất sắc thật đấy.”
“… Hừ.”
Phó Hoài Chu nắm lấy bộ quần áo trong tay cô, nhưng bị Bùi Yên rút lại.
Cô nói: “Không cần anh giúp đâu, anh đi nghỉ đi, mai em không đi làm, ngủ dậy rồi xếp sau.”
Phó Hoài Chu cũng không ép, tuy ngày mai là thứ bảy, nhưng vì muốn đi Paris nên anh đã ép hết các lịch trình công tác phía sau lên trước.
Tuy không phải đến công ty, nhưng anh vẫn phải gặp người phụ trách dự án đang triển khai, sáng thứ hai còn phải tham dự lễ ký kết dự án ở khu Nam Mã Châu.
Thế nhưng anh cũng không đi ngủ, cứ ngồi đó nhìn Bùi Yên.
Bùi Yên biết mấy ngày nay anh rất bận, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói: “Thôi vậy, em đi ngủ với anh nhé. Em sang Paris ở có ba ngày là về rồi, cũng chẳng mang theo bao nhiêu đồ đâu.”
Phó Hoài Chu hơi ngẩn ra: “Chỉ ba ngày thôi sao?”
“Đúng rồi, chứ không thì em ở lại mười lăm ngày nửa tháng chắc?”
Bùi Yên nói, “Đâu phải anh không biết, Paris tháng tám làm gì có ai, người ta đi nghỉ mát hết rồi, cửa hàng trên phố đóng cửa tiệm sạch.”
Phó Hoài Chu bật cười: “Cho nên triển lãm trang sức này của em kéo dài mấy ngày?”
Bùi Yên: “Ba ngày cuối tháng thôi, mùng 1 là em về rồi.”
Phó Hoài Chu: “Nghĩa là em bay chuyến ngày 28?”
Bùi Yên “ừm” một tiếng.
Phó Hoài Chu khựng lại một chút rồi nói: “Thật ra anh đã đặt vé bay sang Paris ngày 29.”
“Hả?”
Bùi Yên ngước mắt nhìn anh, “Anh bay sang Paris làm gì?”
Phó Hoài Chu không lên tiếng.
Bùi Yên phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi: “Không phải anh định đi cùng em đấy chứ?”
Phó Hoài Chu gật đầu.
“Không cần đâu, em đi ba ngày là về rồi, anh đừng có chạy đi chạy lại làm gì.”
Phó Hoài Chu không đáp lời.
Bùi Yên: “Thật sự không cần anh đi cùng đâu, em sang Paris bao nhiêu lần rồi. Mấy hôm nay em thấy anh bận bù đầu, có thời gian đó thà nghỉ ngơi một tí còn hơn.”
Phó Hoài Chu hơi nghiêng đầu hỏi: “Em không muốn anh đi cùng à?”
“Tất nhiên là không rồi, ngồi máy bay có gì vui đâu. Nếu em ở Paris mười lăm ngày nửa tháng thì anh đi còn được, với lại em cũng đâu phải sang đấy đi chơi.”
Phó Hoài Chu mím mím môi, Bùi Yên lại dặn dò thêm mấy lượt, bảo anh đừng đi.
“Anh biết rồi.”
Phó Hoài Chu đứng dậy định trở về phòng ngủ, “Anh không đi nữa.”
Bùi Yên nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Phó Hoài Chu, nhưng chỉ thấy bóng lưng anh.
Trong lòng bỗng hoảng hốt, Bùi Yên đứng dậy đi theo ra ngoài.
Bốn chữ “Anh không đi nữa” khiến Bùi Yên nghe mà trong lòng thấy khó chịu ngột ngạt.
Không phải cô khó chịu vì anh không đi, mà là vì cảm giác anh đang vô cùng hụt hẫng.
Phó Hoài Chu leo lên giường, lúc Bùi Yên đi tới thì anh đã nhắm mắt lại.
Bùi Yên nhớ lại những lời quản gia nói, đứng ngập ngừng cắn móng tay một lúc lâu, cuối cùng vẫn trèo lên giường xán lại gần.
Cô vỗ vỗ vai Phó Hoài Chu, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh đang không vui không?”
