Lặn Biển – Chương 19

Chương 19: Dục Hỏa Niết Bàn

Mùa thu ở phương Nam lan tỏa không quá nhanh. Ung dung thản nhiên, như đang bào mòn sự kiên nhẫn của con người.
Trong gió Tây lạnh lẽo, cùng với nỗi buồn thầm kín của những vần thơ, còn có sự úa tàn từ từ của những ngọn cỏ héo úa.
Nhưng cảnh sắc mùa thu kéo dài này, lại bị rèm nặng che kín bên ngoài cửa sổ. Trong phòng họp tối tăm, máy chiếu cần mẫn trình bày tài liệu mà đội hình sự hiện có trên màn hình.
“Nạn nhân đầu tiên tên là Trần Giai Chi, nữ, 24 tuổi. Sơ bộ ước đoán cô ta chết vào khoảng từ 10 giờ rưỡi đến 12 giờ đêm ngày 16 tháng 10.”
Nhậm Hạo quay lưng về phía màn hình báo cáo tình hình điều tra của phân cục, hướng về những người ngồi trước bàn dài nói: “Cô ấy mới đến thành phố Bình Châu được hai năm, là nghiên cứu sinh của đại học Bình Châu. Trần Giai Chi tham hư vinh, trong trường có nhiều người không ưa cô ta, nhưng chưa đến mức phải giết người. Hơn nữa những người có mâu thuẫn sâu với cô ta đều có chứng cứ ngoại phạm rất đầy đủ, không thể giết người.”
Nhậm Hạo dừng lại một chút, đưa tay chỉ vào màn hình, trang slide tiếp theo hiện lên thông tin của một nạn nhân nữ khác.
“Nhưng mà, nạn nhân thứ hai Dương Hồng Phàm lại có nhiều điểm nghi vấn. Quan hệ gia đình và xã hội của cô ấy đều không tốt. Ba mẹ trọng nam khinh nữ nghiêm trọng. Trong công việc và cuộc sống, cảm giác tồn tại của cô ấy cũng thấp, thậm chí không có bạn bè nào thật sự.”
Anh dừng lại một chút, chỉ tay không vào bức ảnh thi thể: “Trước tiên là cái váy cô ấy mặc khi bị sát hại. Nếu nói rằng Trần Giai Chi thường thích mặc váy đỏ, việc mặc như vậy vào đêm xảy ra vụ án cũng không có gì lạ, thì với Dương Hồng Phàm, người mà trong tủ quần áo chỉ có một bộ đồ sặc sỡ như vậy, lại mặc váy đỏ rực, thậm chí còn đeo sợi dây chuyền san hô cùng màu, rõ ràng là không bình thường.”
Nghe anh nói vậy, Tuân Ngọc bận rộn cúi đầu gõ phím liên tục: “Hơn nữa tôi điều tra được, dù là váy đỏ rẻ tiền hay dây chuyền san hô đắt tiền, đều do Tiêu Viễn Địch mua cho cô ấy.”
Cậu bất ngờ quay đầu nhìn Đổng Diệp bên cạnh, “Này, tôi hỏi một chút nhé. Nếu người yêu hoặc người yêu cũ mua cho anh một bộ đồ không hợp gu, anh sẽ mặc nó ra ngoài khi nào?”
“Người yêu… sao?”
Đổng Diệp nhẹ giọng lặp lại từ này, không hiểu sao trong đầu lại dần hiện lên nụ cười ngọt ngào của Y Y, “Nếu là đồ cô ấy tặng, dù bình thường không mặc, nhưng khi gặp cô ấy thì dù lý hay tình cũng nên mặc vào. Ít nhất có thể không phụ lòng cô ấy.”
Đường Minh Hoan thắc mắc chống cằm: “Hả? Nhưng nếu vậy thì tối đó có thể nạn nhân Dương Hồng Phàm ra ngoài là để gặp Tiêu Viễn Địch? Nhưng Tiêu Viễn Địch đã nói hơn nửa năm họ không có liên lạc rồi cơ mà? Thật kỳ lạ!”
“Viên Kẹo Nhỏ, chuyện này không kỳ lạ.”
Giọng nói lười biếng của Tưởng Đồ mang theo sự lạnh lẽo của gió tuyết tháng chạp, “Là người thì đều có khả năng nói dối, đặc biệt là khi anh ta nóng lòng muốn chối bỏ tình nghi giết người. Và để xác định một người có nói dối hay không, cuối cùng vẫn nên nhìn chứng cứ và biểu hiện khuôn mặt thì đáng tin cậy hơn.”
Đáp lại, Đường Minh Hoan gật đầu như hiểu như không.
“Đúng rồi, cố vấn Tưởng, tôi đã điều tra được bối cảnh gia đình của Tiêu Viễn Địch mà cô bảo tôi điều tra.”
Mắt kính của Tuân Ngọc ánh lên ánh sáng màu xanh: “Cô đoán chuẩn thật, nguyên nhân lớn nhất khiến ba mẹ anh ta ly hôn đúng là vì ba anh ta bạo hành gia đình! Có phải cô suy luận từ xu hướng bạo lực của Tiêu Viễn Địch ra không?”
Nhậm Hạo nhíu mày: “Việc bạo hành gia đình của ba Tiêu Viễn Địch và xu hướng bạo lực của anh ta có liên quan gì? Di truyền à?”
“Cũng có liên quan đến di truyền, nhưng tôi không suy đoán từ khía cạnh di truyền. Không biết đội trưởng Nhậm có từng đọc qua một câu danh ngôn của Nietzsche: “Bất kì ai đang chiến đấu với quái vật phải thật cẩn thận không để chính bản thân trở thành thứ mà họ đang cố gắng hủy diệt?” Cá nhân tôi cho rằng câu này có cơ sở tâm lý học nhất định, hướng về phía kẻ tấn công là một cách phòng vệ nguyên thủy của con người.”
Tưởng Đồ nhẹ nhàng giải thích, đôi mắt dài mảnh hơi nhướng lên, “Ví dụ như đứa trẻ từ nhỏ đã bị cha nghiện cờ bạc quấy nhiễu, lớn lên dù không đánh bạc cũng có thể xuất hiện tâm lý đánh bạc trong công việc hay cuộc sống. Và người bà ép con dâu sinh cháu trai đến mức đâm kim vào bụng cháu gái, phần lớn cũng từng là người từng bị việc trọng nam khinh nữ hành hạ.”
Trong những khổ đau bị cưỡng ép chịu đựng, biết bao linh hồn từng bị thương tích đầy mình, sự trong sáng tinh khiết đều đã bị ăn mòn.
Có thể họ từng cố gắng bước ra khỏi bóng tối quá khứ, sống lại dưới ánh mặt trời tươi sáng. Nhưng dấu vết từ quá khứ lại khắc sâu nỗi đau cháy bỏng của da thịt, từ từ nhào nặn họ thành hình dáng mà họ từng căm ghét.
Cứ như thế, nạn nhân trở thành kẻ gây hại, kẻ gây hại tiếp tục tạo ra những nạn nhân khác, đây là một vòng luẩn quẩn khó lòng thoát khỏi, một vòng tuần hoàn ác tính.
Lời nói của cô tựa như ẩn chứa nỗi đau, khiến tim Nhậm Hạo khẽ run lên: “Nhưng vẫn có người có thể thoát ra khỏi vòng tuần hoàn này, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Tưởng Đồ khẽ nhếch khóe môi đỏ, ánh mắt rực rỡ nhìn về phía anh, “Nếu sẵn sàng từ bỏ tất cả, dục hỏa niết bàn, tự nhiên có thể lột xác.”
Lột xác, tức là hoàn toàn trở thành một người khác sao?
Nhậm Hạo nhìn người phụ nữ trước mặt, đồng tử đen càng thêm sâu thẳm.


Những chứng cứ hiện có, đều không ngoại lệ chỉ về phía Tiêu Viễn Địch. Nhưng chứng cứ ngoại phạm của anh ta liệu có đáng tin không, không thể không gọi nhân chứng đến hỏi.
Hỏi một lần, sẽ rõ thật giả.
Vốn tưởng Tiêu Viễn Địch trẻ trung thành đạt, bạn cùng bàn nhậu hẳn cũng không phải hạng tầm thường.
Không ngờ, hoàn toàn ngoài dự đoán của cả đội hình sự, Tiêu Viễn Địch hiện tại thành đạt trong giới kinh doanh, mà bạn uống rượu cùng anh ta đêm Dương Hồng Phàm bị sát hại lại là một tài xế xe tải giao hàng cho cửa hàng tiện lợi và quán ăn bình thường.
Anh ta đen và khỏe mạnh, dáng vẻ nếu nói dễ nghe thì gọi là chất phác, nói khó nghe là ngốc nghếch thô lỗ. Bộ quần áo cũ không biết đã mặc bao nhiêu năm, mồ hôi thấm đã phơi khô, mờ mờ hiển thị những vệt muối trắng bẩn thỉu.
Bộ dạng bẩn thỉu và nhếch nhác này, rõ ràng là do vật lộn sống sót trong bùn lầy thành phố nhiều năm mới có.
Xác nhận anh ta không cố ý giả vờ như vậy, Tưởng Đồ có chút ngạc nhiên khẽ nhướng mày dài, rồi mới trở lại vấn đề chính: “Theo lời khai của Tiêu Viễn Địch, đêm qua từ c9 giờ đến 11 giờ, anh đã cùng anh ta dùng bữa bên ngoài?”
Tài xế xe tải thành thật gật đầu: “Đúng vậy. Thật ra chúng tôi quen nhau ít nhất cũng tám mười năm rồi, khó khăn lắm mới có thời gian, tất nhiên phải ra ngoài tụ tập một chút.”
Tưởng Đồ mở miệng hỏi: “Các anh ít khi ra ngoài ăn tối cùng nhau?”
Nhưng tài xế xe tải lại rất hiểu điều này, chỉ không khỏi cảm thán: “Haiz, cậu kiếm được nhiều tiền, tất nhiên bận hơn những người đi làm công như chúng tôi. Còn nhớ trước đây mới ra ngoài làm, mấy anh em trong túi chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng quan hệ lại gắn bó hơn bây giờ!”
Nói đến đây, anh ta đột nhiên nhớ đến bộ vest gọn gàng của Tiêu Viễn Địch khi gặp hôm qua, liền cúi đầu nhìn lại bộ quần áo bẩn và cũ của mình, cảm thấy rõ sự khác biệt một trời một vực.
Sau một hồi im lặng, người đàn ông vẫn lái xe tải bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Lúc đó vì yêu một cô gái mà cậu ấy nỗ lực hết mình, nhưng bị chúng tôi cười nhạo một thời gian. Không ngờ, giờ đây lại trở thành phượng hoàng trên cành!”
Trong quá trình anh ta trả lời, Tưởng Đồ không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nhỏ nào trên khuôn mặt anh ta.
Tuy nhiên, cô không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, tài xế xe tải nói là thật, chứng cứ ngoại phạm của Tiêu Viễn Địch cực kỳ đầy đủ.
Câu nói này tưởng chừng không đáng kể, nhưng lại như một cây kim nhọn và mảnh, đâm nát tất cả giả thuyết cho rằng Tiêu Viễn Địch là hung thủ…


Thật ra trong hai ba tháng qua, không phải Nhậm Hạo chưa từng nghĩ đến việc nhờ Tuân Ngọc xác minh thân phận của Tưởng Đồ. Chỉ tiếc rằng thằng nhóc Tuân Ngọc này suốt ngày ở nhà, lại cực kỳ ranh ma, miệng kín như bưng, dù Nhậm Hạo có nói khô cả miệng cũng không moi được chút thông tin nào.
Xem tình hình hiện tại, chắc Tuân Ngọc đã quyết tâm chỉ nói sau khi cậu ta được chuyển sang đội kinh tế.
Sau vô số lần thất bại, Nhậm Hạo chán nản ngồi lên bàn làm việc trước mặt Tuân Ngọc: “Haiz, để cậu, một thiên tài máy tính như thế này rời đi, thật khiến tôi có chút buồn. Cậu trai trẻ, cậu muốn rời khỏi đây đến vậy sao?”
Tuân Ngọc vô thức thốt lên: “Tất nhiên!”
“Thôi được, tôi cũng không muốn ép buộc.”
Nhậm Hạo nhếch mép cười, lộ ra nụ cười hơi chua chát, “Tôi đã nói với cục trưởng Ngô rồi, vì cậu làm việc nghiêm túc, có lẽ bên đội kinh tế cần nhân tài như cậu hơn.”
Tuân Ngọc ngẩn ngơ tại chỗ, trực giác mách bảo rằng, nếu đội trưởng Nhậm thật sự có thể nói với cục trưởng Ngô như vậy thì heo nái đã biết trèo cây từ lâu rồi.
Nhưng dù sao cũng có thể chuyển sang đội kinh tế, cậu vẫn rất vui: “Vì đội trưởng Nhậm đã giữ lời hứa, tôi sẽ rộng lượng mà nói cho anh biết.”
Nhậm Hạo không khỏi nín thở.
“Thực ra, đội trưởng Nhậm đoán rất đúng. Tưởng Đồ và Tưởng Trà, thật sự là cùng một người.”
Tuân Ngọc đẩy kính mắt ánh màu xanh trên mũi, “Sau vụ án bắt cóc không lâu, Tưởng Đồ đã cãi nhau với gia đình. Trước khi trở thành một thiếu nữ xã hội ít nói hung dữ, cô ấy đã đổi tên này. Chữ Đồ chỉ thêm một nét so với chữ Trà, nhưng phát âm lại giống hệt chữ đồ trong “đồ sát”, thật sự đầy khí chất của tuổi trẻ nổi loạn.”
Một nét bút khác biệt, đã khác biệt cả ngàn dặm.
Nhưng Nhậm Hạo biết, chữ ấy không phải là sự nổi loạn, mà là hận thù, hận thù vì bị gia đình bỏ rơi và quyết tâm không còn liên quan đến bản thân trước đây.
Trong vụ án bắt cóc năm đó, những người gọi là gia đình của Tưởng Đồ đã không báo cảnh sát, không trả tiền chuộc, như thể muốn thấy cô bị bọn bắt cóc giết hại mới vừa lòng.
Như vậy, sao cô có thể không đau khổ và căm hận?
Sự thay đổi của Tưởng Đồ, có lẽ đã bắt đầu từ khoảnh khắc cô bị bọn bắt cóc ném xuống biển.
Nhậm Hạo từ phổi thở ra một hơi nặng nề: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn tôi, chỉ là việc nhỏ thôi. Tôi chỉ xâm nhập vào máy tính của cô ấy và gia đình, đào lại chuyện năm đó thôi.”
Tuân Ngọc hiếm khi khách khí với anh, cúi đầu thu dọn mô hình Gundam trên bàn, “Vậy khi nào tôi được đi?”
Khi Tuân Ngọc đến thì không cam lòng, không ngờ khi rời đi lại có chút bâng khuâng.
Nhậm Hạo suy nghĩ rồi mỉm cười: “Cái này thì, không được rồi.”
Mặt mũi Tuân Ngọc ngơ ngác: “Tại sao?”
“Vì…”
Nhậm Hạo thần thần bí bí tiến gần đến cậu ta, rồi nhân lúc cậu ta không chú ý, vỗ lên đầu cậu ta, “Ha ha ha, vì tôi vốn không hề nói với cục trưởng Ngô là sẽ để cậu sang đội kinh tế! Tiếp tục ở đây đi!”
Nhìn bóng dáng cười ngông cuồng kia, nụ cười của Tuân Ngọc đông cứng trên khuôn mặt, chỉ cảm thấy tâm hồn non nớt của mình bị tổn thương sâu sắc.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi