Chương 1
Trong một khu phố cổ ở thành phố W, một vài con mèo hoang ngồi xổm trên bãi cỏ bên cạnh con đường đầy rác, chúng liếm bàn chân trong khi nhìn xung quanh, có một cô bé, khoảng 11 hoặc 12 tuổi, mặc một chiếc váy đỏ cũ kỹ, mái tóc đen buộc cao, đang nhìn lên tòa chung cư trên con đường xi-măng cách đó không xa.
Ở hướng đó, chắc là ban công của nhà ai đó, ban công cũ ngoài trời được treo đủ loại quần áo, lỗi thời, tồi tàn và khó coi, trên bệ cửa sổ gạch còn có nhiều nắp châu.
Không có gì đẹp để nhìn.
Nhưng cô bé vẫn yên lặng giữ động tác này, không có dấu vết thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, như thể cô bé đang say sưa thưởng thức phong cảnh, không lâu sau, có một nụ cười hiện lên trong đôi mắt đen của cô bé.
Ba, hai, một…
Cô bé thầm đếm, sau một lần, khu dân cư vẫn yên tĩnh, vì vậy cô bé lặp lại điều đó một lần nữa trong lòng.
Ba, hai, một…
Đột nhiên, một bóng đen từ tầng trên rơi xuống, ầm một tiếng, giống như một bình gas đập xuống đất, lại giống như một tấm thảm dày vẫn còn trên đường, tóm lại, âm thanh bị bóp nghẹt, lại vang dội, những cư dân đang ở gần đó nghe thấy, trong lòng họ không khỏi run rẩy, họ cảm thấy rằng có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Nhưng cô bé không nghĩ vậy, cô vẫn nhìn lên tòa chung cư đó.
Những con mèo hoang ngồi xổm bên con đường rác nghe thấy âm thanh này, rít lên rồi tản ra, khi tiếng động khủng khiếp tiêu tan, cô bé chớp mắt như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.
Cô bé cử động cái cổ mỏi nhừ, cúi đầu, ánh mắt dừng lại dưới chân mình, một mảng màu đỏ.
Xương lệch khớp lồi lên da, máu đỏ tươi tràn ra từ dưới da.
Như thể mọi thứ đã kết thúc, khóe miệng rũ xuống của cô cuối cùng cũng nâng lên, với nụ cười trong mắt, một nụ cười rất thuần khiết nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đó.
Không thể không nói, nụ cười của cô bé mười mấy tuổi, thật sự rất đẹp.
Lúc Hứa Trú nhận được điện thoại đã hơn năm giờ, cô lấy hộp cơm từ tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng để hâm nóng, tranh thủ thời gian này rửa mặt thay quần áo, lập danh sách những gì cần mang theo khi đi ra ngoài.
Đinh một tiếng, khi thời gian hâm nóng đã xong, cô vội vã vào bếp, lấy hộp cơm từ lò vi sóng ra, buộc kỹ lại, chồng lên đồ, sau đó bỏ vào túi vải trong vòng tay, thay giày rồi đi ra ngoài.
Khi đến ký túc xá của công ty Trường Thái, đúng sáu giờ.
Cô chỉnh tóc lại, đến khu số 3 tòa nhà số 6.
Chung cư cũ kỹ, nhà cũng cũ, hành lang rất tối, các cửa hầm rác trên mỗi tầng đều nghiêng ngược lên trời, mùi hôi thối trong không khí rất khó chịu, Hứa Trú bước từng bước một đi lên bậc thang.
Cuối cùng đã đến lầu 5, một cầu thang và ba hộ gia đình, cô gõ cửa bên tay trái, nhưng không có động tĩnh, vì vậy cô lên tiếng nói: “Đàn anh, là tôi.”
Cánh cửa gỗ trong cùng mở ra trước, sau đó cánh cửa sắt bên ngoài được mở ra.
Người đàn ông mở cửa là một người đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc áo thun ngắn tay và quần dài, ngoại hình bình thường, đeo kính gọng đen, mái tóc hơi lộn xộn, anh ngượng ngùng cười nói: “Làm phiền cô rồi.”
Sau đó anh ta nghiêng người sang một bên, để Hứa Trú đi vào.
Hứa Trú hiền lành cười: “Không cần đâu, trong nhà còn đang nấu đồ ăn, tôi phải nhanh chóng về.”
Vừa nói, vừa đẩy cái túi về phía người đàn ông, rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
Người đàn ông lập tức gọi cô: “Cô chờ chút.”
Anh ta để cửa mở, lấy túi đem vào nhà, sau đó nghe thấy tiếng cửa tủ lạnh mở ra, có một âm thanh lớn mở túi nhựa, sau đó người đàn ông lấy một cây kem, đi đến cửa đưa cho Hứa Trú.
Hứa Trú liếc nhìn bao bì, đó là một thương hiệu kem sô-cô-la giòn lâu năm.
Thành phố W nằm ở trung tâm đất nước, biệt danh là bếp lò, bây giờ là tháng sáu, trời nóng, tặng kem cũng là chuyện bình thường, huống chi bây giờ mặt trời còn chưa lặn, cứ đi qua đi lại, trên người Hứa Trú đã có chút mồ hôi, cho nên cô lập tức tiếp nhận, cười nói: “Cảm ơn.”
Người đàn ông gật đầu, nhìn Hứa Trú đi xuống lầu, đợi không thấy ai rồi mới đóng cửa lại.
Rất lịch sự.
Ra khỏi cửa, Hứa Trú xé bao bì, que kem lạnh bốc hơi, rồi đưa lên mặt.
Khí mát lạnh bốc lên gò má của cô, cô vui vẻ híp mắt, lúc này, một thứ gì đó chạy vọt qua bên cạnh cô, tốc độ rất nhanh, Hứa Trú cảm thấy một nắm lông nhẹ nhàng cọ xát vào bắp chân mình.
Toàn thân cô nổi da gà, cô đứng không vững, que kem tuột khỏi tay, rơi xuống đất.
Bề mặt đường xi-măng sau một ngày tiếp xúc với ánh nắng gay gắt, có chút nóng bức. Que kem rơi xuống đất ngay lập tức tan chảy thành vũng nước và lan ra khắp nơi, vô cùng thê thảm.
Hứa Trú lấy ra một tờ khăn giấy từ trong ba lô nhỏ của mình ra, bọc phần chưa tan chảy lại, nhặt nó lên, ném vào thùng rác bên cạnh, cảm thấy hơi chán nản.
Tiếp tục đi bộ dọc theo con đường xi-măng trong khu dân cư, đột nhiên, bước chân dừng lại.
Con đường hẹp quanh co trước mặt bị một người chặn lại.
Đó là một cô bé, khoảng 11, 12 tuổi, với mái tóc đen được buộc cao, mặc một chiếc váy đỏ, với nụ cười ngọt ngào, cầm một cuốn sách bài tập màu xanh trong tay, móng tay sơn đỏ đặt trên bìa sách xanh, đặc biệt bắt mắt.
Hứa Trú ngẩn người: “Có chuyện gì vậy?”
Cô bé cười càng ngọt ngào hơn: “Đền cho chị cây kem bị rơi.”
Tay kia của cô bé luôn nắm chặt, khi nói xong, đã vươn tay ra trước mặt Hứa Trú, xoay cổ tay, ngón tay mở ra, lộ ra que kẹo trái cây.
Kẹo trái cây màu đỏ, dính những hạt màu trắng kém chất lượng, được bọc trong một lớp bao bì nhựa trong suốt, trên bao bì có in các chữ cái.
Hứa Trú không nhận: “Tại sao em lại bù cho chị?”
Ánh mắt cô bé lóe lên vẻ tức giận: “An ủi chị đó, thầy nói, phải giúp đỡ người khác, chị bị rơi mất cây kem, cái này coi như an ủi chị, thế nào, chị không vui sao?”
Hứa Trú cảm thấy rất kỳ lạ, cô nhìn cô bé trước mặt.
Cô bé này, mặc dù giọng điệu rất tốt bụng, nhưng lời nói lộ ra vẻ không được từ chối.
Hứa Trú hỏi lại: “Tại sao muốn chị vui?”
Cô bé không hiểu cô nói gì: “Nhận sự giúp đỡ thì sẽ vui vẻ.”
Mặt trời lặn xuống từng chút một, ánh nắng nghiêng trên người hai người bọn họ kéo dài bóng người một lúc rất lâu, một lúc sau, Hứa Trú nhận lấy kẹo trong lòng bàn tay, khuôn mặt cô lộ ra vẻ xa cách, lịch sự, cô chuẩn bị rời khỏi, nhưng cô cảm thấy một sự ấm áp trên cổ tay.
Là cô bé nắm lấy cổ tay cô, bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang ở trên cổ tay cô. Hứa Trú nhìn xuống, đôi mắt đen láy có chút cầu xin: “Chị có thể đưa em về nhà không?”
Cầm kẹo trong tay hơi khó xử, Hứa Trú cảm thấy không thể giải thích được, ánh mắt quét qua móng tay đỏ của cô bé, cô nhìn thấy một mảnh giấy trong sách bài tập trong tay, mép giấy lộ ra hơi cong, đột nhiên, đôi mắt cô đông cứng lại, sau đó bên cạnh, tức là trên váy ở thắt lưng có một mảnh nhỏ màu nâu.
Cô bé 11, 12 tuổi tặng kẹo trái cây, mặt mũi đáng thương năn nỉ cô đưa về nhà, Hứa Trú cảm thấy tâm trạng rất phứ tạp.
Cô nắm chặt kẹo trong tay, nghiến răng: “Được rồi, chị đưa em về nhà.”
Cô bé cũng sống trong khu dân cư này, nhà của cô bé là căn trong cùng của tòa nhà.
Đi xuống lầu, Hứa Trú ngẩng đầu nhìn lên, vách tường được làm bằng gạch màu đỏ đã bị các khe nứt nhỏ lan tỏa khắp nơi, ban công lộ ra ngoài không được che phủ, đủ loại quần áo đều lộ ra trước tầm mắt.
Gia đình cô bé ở tầng sáu.
Hứa Trú đi theo cô bé lên lầu, cửa sổ ở hành lang được đóng đinh bằng ván gỗ, hành lang vốn đã tối tăm lại càng tối hơn, tay vịn bên cạnh cầu thang phủ đầy mạng nhện, bóng đèn trên đầu bị bao phủ bởi một lớp chất nhày dày, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt.
Tòa nhà này còn cũ nát hơn chỗ của đàn anh.
Cô bé không nói gì, khi đến cửa nhà, Hứa Trú thấy trong nhà có hai cánh cửa, cửa gỗ bên trong mở toang, chỉ có cửa sắt bên ngoài đóng lại, có thể nhìn thấy toàn cảnh của căn nhà.
Cũ nát, dơ dáy bẩn thỉu, ẩm ướt, âm u, những chữ này có thể bao trọn được nơi này.
Cô bé mở cửa sắt ra hiệu mời vào, Hứa Trú nói: “Cảm ơn.”
Trong nhà chỉ có một người già, ngồi trên chiếc ghế gần ban công để tận hưởng ánh nắng mặt trời, hình như thần trí ông ta không minh mẫn lắp, thấy cô bé trở về, ông ta lập tức a a mấy tiếng với cô bé, trong miệng trống rỗng, chỉ có một chiếc răng duy nhất ở hàm dưới.
Cô bé cười với ông: “Ông nội, nhớ đánh răng cho kỹ.”
Ông lão lập tức im lặng, nhìn đi chỗ khác.
Hứa Trú cau mày hỏi: “Ông nội em đang nói gì vậy?”
Cô bé quay mặt lại, vẻ mặt hiền lành: “Không có gì, ông ấy nghe không tốt lắm, chị, chị đến phòng em đi, em có đồ muốn khoe với chị.”
Hứa Trú vào nhà cùng cô, khi đi ngang qua ông lão, ông đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt già nua đục ngầu của ông có một chút thương cảm.
Cô còn chưa nghĩ xong, cô đã bước vào phòng của cô bé.
Trong phòng của cô bé, không khác bên ngoài lắm, tường lốm đốm, giường gỗ cũ nát, một tấm nệm đen ở trên, bên cạnh giường, có một chiếc bàn mới tinh không vừa với căn phòng.
Cô ngồi xuống mép giường, mở quyển sách màu xanh của cô bé để trên bàn, đó là sách bài tập toán, trong đó có một tờ giấy kiểm tra toán, 99 điểm, tên được điền vào dòng niêm phong là: Bạch Tư Ngữ.
Theo trình độ giáo dục hiện đại, lớp 1 lớp 2 đạt được 99 điểm cũng khá dễ, nhưng lớp 5 lớp 6 thì không dễ như vậy.
Vì vậy, cô bé này là một học sinh giỏi, ít nhất là một học sinh giỏi toán.
Hứa Trú khen: “Bài kiểm tra rất tốt.”
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Tư Ngữ đang cài chốt cửa “lách cách”, sau đó chậm rãi xoay người lại, trong đôi mắt đen láy nở nụ cười, khóe môi nhếch lên cao. Cô bé mỉm cười, rất ngọt ngào.
Hứa Trú đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.
Cùng lúc đó, Cục thành phố W nhận được báo án, có một cô gái mất tích, ba mẹ của cô gái mất tích đang khóc trong hành lang của Cục thành phố.
May mắn thay, nhiều người nghe thấy động tĩnh cũng bước ra khỏi văn phòng để an ủi, khuyên họ.
Có lẽ có quá nhiều lời an ủi, quá nhiều giọng nói đã hiểu, mẹ cô gái khóc càng lớn hơn, sau một lúc, khuôn mặt bà đỏ bừng, trong lòng bực bội, giọng nghẹn ngào nói ra một câu hỗn loạn kèm theo sự đau lòng “Tôi phải làm gì đây!”
Bà thở gấp rồi ngất xỉu.
Ba cô gái ở bên cạnh người mẹ cũng lặng lẽ nức nở, thấy cảnh này thì không thể thở nổi, ôm lấy vợ mình, tiếp tục khóc đến mức tan nát cõi lòng: “Mẹ nó ơi, em tỉnh lại đi! Em không thể gục ngã được! 120! Mau gọi 120!”
Thấy vậy, viên cảnh sát nhỏ càng thêm bối rối, vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện vừa an ủi ba của cô gái.
Lúc này, một bóng người khác đi vào hành lang, khoảnh khắc viên cảnh sát nhỏ ngước mắt lên, như thể anh ta đã nắm được một cọng rơm cứu mạng, đôi mắt sáng lên, anh ta lập tức hét lên: “Đội trưởng Dương! Anh về rồi!”
T ngồi đây chờ nha Thố ơi 😍😍😍😍😍
cảm ơn bạn nha!!!