Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 31

Chương 31

Phân tích dữ liệu khổng lồ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nếu muốn điều tra qua hệ giữa các nhân viên trong công ty thì cũng cần thời gian dài.
Trong khoảng thời gian này, Dương Tuân Quang đã dẫn mọi người đến khu dân cư Kim Quang.
Theo thông tin, Tống Mông thuê ở phòng 202, lầu 3, tòa nhà 16.
Gõ cửa, nhưng không có ai mở cửa, Tiểu Trương đi cùng anh biết tính cách của Dương Tuân Quang, vì vậy anh ta túm lấy anh, khuyên nhủ: “Đội trưởng Dương, nếu anh đạp cửa hay leo cửa sổ thì báo cáo phải viết như việc anh làm đó.”
Vẻ mặt Dương Tuân Quang lạnh lùng: “Trong nhà của cô gái đang nghi ngờ bỏ trốn vì phạm tội, tôi đi lục soát chứng cứ ở nhà tội phạm thì đã sao?”
Tiểu Trương cuống lên: “Đội trưởng Dương, ông già kia không bị thương cùng lắm là gây án không thành thôi.”
Vẻ mặt Dương Tuân Quang hơi phức tạp, nhìn anh ta, Tiểu Trương lập tức im miệng, lui về sau một bước: “Được rồi, nếu anh đã khăng khăng muốn đạp cửa vậy khi anh viết báo cáo đừng nhắc đến tôi, tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Dương Tuân Quang lấy chìa khóa dự phòng do công ty cho thuê từ trong túi ra, lách cách, mở cửa: “Được.”
Tiểu Trương: “…”
Người này lấy chìa khóa dự phòng hồi nào vậy?
Đội trưởng Dương thật bí ẩn.
Dương Tuân Quang là người đầu tiên đi vào, Tiểu Trương vội vàng đi theo, lúc đi vào, Tiểu Trương nhìn xung quanh nói: “Đây không giống chỉ có một người ở.”
Có vẻ như là vậy.
Ở cửa có hai đôi dép, trên bàn ăn ở hành lang có hai ly nước, căn nhà này có hai phòng ngủ và một phòng khách, rộng khoảng 70 mét vuông, nằm ở khu vực phồn hoa hơn, tiền thuê một tháng là hơn ba ngàn, Tống Mông chỉ là một nhân viên văn phòng vừa tốt nghiệp, cô ấy không đủ khả năng.
Đồ đạc trong nhà theo phong cách đơn giản, khắp nơi đều sạch sẽ không dính hạt bụi, trong thùng rác không có rác, mọi thứ đều được đặt ở vị trí cần thiết, chăn bông được xếp chồng lên nhau như một khối đậu phụ, nhưng hai chiếc mền hơi khác nhau, nhìn vào màu sắc của ga trải giường, chắc là có hai cô gái sống cùng nhau, hơn nữa hai người đều thích sạch sẽ, có một cô gái bị bệnh sạch sẽ.
Tiểu Trương lập tức phản ứng: “Tôi sẽ liên lạc với chủ nhà, hỏi xem căn nhà này do ai thuê.”
Hai đôi dép ở cửa có kích thước gần giống như nhau, đều là của phụ nữ và ly trên bàn…Dương Tuân Quang nhìn hai cái ly sứ trắng, lạnh lùng nói: “Ừm, đi hỏi đi.”
Tiểu Trương cảm thấy dáng vẻ của Dương Tuân Quang rất kỳ lạ: “Đội trưởng Dương, anh có chuyện gì sao?”
Hai chiếc ly cùng loại, cả hai đều màu trắng, nhưng một trong số chúng hơi ố vàng, nếu để riêng thì cũng không nhìn ra được, nhưng đặt cạnh nhau so sánh thì có thể phát hiện có một cái là vừa mới mua.
Dương Tuân Quang ra hiệu cho Tiểu Trương: “Sau khi gọi xong thì đem hai cái ly kia về.”
Tiểu Trương nhìn qua: “Ồ.”
Sau đó bấm số điện thoại công ty cho thuê, đi sang một bên nói chuyện điện thoại.
Ánh mắt Dương Tuân Quang lén lút lướt qua Tiểu Trương, lặng lẽ đi vào phòng ngủ, bấm khóa cửa lại.


Quán trà sữa Baley.
Người phụ nữ được gọi là dì Lệ thở dài liên tiếp mấy lần, ánh mắt rơi vào trên người cô gái đang uống trà sữa bên kia bàn: “Con phải làm sao đây! Sao không lo lắng chút nào vậy?”
Hứa Trú ngậm ống hút trong miệng, vừa ăn trân châu, vừa an ủi người phụ nữ buồn bã đối diện: “Có thể làm sao nữa, dì không sợ thì con có gì phải sợ.”
Dì Lệ vươn tay ra gõ lên bàn: “Con là con, dì là dì, dì không sợ cô ta là vì dì biết nó sẽ không hãm hại dì, nhưng con không phải vậy, nó…”
Dì Lệ không nói tiếp, nặng nề thở dài: “Hồi đó, sao con lại…”
Hứa Trú đột nhiên dừng động tác, đặt ly lên bàn.
Hiển nhiên chỉ phát ra một âm thanh nhỏ, nhưng cũng khiến dì Lệ hơi giật mình.
Bà nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Hứa Trú, hơi hạ mắt xuống, ánh mắt rơi vào ly thủy tinh, ngón tay của cô nhẹ nhàng vuốt qua từng centimet trên bề mặt ly một cách nhẹ nhàng.
Dì Lệ sững sờ một lát, cảm thấy Hứa Trú có gì đó kỳ lạ.
Hứa Trú nói: “Dì Lệ, làm sao dì biết người gặp chuyện sẽ là con?”
Dì Lệ hơi căng thẳng: “Cái gì, con có ý gì?”
Không ai trả lời, bầu không khí có chút lúng túng một lúc.
Ánh mắt Hứa Trú dường như dán chặt vào ly thủy tinh, sau một lúc mới nâng mắt lên, đôi mắt tấm kính, anh miễn cưỡng ngước mắt lên sau một lúc, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp có chút không nghiêm túc: “Nếu là con làm hại cô ta thì sao? Dù sao năm đó…”
“Được rồi.”
Dì Lệ vội vàng ngắt lời cô, “Anh hùng không nhắc đến chiến thắng xưa, chuyện năm đó thế nào cũng không trách con, con đừng tự ôm hết vào mình nữa.”
Thấy dì Lệ không vui, Hứa Trú không nói thêm gì nữa, nhưng khóe miệng vẫn cười, cô lấy điện thoại ra xem thời gian, đọc qua tin nhắn, nghĩ đến sáng nay cô đã nhắn tin cho Dương Tuân Quang xin nghỉ phép rồi nói: “Dì Lệ, bảo trọng, con phải đi rồi.”
Dì Lệ muốn nói lại thôi, thấy Hứa Trú bình tĩnh đứng dậy, bà không còn chút luyến tiếc, vì thế đành phải buông vũ khí, đầu hàng nói: “Được rồi, vậy con đó…chú ý nhiều hơn, có chuyện gì cũng phải báo với dì, trên người có đủ tiền không?”
“Đủ rồi.”
Hứa Trú không vội vã ra khỏi cửa, cô đi đến phía sau quầy bar, lần lượt kéo ngăn kéo ra lục lọi.
Dì Lệ tựa lên ghế, quay lại nhìn cô: “Con tìm cái gì?”
Hứa Trú không ngẩng đầu lên: “Viên kẹo.”
Dì Lệ chỉ nhìn cô, nhìn cô lấy hết gói kẹo trà sữa trong quán đi, trên mặt lộ ra vẻ rất hài lòng.
Dì Lệ mắng: “Quân ăn cướp.”
Bàn tay đang vịn ghế hơi siết chặt.
Hứa Trú xua tay với bà: “Mấy ngày nay đừng nhập hàng, đóng cửa nghỉ vài ngày đi.”
Khi ra khỏi cửa, Hứa Trú nhìn quán cà phê đối diện, ánh mắt dần lộ ra sự lạnh lùng.


Sau khi Tiểu Trương gọi điện thoại xong thì hơi hoảng hốt, anh ta đeo găng tay vào, cẩn thận đặt hai ly sứ trắng vào túi vật chứng.
Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Dương Tuân Quang đi ra ngoài.
“Cái đó…”
Tiểu Trương rất khó xử, “Đội trưởng Dương, công ty cho thuê hỏi chủ nhà rồi, tra được bạn cùng phòng của Tống Mông là ai rồi.”
Dương Tuân Quang vô thức sờ túi quần, nói: “Ai?”
Tiểu Trương nói: …Đó là cô Hứa.”
Hứa Trú?
Dương Tuân Quang sững sờ một lát, điện thoại di động reo lên, Dương Tuân Quang nhấc điện thoại lên: “Alo?”
Cục thành phố nhận được báo án, trên quán cà phê đường Trường Ninh có người báo cảnh sát, có án mạng xảy ra.
Tiểu Trương cảm thấy đi theo đội trưởng Dương đúng là có nhiều bất ngờ, chuyện của Tống Mông còn chưa kết thúc lại có vụ án mới.
Dương Tuân Quang dẫn theo Tiểu Trương, lập tức lao ra khỏi khu dân cư Kim Quang, vội vã chạy tới đường Trường Ninh.
Pháp y và pháp chứng cũng đang trên đường tới.
Dương Tuân Quang đeo tai nghe Bluetooth, đạp chân ga, gió thổi vào xe, Tiểu Trương nhanh chóng ấn kéo cửa sổ lên: “Đội trưởng Dương, anh làm tôi sợ chết khiếp.”
Theo vị trí do nhân viên kỹ thuật gửi đến, địa điểm xảy ra vụ án là tại quán cà phê Phong Ngâm trên đường Trường Ninh.
Dương Tuân Quang nói: “Đừng nghi ngờ kỹ năng lái xe của tôi.”
Tiểu Trương hỏi: “Đội trưởng Dương, cô Hứa đâu…phải làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Dương Tuân Quang lạnh lùng, không trả lời.
Anh cất bức hình trong túi, là lấy từ phòng ngủ của Tống Mông.
Đó là một bức ảnh tập thể, bảy đứa trẻ đứng thành một hàng, mỗi đứa đều nở nụ cười thật là cường điệu, xem ra là những người không thường chụp hình, khó khăn lắm mới chụp một lần nên các nụ cười đều ngu ngơ.
Dòng đầu tiên của bức ảnh được viết bằng chữ vàng lớn: Viện mồ côi Hồng Tinh.
Viện mồ côi Hồng Tinh, lại là viện mồ côi Hồng Tinh.
Ngoài ra còn có một dòng chữ viết tay nhỏ ở mặt sau của bức ảnh: Bạn đã từng trải qua cảm giác bị vứt bỏ chưa?
Chẳng lẽ Tống Mông đã từng là đứa trẻ ở viện mồ côi Hồng Tinh sao?
Nhưng theo hồ sơ mà các nhân viên kỹ thuật tra được, địa chỉ nhà cũ của Tống Mông là ở thành phố B, không liên quan gì đến viện mồ côi.
Nhất định là bên trong có ẩn tình gì đó?
Ngoài ra, sao những đứa trẻ ra khỏi viện mồ côi Hồng Tinh đều không thể sống bình thường vậy?
Dương Tuân Quang nhất thời không thể nói thẳng ra suy nghĩ của mình, cảnh tượng của bức ảnh đó lại hiện lên trong đầu một lần nữa, trong bức ảnh tập thể này, cô gái đứng ngoài cùng bên phải mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt, mặc dù khuôn mặt xanh xao, dậy thì không tốt lắm nhưng mặt mũi cô bé đó có dáng vẻ của Hứa Trú.
Dương Tuân Quang tập trung lái xe suốt chặng đường, khi đến quán cà phê Phong Ngâm thì lấy điện thoại di động ra nhìn.
Không có tin tức gì từ Hứa Trú, vì vậy anh gõ vài chữ vào tin nhắn: “Cô đang ở đâu.”
Nghĩ một lúc lại xóa bỏ, sau đó tắt điện thoại, xuống xe.
Người báo án là nhân viên trong tiệm, là một cô gái, khoảng 20 tuổi, da rất trắng nên dễ thấy tàn nhang trên mặt, cô ấy đeo một cặp kính dày như đáy chai, tóc cột gòn gàng, giữ trong chiếc mũ, chỉ có một vài sợi tóc màu nâu tán loạn trên trán.
Dương Tuân Quang đưa thẻ cảnh sát: “Cảnh sát.”
Tiểu Trương cũng đưa ra thẻ cảnh sát, anh ta dịu dàng hơn Dương Tuân Quang rất nhiều, an ủi: “Cô đừng sợ, cứ nói cho chúng tôi biết mọi chuyện.”
Nhân viên phục vụ khúm núm, không dám ngẩng đầu lên.
Cô nhỏ giọng nói có người tự sát trong quán.
Dương Tuân Quang nhìn nơi cô ấy chỉ, đó là một cảnh tượng rất kỳ lạ, một bức tranh được vẽ bằng máu trên cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần nhà.
Bức vẽ rất trừu tượng.
Dưới cửa sổ là một người đàn ông nằm sấp, khoảng ba mươi tuổi, mặc một bộ âu phục, năm ngón tay phải mở ra, dòng máu chảy dọc theo ngón tay, lan rộng, liên kết và cuối cùng khô trên mu và lòng bàn tay, trông rất đáng sợ.
Nhân viên phục vụ thận trọng bắt đầu, “Trước đó, người đàn ông này đã yêu cầu một tách cà phê, sau đó vẫn làm việc ở đó.”
Dương Tuân Quang nhìn thấy một cái bàn cạnh cửa sổ, có một cái cặp và một chiếc máy tính đang mở.
“Sau đó, ông ta đột ngột đứng dậy, dùng dao cắt bánh cắt ngón tay, sau đó đi đến trước của kính thủy tinh và bắt đầu…”
Cảnh tượng kỳ lạ đến mức nhân viên phục vụ không thể nói tiếp được nữa.
“Tôi, tôi bị dọa cho phát khiếp, tôi thử đến hỏi ông ta đang làm gì, anh, ông ta không nói lời nào, cứ cười thôi, là kiểu cười rất hưng phấn…”
Dương Tuân Quang nói “ừm”, quả thực rất kỳ lạ.
Cô nhân viên phụ vụ dường như nhớ lại điều gì đó đáng sợ hơn, cô cắn môi, giọng nói nghẹn nào như muốn khóc: “Tôi rất sợ hãi, lại thấy ông ta chảy nhiều máu, tôi nghĩ đừng, đừng xảy ra chuyện, sau đó tôi gọi 120, lúc đó trong của tiệm không có khách hàng, ngoại trừ ông ta, chỉ có một người phụ nữ…”
Dương Tuân Quang xen vào: “Phụ nữ, cô ấy đâu rồi?”
“Đi, đi rồi…Loại chuyện này rất đáng sợ, ai dám ở lại.”
Tiểu Trương an ủi: “Cô đừng sợ, nói từ từ, sau đó thì sao?”
Nhân viên phục vụ nhìn thi thể bên cửa kính: “Sau đó, ông ta tự đâm vào bụng mình bằng dao, tự sát.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi